Tôi Là Người Qua Đường Trong Truyện Thiên Kim Thật Giả - Chương 3
10
Là Thẩm Tri Tuyết.
Cô ấy rất tự nhiên ngồi xuống, sốt ruột nói: “Thổi nến đi chứ, nến chảy lên bánh là không ăn được đâu!”
Trần Niệm trợn tròn mắt: “Chị tới đây làm gì?”
Thẩm Tri Tuyết: “Tôi đã nói là vứt hết đồ đạc rồi, chẳng lẽ cô bắt tôi ngủ dưới đất?”
“Bớt lắm lời đi, thổi nến mau.”
Trần Niệm thổi nến xong vẫn chưa kịp phản ứng: “Chị… chẳng lẽ chị muốn ở đây?”
“Bingo.” – Thẩm Tri Tuyết nháy mắt với tôi: “Chị gái, có thể cho em ở nhờ không?”
“Ai là chị gái cô? Cút ra ngoài!” – Trần Niệm nổi đóa.
Tôi nhớ tới chuyện hệ thống nhắc đến bị điện giật, thấy tội nên nói: “Nếu thật sự không có chỗ nào đi, thì ở tạm một đêm đi.”
Thẩm Tri Tuyết ngây người, như thể không ngờ tôi sẽ đồng ý, vui mừng gật đầu lia lịa.
Ba người chia nhau ăn bánh, thỉnh thoảng hệ thống lại lên tiếng:
【Cô ta như là một bug, tra thế nào cũng không thấy gì.】
【Ký chủ à, giờ chưa cần đi theo cốt truyện, nhưng đừng thân thiết quá với họ, sau này biết làm sao?】
【Huhu, ký chủ hung dữ quá đi!】
Thẩm Tri Tuyết cười rạng rỡ, hai tay nhận lấy bánh. Cô và Trần Niệm đúng là khắc nhau, cãi nhau từ bàn ăn đến tận bàn học.
“Trời ạ, bài dễ thế này mà cô cũng làm sai?”
Trần Niệm nổi cáu: “Liên quan gì đến cô?”
Là nữ chính, đương nhiên Thẩm Tri Tuyết là học bá vạn năng. Cô cầm tờ giấy lên: “Chữ ai viết đấy? Đẹp phết.”
Trần Niệm: “Chị tôi viết đấy, mau đặt xuống.”
Thẩm Tri Tuyết: “Chị cô viết cách giải bài này cho cô à? Chị cô thông minh hơn cô nhiều luôn đó!”
Trần Niệm hiếm khi không phản bác lại. Có lẽ từ nhỏ đến lớn cô ấy vẫn không hiểu nổi tại sao tôi chỉ tự học mà có thể bỏ xa mình mười tám con phố.
Trước khi xuyên sách, tôi là học bá chính hiệu của đại học 985, chỉ là khiêm tốn không khoe.
Nhà chỉ có hai phòng ngủ. Trần Niệm ghét cay ghét đắng Thẩm Tri Tuyết, không muốn để cô ngủ chung với tôi, cũng sợ để cô ngủ một mình sẽ lục lọi đồ.
Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đành cắn răng ôm chăn vào phòng cô ấy.
11
Tôi ngủ một giấc không mộng mị, còn hai người họ thì mắt thâm quầng, ai nấy trông còn thảm hơn người kia. Lúc ăn sáng, chỉ vì tranh một quả trứng luộc mà suýt nữa đánh nhau.
Tôi phải can ngăn đến nhức cả đầu. Chẳng lẽ đây là từ trường đặc biệt giữa nữ chính và phản diện sao?
Hai đứa lăn đi học, cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh. Không ngờ lại nhận được một cuộc gọi — từ nhà họ Thẩm, hẹn tôi 2 giờ chiều đến nhà hàng nào đó.
Giọng điệu ra lệnh cao ngạo, tôi lập tức chặn luôn.
Kết quả, họ đến tận nhà.
“5 triệu, rời khỏi con gái tôi.”
Tôi nhìn tấm chi phiếu trên bàn, im lặng một cách khó hiểu.
Người thư ký với giọng công việc vô cảm: “Đây là lời của phu nhân. Bà ấy muốn đưa tiểu thư chuyển đến trường quốc tế, không thể để cô ấy tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.”
Tôi nhàn nhạt đáp: “Tôi đâu có ngăn cản nó.”
Thư ký liếc nhìn xung quanh, hàm ý rõ ràng: “Tiểu thư đã trở về, đương nhiên phải tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Những người ngoài như cô chỉ là vật cản trên con đường phát triển của cô ấy.”
“Chúng tôi đã điều tra cô, nếu thật sự vì tốt cho tiểu thư, cô nên rời khỏi cô ấy.”
Vì tốt cho cô sao?
Thư ký vừa đi, Trần Niệm liền trở về.
Tôi thấy cô hớn hở kể chuyện.
“Chị nhớ tên mập họ Du không? Cái thằng hồi nhỏ chê sạp nhà mình bẩn đấy.”
“Hôm nay nó lại bắt nạt bạn, em phun nguyên lọ mực vào mặt nó, vậy mà nó không dám hé răng. Cô giáo hỏi sao mặt vậy, nó nói muốn thử mùi vị, em cười chết mất!”
Trần Niệm ôm bụng cười nghiêng ngả, tôi hỏi lại: “Em có biết vì sao nó lại nói thế không?”
Trần Niệm ngẩn người, tôi thở dài: “Là chuyện hôm qua, ở cổng trường đông người vậy, chắc chắn có người nghe thấy rồi.”
Đây chính là lợi ích mà quyền lực mang lại — ngay cả thời học sinh cũng không ngoại lệ.
Trần Niệm từ từ thu lại nụ cười, gương mặt đờ đẫn.
Tôi không nói gì thêm — cô là một con người sống thực, không phải con rối bị tác giả điều khiển.
Cuộc đời của cô, do chính cô quyết định. Giống như tôi từng nói: Dù cô lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ.
12
Nhà họ Thẩm gửi thư mời, nói sắp đến sinh nhật 80 tuổi của ông cụ Thẩm, mời Trần Niệm nhất định phải tham dự.
Dù sao cũng là ông nội ruột, Trần Niệm gật đầu đồng ý.
Tin tức do Thẩm Tri Tuyết mang đến.
Dạo gần đây cô ấy đặc biệt thích chạy sang chỗ tôi, ngoài những lúc phải “đi theo cốt truyện”, thì bình thường lại là một cô gái hoạt bát khá dễ thương.
May mà Trần Niệm không thích đến nhà họ Thẩm, nên cô ấy cũng đỡ vất vả.
Lúc Thẩm Tri Tuyết lại đang đấu khẩu với Trần Niệm, tôi đang nhào bột, còn hệ thống thì nói linh tinh bên tai:
【Ký chủ, cô phải chuẩn bị kỹ đấy.】
【Đừng để hỏng mạch truyện, nếu không cô sẽ bị trừng phạt nặng nề.】
【Không sao đâu, người đó nhất định sẽ xuất hiện, đây là nút thắt lớn trong truyện, không thể bị thay đổi bởi ngoại lực.】
Nghe thì chẳng ăn nhập gì, nhưng tôi hiểu được hai chuyện:
— Bữa tiệc thọ sắp tới sẽ có một nhân vật quan trọng xuất hiện, liên quan mật thiết đến cả hai đứa.
— Thẩm Tri Tuyết lại bị ép phải nhập vai, xung đột với Trần Niệm.
Tôi nhìn Thẩm Tri Tuyết đang cười nham nhở trêu chọc Trần Niệm, mà cảm thấy bất lực vô cùng.
Cho dù cả nữ chính lẫn nữ phụ đều không muốn cạnh tranh nữa, nhưng kết cục của câu chuyện vẫn không thể thay đổi sao?
Bữa tiệc thọ nhanh chóng diễn ra. Trần Niệm ăn mặc giản dị, không đụng đến bộ váy lòe loẹt mà thư ký đưa tới.
Thẩm Tri Tuyết liếc mắt nhìn cô, xoa cằm.
【À… chi tiết này trong truyện không miêu tả kỹ lắm.】 – hệ thống nói.
Vậy là Thẩm Tri Tuyết cũng mặc đồ bình thường, thậm chí còn dính hai vết nước dưa hấu trên tà váy.
Ba người chúng tôi vừa bước vào đã trở thành tiêu điểm của cả buổi tiệc.
Thẩm phu nhân cau mày, nói với Thẩm Tri Tuyết: “Sao con lại dẫn em con đến làm loạn thế này?”
Thẩm Tri Tuyết nhếch mép cười lạnh: “Ai là em tôi? Thẩm phu nhân, xin bà chú ý cách xưng hô.”
Lại bắt đầu rồi đây.
Trần Niệm thì cực kỳ không vui khi thấy tôi bị đẩy ra bên cạnh. Cô bé bước lên, dính sát vào bên trái tôi như nam châm.
Thẩm Tri Tuyết vừa tranh cãi với Thẩm phu nhân, vừa len vào bên phải tôi. Tôi như nhân bánh bị kẹp giữa hai lớp vỏ, đi trong ánh nhìn lạnh lẽo của Thẩm phu nhân.
Bên cạnh ông cụ Thẩm có một cậu bé nhỏ xíu, chắc là đứa trẻ từng bị “thiên kim thật” đẩy ngã từ lầu xuống trong nguyên tác.
“Chị ơi!” – cậu bé chạy đến ôm lấy Thẩm Tri Tuyết, theo thiết lập là “cún con trung thành” của nữ chính.
Hai người trò chuyện vui vẻ, hệ thống thì réo lên ầm ĩ. Cảnh này vốn được sắp đặt để khơi gợi lòng đố kỵ của “thiên kim thật”.
Nhưng tôi quay sang nhìn Trần Niệm — cô đang căng thẳng che chắn ánh mắt của Thẩm phu nhân đang dán vào tôi.
“Chị à, đi sát vào em đi, em có cảm giác bà ta chẳng có ý tốt gì cả.”
Tôi đoán hệ thống chắc đang khóc ngất trong toilet rồi.
13
Bữa tiệc mới đến nửa chừng, ông cụ Thẩm gõ gậy một cái: “Nhân dịp hôm nay, tôi có một việc muốn tuyên bố.”
Một người đàn ông đẹp trai, mặc vest chỉn chu bước lên. Tôi lập tức nhận ra — nhân vật quan trọng mà hệ thống nhắc đến chính là người này.
“Dĩ Chu sẽ đính hôn với cháu gái tôi, Thẩm Tri Tuyết. Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức trong thời gian tới, mong mọi người đến chung vui.”
Má nó, đây chính là nam chính!
Thẩm phu nhân lập tức kéo Trần Niệm ra giữa đại sảnh. Trần Niệm kinh ngạc đối mặt với người đàn ông tuấn tú đó.
“Tôi không đồng ý!”
Bốn giọng nói vang lên cùng lúc.
Nam chính mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại đậm tình nhìn Thẩm Tri Tuyết: “Cô ấy là vị hôn thê duy nhất của tôi.”
Trần Niệm sắc mặt khó coi, chỉ tay vào anh ta: “Đừng có nói nhảm! Các người đang đùa kiểu gì vậy?”
Thẩm Tri Tuyết toàn thân run lên, không nói một lời. Còn tôi thì thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Thẩm Tri Tuyết.
Nói sao nhỉ, tình hình hỗn loạn như một nồi lẩu thập cẩm, dân hóng hớt đứng xem không kịp đảo mắt.
Vị hôn phu vốn thuộc về mình lại si tình với “hàng giả”, trước mặt bao người làm mình mất mặt, “thiên kim thật” trở thành trò cười lớn nhất buổi tiệc.
Và thế là cô hoàn toàn hắc hóa, dùng mọi thủ đoạn cướp lấy nam chính, đấu đá với nữ chính suốt mấy chục vạn chữ, cuối cùng bị cả thế giới vứt bỏ, chết trong hận thù.
Đó lẽ ra là kết cục của Trần Nha Nha.
Nhưng không phải là kết cục của Trần Niệm.
Trần Niệm đưa mắt nhìn quanh, đứng giữa ánh hào nhoáng, như một thân trúc xanh vững chãi.
“Tôi mới biết thân phận thật của mình cách đây một tuần.” – cô chậm rãi nói – “Thẩm phu nhân, dạo này bà gọi cho tôi cả chục cuộc mỗi ngày để bảo tôi về nhà.”
“Vậy tôi muốn hỏi, mười năm trước bà đã ở đâu? Vì sao năm xưa lại để tôi bị thất lạc? Lúc tôi đến nhà họ Thẩm, bà tỏ ra vô cùng xúc động, nhưng trên bàn lại còn ly trà hoa uống dở.”
“Hôm nay, ông nội còn chưa nói với tôi một lời nào, đã tự ý định đoạt hôn sự của tôi.”
Cả hội trường như đang xem kịch, Thẩm phu nhân bị vặn hỏi đến tái mặt: “Dĩ Chu ưu tú như vậy mà…”
“Hừ—” Tiếng hừ lạnh này là của Thẩm Tri Tuyết.
“Bà biết vì sao hôm nay tôi lại đứng đây không? Vì tôi nghĩ sẽ được gặp bố ruột của mình – người mà đến giờ tôi vẫn chưa từng gặp mặt.”
Ánh mắt cô ấy đầy thất vọng, rồi lại nhẹ nhàng buông bỏ: “Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”
“Dù sao một đứa con gái, làm sao quan trọng bằng cả đế chế thương mại to lớn của ông ta.” – Thẩm Tri Tuyết tiếp lời.
Tôi thấy tay cô ấy bên người run rẩy không ngừng. Thế mà cái gã nam chính tự xưng là “chung tình” lại hoàn toàn không nhận ra.