Toái Hoa Phùng Xuân Sinh - Chương 5
“A Sinh, trẫm vốn dĩ muốn tùy hứng một lần trong chuyện đại hôn.”
“Nhưng vào ngày Ngọc Ninh xuất giá, trẫm đã biết rồi—thiên hạ này, có quá nhiều chuyện không phải do trẫm làm chủ.”
Hắn ghé sát lại, hàng mi dài khẽ chạm vào má ta, thì thầm: “Trẫm có thể ôm nàng một chút không?”
Xa xa, hoa đăng như những ngôi sao trên mặt nước, làm gợn sóng cả một hồ yên ả.
Ta nghe thấy chính mình khẽ đáp: “Được.”
Hắn vòng tay qua, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Nhẹ đến mức nếu không phải vai áo ta ươn ướt, có lẽ ta sẽ không cảm nhận được hơi ấm mong manh ấy.
Rất nhanh, hắn vội vã buông ta ra, thu tay lại, như thể sợ rằng mình đã khinh nhờn ta.
Hắn nhìn ta chăm chú, đáy mắt như một hồ xuân thủy lặng sóng, nghiêm túc hỏi: “A Sinh, trẫm có chuyện muốn hỏi nàng.”
Lúc ấy, ta đã nghĩ— Nếu hắn hỏi ta có nguyện ý nhập cung làm phi không, ta nên trả lời thế nào?
Năm mười sáu tuổi, ta sẽ thẳng thừng lắc đầu.
Nhưng năm hai mươi ba tuổi, ta đã chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, đã có lúc ta muốn đáp “được”.
Nhưng hắn không hỏi ta câu ấy.
“Nàng có bằng lòng nhập tiền triều làm quan không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định: “Với tài năng của A Sinh, làm một nữ quan nhỏ bé trong Thượng Nghi Cục quả thực đáng tiếc. Nàng có thể vào triều, trợ giúp trẫm cai trị thiên hạ.”
Ta ngẩn người: “Đại Sở xưa nay chưa từng có nữ quan chấp chính.”
Ôn Quân cười khẽ: “Đại Sở xưa nay chưa từng thắng được Liêu quốc, nhưng trẫm sẽ đoạt lại giang sơn, bắt bọn chúng rút lui về cố quốc.”
“Đại Sở chưa từng có nữ quan triều chính, nhưng sẽ có người đầu tiên. A Sinh, nàng có muốn thử không?”
Những năm qua, ta đã quản lý Thượng Nghi Cục đâu ra đấy.
Khi Ôn Quân bàn chính sự, hắn cũng không né tránh ta, thậm chí có khi còn tham khảo ý kiến của ta.
Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến—hắn lại có ý định này.
Cũng giống như bảy năm trước, khi hắn hỏi ta có muốn nhập cung làm nữ quan hay không.
Lần này, giữa đôi mắt tràn ngập mong đợi của hắn—
Ta lại gật đầu.
“Được.”
Hậu cung chào đón nữ chủ nhân của nó.
Đại tiểu thư phủ Tĩnh Quốc Công—Lục Uyển.
Sau khi nhập cung, nàng chỉ gặp ta một lần.
Ta nghe nói, có một vị ma ma bên cạnh nàng đã thì thầm nhắc nhở: “Nương nương, phải cẩn thận với Nguyên đại nhân. Nàng ta và Hoàng thượng từng có không ít lời đồn đãi đấy.”
Lục Uyển nhẹ nhàng cài lên mái tóc một đóa diên vĩ xanh biếc, chỉ khẽ cười đáp: “Vậy sao?”
Lần thứ hai gặp mặt, nàng đã mời ta đến Trường Xuân Cung.
Trường Xuân Cung đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng từ khi nàng đến, nơi này mới dần có sức sống trở lại.
Nàng đích thân gieo trồng một vườn diên vĩ xanh rợp trời. Nàng không làm khó ta, chỉ cùng ta tán gẫu đôi ba câu chuyện vu vơ.
Lục Uyển cử chỉ đoan trang, tính tình ổn trọng, quả thực giống hệt những lời đồn.
Về sau, khi gặp nhau nhiều hơn, ta mới phát hiện—
Nàng lén giấu rượu trong Trường Xuân Cung.
Nàng không thích thêu thùa may vá, nhưng lại có thể múa một thanh thương hồng anh vô cùng uy vũ.
Mỗi khi uống nhiều, nàng lại nói rất nhiều.
“Hôm đó ta hẹn ngươi trò chuyện, thật ra chỉ vì ta quá cô đơn. Cung này chẳng có nữ nhân nào để ta hàn huyên cả.”
Sau đó, vị Hoàng hậu đoan trang kia vén váy, ngồi bệt xuống đất, thở dài: “Hoàng hậu cái quái gì chứ, ai mà thèm làm Hoàng hậu đâu?”
“Nếu không phải sợ cha ta có dã tâm, sợ ông ta liên thủ với cái tên Giang Đông Vương chết tiệt kia, ta cũng chẳng thèm vào cung!”
Lục Uyển nói xong, vẫy tay gọi ta lại gần, ghé tai thì thầm: “Cha ta cứ hối thúc ta và Hoàng thượng có con. Nhưng ông ta đâu biết, đến tận bây giờ, ta và Hoàng thượng vẫn chưa từng viên phòng.”
“Hả? Lẽ nào… Hoàng thượng… không được?”
Lục Uyển ngửa đầu cười to sảng khoái: “Ngươi còn dám đặt điều về Hoàng thượng, lá gan không nhỏ đâu nhỉ? Không phải hắn không được, mà là hắn không muốn, ta cũng chẳng cần.”
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo: “Cho nên A Sinh à, nếu hai người có tình, ngươi cứ ở bên hắn đi, ta không quan tâm đâu.”
Ta phì cười: “Vậy ngươi quan tâm điều gì?”
Nàng bỗng nhiên hỏi ta: “Ngươi biết U Châu chứ?”
Làm sao ta không biết.
U Châu thất thủ, Huệ Phương thẩm chết, Ngọc Ninh xa xứ.
Ta khẽ gật đầu.
Nhưng nàng không chịu nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ nhìn về vườn diên vĩ xanh thẳm trong cung, ánh mắt mông lung.
Tựa như trong đó có một cố nhân đang chờ nàng.
Từ khi trở về từ Liêu quốc, Tiêu nhi đã tòng quân.
Một thiếu niên từng một lòng muốn làm văn thần, sau khi làm sứ thần một lần, lại chọn cầm đao ra trận.
Giang Đông Vương cuối cùng vẫn tạo phản.
Tiêu nhi theo lão tướng quân La Thị, xông pha tiền tuyến.
Hắn quả thực có thiên phú chiến trận, đến cả La lão tướng quân cũng nói—
“Cả trăm năm khó gặp một tướng tài như hắn.”
Đại quân thế như chẻ tre, Giang Đông Vương liên tục bại trận, cuối cùng tự vẫn. Tiêu nhi khải hoàn trở về, được phong làm Vân Kỵ Tướng Quân.
Hắn thức khuya dậy sớm, ăn ngủ cùng binh sĩ, một lòng muốn tôi luyện ra một đội quân thép.
Chúng ta gặp nhau ngày một ít hơn.
Chỉ nghe nói hắn đã gầy đi, đen đi, rắn rỏi hơn, cũng mang dáng dấp của một nam nhân thực thụ.
Nhanh chóng lại đến sinh nhật của ta.
Ngọc Ninh gửi thư về, nói rằng ở Liêu quốc vẫn bình an.
Tiêu nhi từ doanh trại ngoài kinh thành trở về, đặc biệt đến chúc mừng ta. Ôn Quân tự mình xuống bếp, mang theo cả Lục Uyển, bốn người cùng ngồi ăn bên bàn tròn.
Mở cửa sổ ra, ánh trăng dịu dàng phủ lên vai chúng ta, như thể Ngọc Ninh cũng đang ngồi đây.
Hôm nay, tâm trạng của Ôn Quân rất tốt, uống nhiều hơn vài chén.
Hắn nói: “Trẫm và Liêu đế đã bàn bạc, Liêu quốc đồng ý cho Ngọc Ninh về Đại Sở thăm thân vào tháng sau.”
Tiêu nhi nghe xong, tay run đến mức làm rơi cả chén rượu xuống bàn.
Lục Uyển cười híp mắt, vỗ bàn trêu chọc hắn: “Này, vui quá hóa ngốc rồi sao?”
Ôn Quân quay sang ta, ý cười lấp lánh trong mắt: “Lần này, chúng ta sẽ giữ nàng ở lại, không để nàng đi nữa, được không?”
Năm xưa, Đại Sở bần cùng yếu nhược, trọng văn khinh võ.
Cả ta và Ôn Quân đều biết—
Ngọc Ninh phải hòa thân, hàng vạn dân U Châu bỏ mạng, đều là vì Đại Sở quá yếu.
Vậy nên những năm qua, chúng ta đã cùng nhau cải cách, chấn hưng quốc gia.
“Đại Sở đã dưỡng sức năm năm, có một vị tướng quân thiên tài, có hàng loạt nhân tài mưu lược. Lần này, chúng ta không cần phải sợ người Liêu nữa.”
Ôn Quân cười khẽ, nhướng mày nhìn Tiêu nhi: “Nhưng mà, muội muội của trẫm quý giá lắm, e là sẽ có vô số người cầu thân. Không biết có kẻ nào có thể tranh được không đây?”
Tiêu nhi không nói gì.
Hắn rót một chén rượu, nhẹ nhàng vuốt ve túi gấm bên hông, trên đó có thêu một đóa hồng đậu.
—
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Tiêu nhi thậm chí đã bắt đầu tính toán sính lễ để cưới Ngọc Ninh.
Mùng tám tháng sau, Ngọc Ninh sẽ trở về.
Chúng ta đều chờ mong, đều háo hức.
Ai cũng tự hỏi—tiểu cô nương mười lăm tuổi ngày nào, bây giờ trông như thế nào rồi?
Nhưng chúng ta đợi mãi, đợi mãi—mà vẫn chẳng thấy Ngọc Ninh trở về.
13
Ngọc Ninh đã không thể trở về.
Bởi vì Liêu đế băng hà.
Con trai hắn lên ngôi, sau đó cưỡng ép chiếm đoạt Ngọc Ninh.
Chỉ vài ngày sau, hoàng thúc của hắn soán vị, phế truất hắn khỏi ngai vàng. Và Ngọc Ninh… trở thành thị thiếp của tân hoàng.
Đại Sở nhiều lần phái sứ thần đến cầu thân, nhưng tân hoàng vẫn ngoan cố không chịu thả người.
Thậm chí, hắn còn sai người viết thư chế nhạo:
[Các ngươi không phải luôn xem trọng lễ giáo hay sao?
Một công chúa đã hầu hạ qua ba nam nhân, chẳng khác nào kỹ nữ. Nếu đón về, lẽ nào đưa vào thanh lâu sao?]
Ôn Quân tức giận đến mức xé nát thư tín.
Tiêu nhi thì lập tức dâng sớ xin xuất quân, Bắc phạt chinh chiến.
Ngày hôm đó, Ôn Quân khoanh tay đứng trước ngự điện, xa xa nhìn về phương Bắc, trầm giọng ra lệnh:
“Đánh. Đánh cho trẫm!”
“Đánh đến khi bọn Liêu nhả lại từng tấc lãnh thổ cướp đoạt, cúi đầu xưng thần!”
“Đánh đến khi chúng không còn dám khiêu khích Đại Sở, cung kính tiễn Ngọc Ninh về!”
Trước khi Tiêu nhi xuất quân, Lục Uyển lần đầu tiên chủ động tìm hắn. Nàng bẻ một đóa diên vĩ xanh thẫm, chọn bông đẹp nhất, đưa cho hắn.
“Giúp ta cắm nó trên tàn tích đổ nát của U Châu.”
“Chàng ở nơi đó, chàng thích diên vĩ.”
Thì ra, thiếu nữ kiêu hãnh trong màu đỏ thẫm như lửa, và vị tướng quân cưỡi bạch mã tung hoành sa trường, cũng từng yêu nhau tha thiết.
Họ từng tương tư giữa biển hoa diên vĩ xanh bát ngát.
Nhưng rồi giặc thù đánh tới.
Tướng quân xả thân thủ thành, cùng thành trì bị vùi lấp trong biển lửa. Người trong lòng hắn, mặc lên giá y đỏ thắm, vì ngăn nội loạn mà bước vào cung.
Thiếu nữ yêu tự do, từ đó bị vây hãm trong bức tường hoàng cung, ngẩng đầu chỉ thấy bốn góc trời.
“Dù có héo úa cũng không sao, chỉ cần chàng biết tâm ý của ta là đủ.”
Tiêu nhi mang theo đóa diên vĩ ấy, cũng mang theo nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm của một người.
Hắn xuất chinh, nguyện đem người mình yêu thương trở về.