Tôi Tự Cắm Sừng Chính Mình - Chương 3
07
Rõ ràng chính hắn là kẻ sai, vậy mà còn trơ trẽn trách móc người khác, như thể chỉ cần đổ lỗi cho phụ nữ là có thể trốn tránh trách nhiệm.
Thế nhưng, điều nực cười nhất chính là Phàn Khả lại không nhận ra điều đó.
Bị Khâu Hoài quát một câu, cô ta lập tức rối rít thanh minh: “Hoài ca ca, em không cố ý xem điện thoại của anh đâu! Chỉ là… chỉ là vì em quá quan tâm anh thôi…”
Nhìn thấy cô ta sắp bị Khâu Hoài dỗ dành quay lại, tôi nhanh chóng nhập vai, mím môi run rẩy, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Những gì cô ấy nói… đều là thật sao?”
Khâu Hoài sững người, chưa bao giờ thấy tôi đau khổ như vậy.
Tôi đắm chìm vào cảm xúc của nhân vật, nghĩ đến hơn một năm yêu đương với hắn, trái tim bỗng nhói lên một chút.
“Vừa rồi cô ấy nói với tôi rằng anh có rất nhiều tiểu tam, tôi không tin. Tôi còn bảo với cô ấy rằng… anh đối xử với tôi rất tốt, tôi tin tưởng anh…”
“Vậy mà hóa ra, anh thật sự…”
Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống, chính xác tấn công vào điểm yếu trong lòng hắn.
Vừa rồi còn mạnh miệng quát nạt Phàn Khả, giờ Khâu Hoài lập tức mềm nhũn, vội vàng bước tới đỡ lấy tôi: “Lăng Lăng, em nghe anh giải thích!”
Câu nói này hướng về phía tôi, khiến sắc mặt Phàn Khả tái xanh.
“Hoài ca ca…” Cô ta không cam lòng, nhẹ giọng gọi hắn, ánh mắt đầy vẻ uất ức.
Lúc này, Khâu Hoài đứng giữa tôi và cô ta.
Bên trái là tôi.
Bên phải là Phàn Khả.
Cuối cùng cũng đến lúc hắn phải chọn một người.
Thế nhưng, Khâu Hoài đứng đó, do dự mãi không quyết định được.
Tôi nhìn dáng vẻ lưỡng lự của hắn, trong lòng bật cười.
Vậy nên, tôi giúp hắn một tay.
Tôi cúi đầu, khẽ nghẹn ngào nói: “Khâu Hoài… Em từng mơ ước được gả cho anh.”
“Nhưng em biết, anh vẫn chưa sẵn sàng, vậy nên em luôn kiên nhẫn chờ đợi… chờ đến ngày anh thật lòng muốn cưới em…”
Tôi lại đưa tay lau nước mắt, giọng nói càng nghẹn ngào hơn: “Nhưng bây giờ, em không biết liệu mình có thể chờ thêm được nữa không…”
Nói xong, tôi không cho Khâu Hoài cơ hội phản ứng, lập tức xoay người chạy đi.
Tôi hiểu rất rõ hắn.
Dù lăng nhăng, nhưng hắn luôn khao khát có một người yêu hắn chân thành, vì như thế mới chứng minh được sức hấp dẫn của hắn.
Vừa rồi, tôi đã dùng giọng điệu bi thương nhất, nói những lời thâm tình nhất—đó chính là điều mà Khâu Hoài muốn nghe nhất.
Quả nhiên, tôi còn chưa kịp rời khỏi trung tâm thương mại, đã nghe tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo.
“Lăng Lăng! Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh. Tha thứ cho anh lần này được không?”
Khâu Hoài ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt đầy áy náy.
Điều tôi cần chính là sự áy náy này của hắn.
Nhân cơ hội đó, tôi tiếp tục khóc lóc kể lể: “Khâu Hoài, có phải em là kiểu người mãi mãi không có được thứ mình muốn không? Hôm qua máy tính của em bị hỏng, hôm nay lại phát hiện anh có người khác… Có phải tất cả những gì em trân trọng cuối cùng đều sẽ rời xa em?”
Quả nhiên, Khâu Hoài đau lòng đến mức cuống quýt dỗ dành: “Đừng khóc, Lăng Lăng. Em muốn gì cũng sẽ có! Máy tính hỏng thì mua cái mới. Em thích mẫu nào? Anh mua cho em!”
Tôi khẽ nức nở, liếc nhanh về khu bán máy tính trong trung tâm thương mại.
Thiếu chút nữa tôi đã không nhịn được mà cười to.
07
Kết thúc “trò hề” này, Khâu Hoài mua cho tôi một chiếc laptop mới, coi như chữa lành vết thương lòng của tôi.
Nhưng trên thực tế, tôi đã bị tổn thương từ hai tháng trước, chỉ là giờ không còn cảm thấy đau nữa.
Bây giờ, dù Khâu Hoài vẫn có thể tác động đến cảm xúc của tôi, nhưng tôi không còn đau đớn như trước.
Chỉ là, tôi vẫn còn muốn moi thêm ít tiền từ hắn.
Vì thế, tôi không truy hỏi chuyện hắn với Phàn Khả, thậm chí còn chủ động giúp hắn tìm cớ: “Anh tốt như vậy, nhiều cô gái thích anh cũng là điều bình thường. Em không dám mơ có thể độc chiếm anh đâu.”
Câu nói này khiến hắn càng thêm tự tin, không chút kiêng dè mà tiếp tục thả thính khắp nơi.
Nhưng điều tôi cần chính là như thế.
Bởi vì càng có nhiều người, tôi càng dễ kiếm tiền.
Quả nhiên, không lâu sau, Khâu Hoài gỡ chặn cả 7 tài khoản phụ của tôi.
Tôi lập tức dùng các tài khoản phụ làm ầm lên, chất vấn tại sao hắn lại chặn mình.
Để dỗ dành, hắn liên tục gửi quà và bao lì xì.
Số tiền đến mức hợp lý, tôi liền “tha thứ”.
Thêm một mùa bội thu.
Cùng lúc đó, tôi cũng phát hiện, Khâu Hoài vẫn chưa chia tay với Phàn Khả.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Dù sao, với mức độ ám ảnh của Phàn Khả với Khâu Hoài, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.
Nhưng tôi và Phàn Khả sao có thể khiến hắn thỏa mãn?
Hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện hẹn gặp cả 7 cô bạn gái online.
Người đầu tiên nhận được lời mời bôn hiện chính là tài khoản phụ số 1.
Tài khoản này có nhân vật là một cô gái nghèo nhưng kiên cường.
Tôi lập tức từ chối: “Dạo này bố mẹ em đang nợ nần, em phải đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Không có tâm trạng để gặp mặt.”
Khâu Hoài nghĩ một hồi, cảm thấy bạn gái của mình gặp khó khăn, hắn không thể không thể hiện tấm lòng.
Thế là, hắn chuyển ngay một bao lì xì lớn, ghi chú: “Tặng em, đừng áp lực quá nhé.”
“Có số tiền này rồi, chắc em có thể dành chút thời gian gặp anh chứ?” Hắn nhắn tin đầy mong chờ.
Tôi nhận lì xì xong, lập tức chặn hắn.
Không sao cả, hắn vẫn còn 6 “cô bạn gái” nữa để thử.
Mục tiêu tiếp theo là tài khoản phụ số 2.
Tài khoản này có nhân vật là một nữ tổng tài thành đạt, quyến rũ, mạnh mẽ.
Lần này, khi Khâu Hoài đề nghị gặp mặt, tôi lấy lý do bận rộn: “Em đang công tác xa, cuối tuần tuy có nghỉ nhưng công ty không hỗ trợ vé máy bay, về chỉ tổ tốn tiền vô ích.”
Khâu Hoài lập tức bày tỏ sự ga-lăng của mình: “Không sao, anh lo tiền vé máy bay cho em!”
Hắn thậm chí còn tỉ mỉ tra giá vé khứ hồi giữa hai nơi, rồi gửi một khoản tiền đủ để đặt vé.
Tiền vừa vào tài khoản, tôi lại thản nhiên chặn hắn.
Và tôi bỗng nhiên hiểu ra—
Hóa ra, đây chính là niềm vui của “hải vương”. 😌
09
Bắt cá hai tay, sớm hay muộn cũng lật thuyền.
Chân đạp vạn con thuyền, có ngày chìm hết.
Có lẽ vì bị tổn thương từ các tài khoản phụ của tôi, Khâu Hoài lại bắt đầu muốn đối xử tốt với tôi hơn.
Hẹn hò qua mạng thì mông lung, bạn gái ngoài đời vẫn đáng tin hơn.
Vậy nên, đến Lễ Tình Nhân, hắn tổ chức một bữa tối dưới ánh nến, mời tôi cùng tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn.
Tôi chẳng có hứng thú gì.
Tiệc tối làm sao có giá trị bằng một bao lì xì thực tế?
Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Có lẽ Khâu Hoài cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, nên khi ngồi vào bàn ăn, hắn nghiêm túc hỏi: “Lăng Lăng, gần đây em có vẻ xa cách anh hơn?”
Tôi thản nhiên đáp: “Thế à? Có lẽ vẫn còn khúc mắc từ chuyện hôm trước ở trung tâm thương mại…”
Nghe vậy, Khâu Hoài nhíu mày, vẻ mặt như gặp phải một vấn đề nan giải.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại bắt đầu chơi bài xin lỗi.
“Anh thừa nhận anh có lỗi, nhưng em cũng nên hiểu cho anh một chút.”
“Lăng Lăng, em có quan điểm rất bảo thủ, không cho phép anh chạm vào trước khi kết hôn. Được, anh tôn trọng em.”
“Nhưng anh là đàn ông trưởng thành, lại đang ở độ tuổi sung mãn, làm sao có thể không có nhu cầu?”
“Anh yêu em, nên anh sẵn sàng nhẫn nhịn. Nhưng em cũng phải hiểu, cơ thể anh có nhu cầu phát tiết, nhưng trái tim anh chỉ thuộc về em!”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng cười lạnh.
Có lẽ gần đây tôi và Phàn Khả quá dễ dãi, khiến hắn có cảm giác mình là báu vật, tưởng rằng dù có làm gì, bạn gái cũng không rời bỏ hắn.
Bây giờ, hắn còn có thể nói những lời này một cách đầy chắc chắn, như thể người có lỗi không phải hắn, mà chính là tôi.
Là tôi không chịu dâng hiến, nên tôi đã ép hắn phải ngoại tình.
Thật nực cười.
Không chỉ vậy, hắn còn vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ: “Tin anh đi, Lăng Lăng. Chờ chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ thay đổi, sẽ yêu em trọn đời.”
Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc hộp nhẫn, mở ra ngay trước mắt tôi.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Nhưng tôi chỉ thấy buồn nôn.
Hắn đã ngoại tình thành bản năng, ngay cả khi ngủ với Phàn Khả, hắn vẫn không quên cặp kè với 7 tài khoản phụ của tôi.
Nếu trước đây tôi còn một chút quyến luyến với hắn, thì giờ phút này tất cả đã tan thành mây khói.
Tôi hạ quyết tâm, đang định từ chối thì—
Phàn Khả đột nhiên lao vào nhà hàng, hùng hổ giật lấy hộp nhẫn.
“Hoài ca ca, anh bị lừa! Cô ta đang lừa anh!”
Tôi và Khâu Hoài đều sững sờ.
Khâu Hoài là người phản ứng đầu tiên.
Hắn vươn tay, giọng đầy tức giận: “Cô đến đây làm gì? Trả nhẫn lại cho tôi!”
Nhưng Phàn Khả không chịu, cô ta giữ chặt hộp nhẫn sau lưng, cắn răng nói: “Anh không thấy kỳ lạ sao? Tại sao 7 cô bạn gái trên ‘Triền Triền’ của anh đều không muốn gặp mặt?”
“Đây không phải trùng hợp! Mà vì… 7 người đó đều là cô ta đóng giả!”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi, trông như thể vừa tìm ra bí mật kinh thiên động địa.
Khâu Hoài nheo mắt, cuối cùng cũng có chút hứng thú: “Ý em là gì?”
Phàn Khả lập tức thao thao bất tuyệt: “Trước đây em đã xem qua địa chỉ nhận hàng của 7 cô gái đó, và thấy có gì đó không ổn. Tại sao tất cả đều nằm trên cùng một tuyến đường? Hơn nữa, tất cả đều nhận hàng từ một điểm chuyển phát nhanh duy nhất. Vậy nên, em đã điều tra! Mấy ngày nay, em giả danh nhân viên giao hàng, lần theo dấu vết các đơn hàng đó…”
“Cuối cùng phát hiện, tất cả quà tặng đều do một người nhận—Bạch Lăng Lăng!”
Phàn Khả đắc thắng, tràn đầy tự tin rằng mình đã lật mặt tôi thành công.