Tôi Có Tiền, Tại Sao Phải Kết Hôn? - Chương 2
Tôi nhìn nó — đứa con gái do chính tay tôi nuôi nấng từ bé đến lớn.
Thật ra từ trước tôi đã từng nghi ngờ nó không phải con ruột của mình. Bởi vì tôi vốn rất thông minh.
Tôi có thể quản lý một tập đoàn lớn, trở thành nữ doanh nhân hàng đầu ở Đế Đô, khiến vô số ông lớn phải cúi đầu.
Vấn đề về IQ? Chắc chắn không tồn tại ở tôi.
Còn Ôn Doanh, rõ ràng là thiếu vài dây thần kinh.
Thế nên tôi đưa tay chọt trán nó, rất nghiêm túc hỏi ngược lại: “Ồ? Vậy con còn định làm gì nữa?”
Ôn Doanh chớp chớp mắt, cười khanh khách hai tiếng: “Còn nhiều lắm! Ví dụ như, cho cô ta ăn chỉ được no bảy phần! Hoa tắm trong bồn phải là phần con dùng rồi! Ra ngoài chơi, cô ta phải gọi con là ‘tiểu thư’, phải nghe lời con! Cuối cùng, con sẽ dùng trang sức và tiền ném vào mặt cô ta, ném đến mức cô ta phải khóc lên mới thôi! Ha ha ha… Mẹ ơi, ý tưởng của con có tuyệt không?”
Tôi: …
Đúng là một hình phạt “nặng nề”!
“Không phải, dùng trang sức và tiền ném vào người, chắc gì người ta đã không vui sướng đến phát cuồng?”
Tôi thật sự đang nghiêm túc bàn luận với Ôn Doanh về vấn đề này.
Nó lại trưng ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Sao có thể chứ? Đây là sỉ nhục đó mẹ! Là sỉ nhục! Là giẫm đạp lòng tự tôn của đối phương dưới chân! Mẹ không thấy con rất độc ác sao? Như vậy chẳng ai dám chọc vào con nữa, tuyệt không?”
Tôi đã nói rồi, đầu óc con bé này hơi bất ổn.
Từ nhỏ nó đã muốn làm “chị đại tâm lý”, khiến người khác phải sợ hãi mình. Chỉ tiếc là trí tuệ không theo kịp, thành ra hơi… ngu một tẹo.
Nhân lúc nó đang nói thao thao bất tuyệt, tôi lại ngẩng lên nhìn bình luận một cái:
【Sao thấy có gì đó sai sai vậy?】
【Nữ phụ độc ác đâu rồi? Tâm cơ sắc bén đâu? Ăn bảy phần no, tắm hoa tận dụng, xưng hô tiểu thư, bị ném trang sức với tiền… tôi cảm giác nỗi “nhục nhã” này tôi chịu được mà?】
【Chắc chắn đây chỉ là giả vờ, nữ phụ này giỏi ngụy trang lắm, nếu không sao lại khiến Ôn Thu Thu yêu quý như thế? Yêu đến mức định giao cả công ty cho cô ta, chứ không phải con gái ruột của mình?】
Ôn Thu Thu — chính là tôi.
Còn chuyện định giao công ty cho Ôn Doanh, quả thực là thật. Dù sau này có xác định được Tô Dư là con gái ruột của tôi, thì tôi cũng không thay đổi quyết định.
Tập đoàn hiện có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, nên cũng có nhiều công ty con. Ôn Doanh thích trang sức, thì cứ để nó phụ trách mảng này, coi như cho nó rèn luyện.
Nếu Tô Dư đúng là con ruột, thì cũng sẽ cho, thậm chí cho nhiều hơn — tùy xem con bé thích gì. Chỉ cần nó đừng như một dây leo yếu đuối, dâng cả công ty nhà mình cho người khác là được.
Dù gì thì tôi vẫn cảm thấy hơi sợ cái kết trong những dòng bình luận.
Còn việc Tô Dư có phải là con gái ruột của tôi hay không, trước khi về nhà, tôi đã lén giật hai sợi tóc của cô bé, giao cho người trong bệnh viện nhà mình làm xét nghiệm.
Kết quả sẽ có vào sáng mai.
5
Tâm trí quay lại thực tại, tôi dời ánh mắt khỏi dòng bình luận, nhìn sang gương mặt của Ôn Doanh — con bé vẫn đang líu lo không ngừng.
Ý chính là: Phải dùng viên kim cương to cỡ nào ném vào Tô Dư thì mới khiến cô bé cảm thấy nhục nhã, nhưng lại không thực sự làm cô bé bị thương.
Chỉ tổn thương lòng tự trọng chứ không tổn thương thể xác.
Đúng là con gái hoang phí.
Tôi không nhịn được thở dài lần nữa.
Rồi thúc giục con bé về phòng nghỉ sớm, sáng mai có kết quả giám định ADN rồi, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng khóc vang lên từ phía cầu thang.
“Ôn phunhân, nếu ngài thực sự ghét cháu, thì cháu có thể rời đi ngay bây giờ.”
Tô Dư bước đến, vẻ mặt uất ức tột cùng, yếu đuối đến mức như chỉ cần gió thổi là ngã. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy bóng dáng của chồng trên người cô bé.
Năm xưa, tôi cũng vì bị thu hút bởi cái vẻ yếu đuối dễ gục ngã của ông ta mà nhất thời bốc đồng, sinh ra đứa con này.
Lúc đó cũng chẳng định sinh, vì sợ đau.
Từng nghĩ sẽ nhận nuôi một đứa bé từ trại mồ côi làm người thừa kế. Nhưng do cơ thể yếu, phá thai lại càng nguy hiểm, đành nhắm mắt mà sinh.
Chẳng ngờ con gái sinh ra lại giống y như cha nó.
Thế thì không hay chút nào.
Bởi vì tôi chỉ muốn con gái mình đi quyến rũ đàn ông, chứ không phải bị đàn ông lừa gạt.
“Cô dựa vào đâu mà đòi rời đi? Cô làm hỏng bánh sinh nhật của tôi, chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm à?”
Vừa nghe cô bé nói muốn đi, Ôn Doanh lập tức đứng bật dậy, dang tay chặn đường.
“Tô Dư, cô giành vị hôn phu của tôi, không thấy mình quá đáng à?”
“Tôi không hề muốn tranh giành Từ Thì Dã với cậu, là anh ấy nói muốn giúp tôi một việc, ngoài chuyện đó ra, giữa chúng tôi không có gì vượt ranh giới cả.”
Tôi biết, việc cô bé nói “giúp đỡ” chính là giúp cô đến gặp tôi. Và cô cũng không nói dối.
Theo như lời của bình luận, ở giai đoạn hiện tại, Tô Dư thực sự đang giữ khoảng cách với Từ Thì Dã.
Chỉ là hắn cứ bám riết lấy cô, tự cho mình cái quyền được bảo vệ, rồi dần dần biến cô thành chim hoàng yến trong lồng, lại còn viện cớ là để không ai bắt nạt cô.
Tôi nhìn Tô Dư đang đứng trước mặt, khi cô nhắc đến Từ Thì Dã, ánh mắt có chút dao động — có lẽ đúng là có chút tình cảm.
Dù sao thì với tính cách như vậy, yêu một người như hắn cũng là điều dễ hiểu.
Về phần Ôn Doanh, con bé thích Từ Thì Dã, nhưng không phải yêu sâu đậm đến mức sống chết, chỉ là không cam tâm khi thấy “thứ của mình” bị người khác giành mất, nên càng cố chấp hơn.
Thế nên tình cảm mà hai cô con gái dành cho Từ Thì Dã — có, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Tâm trí tôi quay lại, thì thấy dòng bình luận lại bắt đầu cuộn lên liên tục:
【Hai cô con gái, đều là máu mủ, tôi muốn xem Ôn Thu Thu sẽ chọn ai.】
【Từ Thì Dã chỉ có một, chỉ có thể cưới một người.】
【Tôi dám cá, Ôn Thu Thu chắc chắn sẽ thiên vị Ôn Doanh hơn, dù sao cũng là người bà ấy nuôi từ bé.】
【Chuyện đó chưa chắc đâu, tình tiết đã lệch thế này rồi mà.】
【Dù tình tiết có lệch đến đâu thì nam chính cũng chỉ có một, điều đó là không thể thay đổi.】
【……】
Phải, Từ Thì Dã chỉ có một, không thể xẻ đôi.
Đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại tôi bỗng rung nhẹ — là tin nhắn từ Chu Tự.
Còn kèm theo một tấm ảnh cơ bụng sáu múi, nói là khoe thành quả luyện tập dạo gần đây cho tôi kiểm tra.
Chu Tự là bạn trai nhỏ mới của tôi — mới tốt nghiệp đại học tuần trước. Hiện đang làm việc ở công ty tôi, ngồi không mà hưởng lương cao, nhiệm vụ duy nhất là khiến tôi vui vẻ.
Chúng tôi thỏa thuận rõ ràng — đơn thuần là giao dịch tiền bạc. Cả hai đều hiểu rõ bản chất mối quan hệ này, chỉ cần vui vẻ là đủ.
Tôi bỏ tiền, cậu ta cung cấp giá trị tinh thần và thân hình trẻ khỏe. Đôi bên tự nguyện.
Cho nên, chỉ cần có tiền, tôi muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng được? Cớ gì phải vì một Từ Thì Dã mà ầm ĩ?
Dù sao thứ tôi không thiếu nhất, chính là tiền.
Sau khi ngộ ra điều đó, tôi liền nắm lấy cổ tay cả hai cô con gái, phấn khích hỏi: “Nào, nói mẹ nghe xem, hai đứa thích kiểu đàn ông như thế nào?”
6
Tôi xưa nay luôn là người nói là làm.
Sáng hôm sau, sau khi nhận được kết quả giám định ADN, tôi liền thông báo tin này cho Ôn Doanh và Tô Dư.
Phản ứng của Ôn Doanh lại không như tôi tưởng, không hề buồn bã chút nào. Chỉ nghiêm túc hỏi tôi một câu: “Mẹ ơi, vậy chúng ta còn là mẹ con nữa không?”
Tôi gật đầu, đương nhiên là vẫn là mẹ con.
Mười tám năm bên nhau sớm tối, dù không có máu mủ, nhưng tình cảm thì đã sâu nặng rồi.
Vì vậy, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ tôi, Ôn Doanh che miệng ngáp một cái, xoay người lên lầu nói muốn ngủ bù một giấc.
Còn Tô Dư thì mắt đỏ hoe, như muốn nói mà lại thôi. Có dòng bình luận hỗ trợ bên cạnh, tôi đương nhiên biết cô bé đang nghĩ gì.
Muốn lại gần tôi, nhưng lại sợ tôi không thích. Thế nên tôi chủ động dang tay, kéo cô bé vào lòng, nói với cô: “Con gái ngoan của mẹ, chào mừng con về nhà.”
Tô Dư vốn là kiểu người “không kìm được nước mắt”. Vừa nhào vào lòng tôi, liền òa khóc nức nở, cứ “mẹ ơi, mẹ ơi” không ngừng, như thể muốn trút hết mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay.
Tôi để con bé thoải mái khóc lóc. Chờ con khóc mệt, tôi liền dắt con bé rời khỏi nhà.
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ?”
Tô Dư ôm lấy tay tôi, mắt long lanh ánh nước. Ngoài đôi mắt đỏ ngầu vì vừa khóc, bây giờ trông con bé rạng rỡ hơn nhiều.
Tôi giơ tay chạm nhẹ lên sống mũi con, ra vẻ thần bí: “Chút nữa con sẽ biết.”
Nửa tiếng sau, tôi dẫn Tô Dư đến một công ty giải trí dưới trướng tập đoàn nhà mình.
Ngành nghề của gia đình tôi đa dạng — từ bất động sản, trang sức, đến đủ loại lĩnh vực đều có chút liên quan.
Giải trí cũng không ngoại lệ.
Vì sự phát triển của công ty, tôi đã ký hợp đồng với không ít nam thanh nữ tú. Mà hôm nay tôi đưa Tô Dư đến đây, chính là để cho con bé lựa chọn.
“A Dư, có ai con thấy thích không?”
Ngoài phòng tập nhảy, tôi cùng Tô Dư nhìn qua cánh cửa kính, nhìn nhóm trai trẻ đang luyện tập bên trong. Được công ty ký hợp đồng, vẻ ngoài đương nhiên là không cần bàn cãi.
“Mẹ ơi, chuyện này… có hơi quá không ạ?”
Tô Dư hơi lúng túng, kéo nhẹ tay áo tôi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn đám con trai bên trong.
Lúc này, dòng bình luận chửi tôi đến thê thảm:
【Khoan đã, Ôn Thu Thu đang làm trò gì đây? Bản thân nuôi trai trẻ còn chưa đủ, giờ định dạy nữ chính cũng đi nuôi?】
【Tam quan lệch lạc quá rồi! Làm gì có người mẹ nào như vậy?】
【Khụ khụ… Bỏ qua tam quan mà nói, chuyện này là hai bên tự nguyện, không ép buộc, thật sự các người thấy không thoải mái sao?】
【Thật lòng mà nói, nếu tôi giàu, tôi cũng không chắc mình sẽ làm người tốt.】
【……】