Tiêu Thanh Nguyệt - Chương 4
Hỏng rồi, cái đầu ta e là khó giữ nổi.
Không chỉ ta mất đầu, tội khi quân còn có thể tru di cửu tộc!
Phụ thân, đại tỷ… họ đều là anh hùng giữ nước, nay lại bị ta liên lụy đến chết.
Mũi ta cay xè, cơn ho lại kéo đến không dứt.
Ánh mắt u ám của vị quân vương trẻ tuổi rơi xuống người ta.
Ta co mình lại trong chăn, cố né tránh ánh nhìn của Chu Quân Từ.
Vừa dùng chăn che mắt, liền bị hắn kéo ra, đầu ngón tay lộn xộn vuốt ve khuôn mặt ta.
“Ưm…” Ta giữ lấy tay hắn đang làm loạn, ngơ ngác nhìn hắn.
Chu Quân Từ hỏi, “Sao lại khóc?”
Ta sững lại, đưa tay lau mặt, tay dính đầy nước mắt.
“Chỗ nào đau sao?”
Hắn ôm ta vào lòng kiểm tra, nhưng không tìm ra nguyên do, đành sai người gọi thái y.
Ta càng lúc càng khóc dữ, khóc đến toàn thân mệt mỏi.
Chỉ cảm thấy vì cơ thể khó chịu mà mới khóc như vậy.
Chu Quân Từ lại vô cùng nhẫn nại, nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ dành trẻ con, “Ngoan, không đau nữa, A Khanh không đau nữa.”
Thân thể suy nhược, những ngày thế thân gả vào hoàng cung sống trong sợ hãi, vốn chẳng thấy gì, lúc này bỗng thấy vô vàn ủy khuất trào lên.
Hắn càng dỗ, ta càng khóc to hơn.
Thái y đến, bắt mạch, nói ta lo nghĩ quá độ.
Sau trận khóc ấy, ta mềm nhũn không còn sức, dựa vào người Chu Quân Từ.
Cảm thấy xấu hổ, bèn vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Thái y vừa lui, Chu Quân Từ liền kéo ta ra khỏi ngực hắn, nâng cằm ta để ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Hắn nhìn ta hồi lâu, có lẽ muốn xác nhận ta còn khóc không.
Trên gương mặt hắn, ta không thấy một tia tức giận.
Trong lòng không khỏi nghi hoặc — hắn biết ta là nam tử, chẳng lẽ không giận sao?
Đáp lại ta là cái ôm của Chu Quân Từ.
Hắn ôm ta vào lòng, vỗ về lưng ta, “Hoàng hậu mấy ngày tới không cần lo chính vụ, cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Rõ ràng hắn biết ta là nam nhân, sao lại không vạch trần?
“Làm sao vậy?”
Ta há miệng, lời đến môi lại chẳng biết mở lời ra sao.
Lặng đi một lát, đành khẽ lắc đầu.
Chu Quân Từ không nói ra, tức là muốn thay ta che giấu. Mà tiếp tục che giấu thì chỉ có lợi cho ta.
Nhưng… vì sao?
14
Giấy sao gói được lửa, thân phận nam tử của ta cuối cùng vẫn bị bại lộ.
Lão thái y kia đã nói ra ngoài.
Kinh thành rúng động, ai ai cũng biết đương kim hoàng hậu là… một nam nhân.
Triều thần bàn tán không ngớt, bách tính thì sửng sốt không thôi.
Thái hậu giận đến mức uống liền hai viên an thần mới không ngất tại chỗ.
Từ xưa đến nay, chưa từng có nam nhân nào làm hoàng hậu, trong mắt họ, chuyện này quả thực hoang đường.
Ai ai cũng cầu xin Chu Quân Từ phế bỏ ta, đánh chết ta, tru di cửu tộc.
Thế nhưng, phi tần hậu cung lại bất ngờ đồng lòng cầu xin tha mạng cho ta, nói chỉ có ta mới đủ khả năng cùng quân vương trị quốc.
Ta mê mê tỉnh tỉnh, tỉnh rồi mê, lo nghĩ quá độ, cảm thấy ngày tận số chẳng còn xa.
Chu Quân Từ đỡ ta dậy, thân mật dụi vào ta như thường.
“A Khanh, đến giờ uống thuốc rồi.”
Không hiểu sao, mắt lại cay cay, ta nhìn chén thuốc hắn đưa đến, quay đầu đi.
“Không muốn uống à?” Chu Quân Từ hỏi.
Ta há miệng, cổ họng khô khốc, “Ta không phải là Vệ Liên Khanh.”
Không nhìn vẻ mặt hắn, ta nói tiếp, “Vệ Liên Khanh là tỷ tỷ ta, người trấn thủ biên ải chống giặc là nàng.
“Còn ta chỉ là đệ đệ nàng, một kẻ ốm yếu vô dụng.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Ta siết chặt tay áo, muốn mở miệng cầu xin hắn, hãy vì công lao phụ thân và tỷ tỷ trung quân mà tha cho họ một con đường sống.
“Vệ Thanh Phù.”
Chu Quân Từ đưa mũi dụi vào má ta, “Trẫm gọi, chính là A Thanh đấy.”
Tim ta như bị đánh một cú thật mạnh, ta nhìn hắn, không tin nổi.
Hắn… sớm đã biết!
Không phải A Khanh, mà là A Thanh.
Hắn vẫn luôn gọi là A Thanh – là ta!
Ta vẫn không dám tin, “Người… người đã sớm biết thân phận của ta?”
Có lẽ phản ứng của ta quá nực cười, Chu Quân Từ bật cười, véo má ta, nghiêm túc nói, “Trẫm đâu có ngốc.”
Ta nhìn vào mắt hắn, sống mũi cay xè, “Ta là nam tử, bệ hạ… không thấy ghê tởm sao?”
“Sao lại thấy ghê tởm được?
“Trẫm đã nói rồi, bất kể hoàng hậu thế nào, trẫm cũng không chán ghét ngươi.”
Thái độ đương nhiên của hắn khiến ta sững lại, rồi buột miệng: “Bệ hạ… thật ưa thích long dương!”
Vừa nói ra liền nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại.
Chu Quân Từ như muốn nói lại thôi, rồi ánh mắt sâu xa nhìn ta.
Ta trong lòng bất an, sợ câu ấy khiến hắn phật ý.
Nhưng, trên gương mặt hắn, không hề có lấy một tia giận dữ.
Lặng thinh một hồi, cuối cùng Chu Quân Từ cũng lên tiếng:
“Trẫm chỉ cần ngươi.”
15
Thuở nhỏ, ta từng được đưa vào Quốc Tử Giám học tập.
Những ai có thể học ở Quốc Tử Giám, không ai không phải là hoàng thân quốc thích hoặc công tử quý tộc.
Các hoàng tử cũng đều học tại đó.
Từ nhỏ được nuông chiều sinh hư, lại là người trong hoàng thất, nên không ít trong số họ có tính tình vô cùng tồi tệ.
Ta, một kẻ ốm yếu bệnh tật, mới đến học viện chưa được hai ngày đã khiến họ chú ý.
Tiểu đồng theo hầu bên cạnh nói với ta rằng, họ thường xuyên cười cợt và bàn tán sau lưng ta.
Ta chẳng bận tâm, chỉ chú tâm vào việc học.
Cho đến ngày thứ hai, khi ta đến lớp thì phát hiện bàn ghế đã biến mất.
Phu tử chỉ lo giảng bài, không dám quản hoàng tử, tất nhiên càng không thể quản chuyện của ta, vì thế tiết học ấy ta đành đứng suốt buổi.
Lúc ấy đang giữa mùa hè, trời nóng như thiêu đốt.
Không bao lâu, mồ hôi ta chảy đầm đìa, cả người kiệt quệ.
Tiểu đồng hốt hoảng bò rạp xuống đất, bảo ta ngồi lên lưng hắn, nhưng ta không chịu.
Hắn lại bò dậy, cố kéo ta trốn học.
Ta vẫn lắc đầu không đồng ý.
Mồ hôi theo xương chân mày chảy vào mắt, ta đưa tay lau đi, nhắm chặt mắt lại để giảm cảm giác cay xè.
Chợt cảm thấy vạt áo bị kéo, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một tiểu công tử xinh xắn như búp bê ngọc.
Hắn nhích người sang bên, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ngẩng cằm ra vẻ cao ngạo, ý bảo ta ngồi xuống.
Ta do dự.
Hắn liền bực bội, trừng mắt nhìn ta, gương mặt nhỏ xíu nghiêm nghị:
“Ngồi mau đi, đồ ốm yếu.”
Từ bé đến giờ chưa từng có ai gọi ta như thế, ta mở miệng định cãi lại, nhưng nghĩ lại thì… đúng là ta ốm thật.
Có điều… ta vẫn không muốn ngồi.
Hắn trông dữ quá.
Thấy có người nhường chỗ, tiểu đồng lập tức mừng rỡ, vội vàng đẩy ta đến chỗ đó.
“Tiểu công tử, người cứ ngồi đi, kẻo về lại đổ bệnh thì khổ.”
Ta buộc phải ngồi xuống, vì chỗ nhỏ nên gần như phải tựa sát vào vị tiểu công tử kia.
Chưa kịp nói lời cảm tạ, tiểu đồng đã thay ta cúi đầu cảm ơn rối rít.
Miệng gọi hắn là Lục hoàng tử.
Ta kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn chỉ cúi đầu đọc sách, vành tai đỏ hồng, chắc là vì nóng.
Khuôn mặt hồng hào còn phúng phính nét trẻ con, nhưng thần thái lại chững chạc đến kỳ lạ.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta là:
“Hắn đẹp thật.”
Có lẽ vì ta nhìn quá lâu, hắn bực mình trừng mắt nhìn lại, tỏ rõ vẻ khó chịu.
“Nhìn nữa ta móc mắt ngươi bây giờ.”
Ta đành cụp mắt quay đi.
Nhưng vì ngồi quá gần, áo ta đã ướt đẫm mồ hôi, tựa sát như vậy quả thực rất khó chịu.
Nhưng tiểu hoàng tử không nói gì, ta đương nhiên cũng không dám cử động.
Tan học, tiểu hoàng tử nhét vào ngực ta một tờ giấy, là bài hắn viết trong tiết học.
Mở ra xem, trên giấy chỉ có ba chữ:
“Chu Quân Từ.”
Ngẩng đầu lên, hắn đã cùng các hoàng tử khác được thị vệ vây quanh rời đi.
16
Hôm sau, quản gia phủ hầu đi cùng ta đến học viện, cho người chuẩn bị lại bàn ghế mới.
Ngày thứ ba, bàn ghế lại biến mất.
Chu Quân Từ như hôm trước, lại nhích sang bên, rồi liếc mắt nhìn ta.
Ý là bảo ta ngồi xuống.
Tuy hôm trước được hắn giúp đỡ, nhưng tối về vẫn mệt mỏi suốt cả đêm, nên lần này thấy hắn nhường chỗ, trong lòng ta vô cùng cảm kích.
Ta chẳng khách sáo, liền ngồi xuống.
“Đa tạ Lục điện hạ.”