Tiểu Tuyết Thố - Chương 1
1
Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao đường đường là một con linh miêu tinh, ta lại phải bái một con thỏ tiên làm sư tôn.
Cũng giống như ta không hiểu, đại hội phong thần rõ ràng mời ta đến làm khán giả, cớ sao cuối cùng ta lại bị độ hóa thành tinh quái, còn được ban cho một cơ hội lên thiên đình tu luyện.
Không cần thiết, ta chỉ muốn làm một con linh miêu nhỏ, lăn lộn trong tuyết sơn, đào hố mà thôi.
Không muốn thành tinh, càng không muốn tu luyện, phiền phức lắm.
Nhưng thiên quan nói không được, sấm sét hay mưa móc đều là ân huệ của trời, linh miêu nhỏ cũng phải học hành, phải chịu cảnh ganh đua.
Thế nên ta thở dài, buộc hai bím tóc, khoác túi nhỏ, lên thiên đình báo danh.
Vì sao lại buộc hai bím tóc?
Lên Baidu mà tìm ảnh nét căng của ta xem đi?
Hàng người xếp hàng trước thiên môn dài dằng dặc.
Có những tiểu tiên quân mới nhậm chức, có những lão tiên giả đi công tác trở về, còn lác đác vài kẻ, là tinh quái giống như ta, đến thiên đình để tu luyện.
Tiểu tiên quân và tiểu tinh quái đều vô cùng hào hứng, cùng nhau tụ tập, bàn luận những năm tháng tu hành gian khổ trước đây, rồi lại mơ mộng về tương lai chăm chỉ tu luyện, tiếp tục cạnh tranh.
Ta nghịch nghịch bím tóc của mình, chỉ cảm thấy nhàm chán, và đói bụng.
Mắt không tự giác dán chặt vào một con vịt tiên và một con gà tinh.
Tay áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo một cái.
Ta quay đầu, là một thiếu niên mặt đỏ bừng.
“Hầy… ngươi là mèo phải không? Ta tên là Tiểu Vượng, là chó tinh đến tu luyện.”
Chó tinh thì chó tinh, còn tự xưng là chó con, màu mè.
“Ừm.” Lười giải thích, dù gì linh miêu cũng là mèo.
“À… Hay chúng ta lập thành một nhóm đi, ngươi xem bọn gà vịt đều chơi chung, mèo và chó cũng khá hợp.” Thiếu niên nói xong, mặt càng đỏ hơn, cúi thấp đầu.
Ta nhướng mày. Lập nhóm làm gì? Mèo chó phá nhà chắc?
Đang định từ chối, thì bên kia thiên quan ra hô lớn: “Đám tu luyện sinh, mau tới tập hợp, sư tôn của các ngươi đến nhận người rồi.”
Nhận người?
Ta đúng là không cha không mẹ, nhưng ta đâu phải bị bỏ rơi, nói gì đến nhận người?
Ta nhíu mày, khó chịu.
Tiểu Vượng kéo góc tay áo ta, “Đi thôi, Miu Miu.”
Miu miu tổ tiên ngươi ấy.
Từng tinh quái lần lượt bị đưa đi, cuối cùng chỉ còn lại ta và Tiểu Vượng.
“Miu Miu, ngươi nói xem, có phải chúng ta không đủ tốt nên không có tiên quân nào muốn nhận không?” Chó nhỏ mắt long lanh, ướt át.
Ta hất tóc, “Không ai muốn càng tốt, lão tử xách hành lý về tuyết sơn.”
Vừa dứt lời, thiên quan lại cất tiếng gọi: “Tiểu Vượng, đây là sư tôn của ngươi.”
Một vị tiên quân kiêu ngạo đứng cạnh thiên quan, hơi gật đầu với Tiểu Vượng.
Huyền y búi tóc, dung nhan như dao khắc, là một con lang tiên.
Tiểu Vượng hồi hộp nuốt nước bọt, lúng túng cáo biệt ta, “Miu Miu, ta đi trước đây, ngươi chờ thêm một lát, nhất định cũng sẽ có tiên quân đến nhận ngươi.”
Ta trợn trắng mắt. Lão tử cần người nhận chắc?
“À đúng rồi, Miu Miu, hai bím tóc của ngươi đẹp lắm, ngầu lắm!” Tiểu Vượng trước khi đi còn hét lên.
Ta phất tay qua loa.
Nhưng lại không nhịn được mà dõi theo bóng lưng của hắn.
Một con chó nhỏ tốt như vậy, chắc không mấy ngày nữa sẽ thành chó sói lớn rồi.
Ta chờ mãi, đến tận khi Tư Dạ Quân lên treo sao, màn đêm buông xuống, vẫn không có sư tôn nào đến nhận.
Đá bay đám mây thứ chín trăm chín mươi chín trước thiên môn, ta thực sự mất hết kiên nhẫn, xách túi nhỏ đi tìm thiên quan.
“Nếu không có tiên quân nào muốn ta thì thôi, ta lập tức về tuyết sơn.”
Tiểu thiên quan cười gượng, chạy tới giữ ta lại.
Nhưng dù sao ta cũng là linh miêu, chiến lực bùng nổ, ta hất tay hắn ra, quay người rời đi.
Phía sau vang lên một giọng nói thanh lạnh:
“Bản quân đến nhận ngươi.”
2
Ta quay đầu lại, bỗng ngây người.
Một vị tiên quân nhẹ nhàng phiêu dật bước về phía ta.
Áo lụa tuyết trắng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tựa như được điểm xuyết bởi muôn vàn tinh tú. Gương mặt tinh tế, trắng trẻo, dường như mượn hết vẻ thanh lãnh kiêu kỳ của ánh trăng.
Môi đỏ như son, sống mũi cao thẳng, đẹp thì đẹp, chỉ là đôi mắt hạnh lại đỏ hoe.
Là một con thỏ tiên.
Tim ta đập thình thịch, không phải vì tình cảm chớm nở, mà là một cảm giác quen thuộc nhưng không thể nắm bắt.
Cảm xúc này khiến ta bực bội, vô cùng phiền lòng.
Nhưng cũng không muốn nổi giận với vị tiên quân này, ta bèn quay sang hỏi tiểu tiên quan:
“Không ai muốn nhận ta thì thôi, thiên đình các ngươi trêu đùa ta làm gì chứ!”
“To gan! Linh miêu nhà ngươi, ai trêu đùa ngươi?” Tiểu tiên quan chờ nãy giờ cũng có chút tức giận.
“Ta là linh miêu, sao có thể bái thỏ làm sư? Ta ăn thịt, hắn ăn cỏ, đường ai nấy đi!”
“Ngươi, tiểu yêu này! Tiên quân Dật Vân chịu thu nhận ngươi làm đồ đệ, đó là may mắn ba đời của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà khinh thường?” Tiểu tiên quan tức đến đỏ mặt.
“Ai nói ta khinh thường? Ta chỉ nói chúng ta không cùng đường thôi!” Ta cũng chẳng chịu nhịn, hắn càng cứng, ta càng cứng.
“To gan! Tiểu yêu dám nói càn!” Tiểu tiên quan tụ khí thành kiếm, đâm về phía ta.
“Không được!”
Thỏ tiên vung tay áo, nhẹ nhàng đánh bật kiếm của tiểu tiên quan, nhưng giọng nói lại băng lạnh, chẳng có chút nhẹ nhàng nào.
“Tiểu tiên quan, linh miêu này là đồ đệ của bản quân, ngươi sao có thể tùy tiện làm nhục nàng?”
“Nhưng mà tiên quân Dật Vân, chính con yêu này chửi thề trước mà…” Tiểu tiên quan tức tối.
“Hửm?” Giọng điệu khẽ nhấn, áp lực trầm trọng.
“Xin, xin lỗi! Tiểu tiên biết sai rồi!” Tiểu tiên quan nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nhận lỗi.
Ta… Ta còn chưa nhận hắn làm sư đâu, mà hắn đã bênh vực ta rồi.
Ta cũng không tiện nói thêm về chuyện “khác đường”, đành đi theo thỏ tiên.
“Ngươi tên gì?” Thỏ tiên nghiêng đầu hỏi.
“Miêu Ninh.” Ta đáp có chút gượng gạo.
Quả nhiên, hắn khẽ lẩm nhẩm vài lần, sau đó gật đầu, bật cười khẽ.
“Ta tên Bạch Dật Vân, ngươi có thể gọi ta là tiên quân Dật Vân, hoặc sư tôn, hoặc…” Đôi mắt hạnh của thỏ tiên lấp lánh, “gọi ta là Dật Vân cũng được.”
Không cần phải thân thiết như thế chứ.
Ta cảm thấy hơi kỳ lạ, ngập ngừng một chút, rồi đáp: “Vâng, sư tôn.”
Đôi mắt Bạch Dật Vân vốn lấp lánh chợt mất đi vài phần thần sắc, thất vọng cúi đầu.
Kẻ nên thất vọng là ta mới đúng chứ, tại sao tiên quân lại có tên dễ nghe, còn yêu quái thì chỉ được gọi là Miêu, Cẩu, hay Vượng Tài vậy?
Càng đi càng lạnh, ta không nhịn được khẽ run lên.
“Sư tôn, chúng ta đi đâu vậy?”
“Về điện của vi sư.”
Một con thỏ tiên, lại ở nơi lạnh lẽo thế này sao?
Tất nhiên ta không sợ, ta là linh miêu sống ở tuyết sơn, lông dày.
Nhưng hắn là một con thỏ mềm mại, sao lại ở nơi lạnh lẽo như thế này?
“Sư tôn, lông người cũng dày à?”
Bạch Dật Vân nhìn ta thật sâu, không nói gì.
Được rồi, chắc là không thích ta rồi.
Nghĩ đến đây, ta bỗng phản ứng lại một chuyện.
Sư tôn tuy là thỏ tiên, nhưng khi đến nhận ta, đôi mắt hắn lại đỏ quá mức bình thường.
“Sư tôn, trước khi đến nhận ta, người đã khóc à?” Ta hỏi thẳng.
Bạch Dật Vân nhìn ta, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mấp máy môi mấy lần nhưng không lên tiếng.
“Thật ra, người không muốn nhận ta làm đồ đệ cũng đúng thôi, không cần miễn cưỡng.”
“Cái gì gọi là đúng thôi?” Bạch Dật Vân nhíu mày.
Ta khẽ cười, “Ta ăn thịt, người ăn cỏ, chúng ta vốn không cùng đường, sao phải miễn cưỡng?”
“Vậy mà cũng gọi là miễn cưỡng?” Bạch Dật Vân vừa tức vừa cười, đôi mắt lại đỏ hoe.
Ta vung vẩy túi nhỏ, cúi đầu đá đá nền đá, “Phải a, ví dụ như, ta không muốn ngày nào cũng phải ăn cà rốt ở chỗ sư tôn đâu.”
Vừa nhắc đến cà rốt, bụng ta lập tức réo lên, mà ngay lúc đó, một mùi thịt thơm nức bay vào mũi.
Ta ngẩng đầu, trước mặt là một tòa tiên điện.
Bạch Dật Vân bước tới, tà áo lay động, cửa điện mở ra, hắn đứng bên cạnh, đưa tay về phía ta.
Ta nhón chân nhìn vào trong, trên bàn giữa điện dường như bày đầy thức ăn ngon lành.
Ta nuốt nước bọt, nhìn tay Bạch Dật Vân đang đưa ra, có chút ngại ngần.
Vừa nãy còn nói không nhận hắn làm sư tôn, bây giờ chạy theo vào ăn, hơi kỳ quặc.
Nghĩ vậy, ta chắp tay cúi người, “Đa tạ sư tôn.”
Bàn tay Bạch Dật Vân khựng lại giữa không trung, khóe mắt lại bắt đầu ửng đỏ.
3
Quả nhiên là một bàn thức ăn ngon, sắc hương rực rỡ, hương thơm bay xa mười dặm.
Quan trọng nhất là—toàn bộ đều là thịt.
Ta nghi hoặc nhìn Bạch Dật Vân. Hắn ăn thịt sao?
Chẳng lẽ thỏ thành tiên rồi thì khẩu vị cũng đổi?
“Mau nếm thử đi, đây là lần đầu tiên vi sư xuống bếp.” Bạch Dật Vân vừa ngồi xuống, vội vàng đưa cho ta một đôi đũa, ánh mắt vừa hưng phấn vừa căng thẳng nhìn ta.
Áp lực khi ăn lớn quá, cứ như đang quay mukbang vậy.
Ta hít sâu một hơi, gắp lên một miếng thịt kho tàu.
“Sao rồi? Ngon không?” Đôi mắt thỏ nhỏ chớp chớp đầy mong đợi.
Ta cân nhắc hồi lâu, nên dùng từ nào miêu tả cho chính xác nhất?
Hào nhoáng nhưng vô dụng? Ngấy mà không béo? Chỉ cho đường mà không bỏ muối?
“… Ngon lắm.” Bị đôi mắt ươn ướt kia nhìn chằm chằm, ta không thể nói ra lời nào khác.
“Vậy thì ăn nhiều một chút!” Bạch Dật Vân lập tức cầm đũa, gắp đầy thịt vào bát ta, còn ép xuống một chút, rồi đặt thêm một con cá lên trên.
“Con cá này sáng nay mới vớt từ Thiên Trì lên, mau ăn đi!”