Tiêu Thanh Nguyệt - Chương 1
01
Tiết Thượng Tỵ, phi tần hậu cung tụ họp đông đủ, mở tiệc thưởng hoa.
Thưởng hoa đã chán, mọi người cùng nhau đến một đình nghỉ mát ngồi nghỉ.
Nghĩ đến khổ sở, Giang mỹ nhân liền không nhịn được thở dài một tiếng, giọng mềm mại như nước:
“Bệ hạ đối với tỷ tỷ thật tốt, đêm nào cũng đến chỗ tỷ tỷ.
Muội đây đã mấy ngày rồi không được thấy mặt bệ hạ.”
Lời mềm mỏng, kéo dài như tơ lụa, nghe mà không khỏi xót xa.
Một câu nói ấy khiến mấy phi tần khác cũng phụ họa theo:
“Phải đó, bệ hạ cũng lâu rồi không tới chỗ muội.”
“Trước kia bệ hạ đều lần lượt đến thăm, từ khi tỷ tỷ vào cung, trong mắt bệ hạ chỉ còn mỗi tỷ tỷ thôi.”
“Nghĩ cũng phải, tỷ tỷ tài hoa hơn người, giúp được bệ hạ san sẻ nỗi lo.”
“Cũng chỉ có nữ tử cao bảy thước như tỷ tỷ mới có thể hầu hạ được bệ hạ.”
“Bọn muội ăn cơm trong cung, rốt cuộc cũng chẳng làm nên chuyện gì.”
“Tỷ tỷ nhất định phải hầu hạ bệ hạ cho thật tốt, đừng để mất thánh sủng.”
“Tỷ tỷ cũng phải chăm sóc thân thể mình, kẻo mệt quá mà ngã bệnh.”
…
Mà ta, chính là vị “tỷ tỷ” trong miệng các nàng ấy.
Chỉ là, ta không phải nữ nhi.
Nam giả nữ thân trong cung, chuyện này nói ra dài lắm.
Ta sinh ra trong Trấn Bắc Hầu phủ, lúc mẫu thân mang thai ta thì ngày ngày cưỡi ngựa bắn cung.
Thành ra, ta vừa ra đời đã mang bệnh, ngâm trong thang thuốc mới miễn cưỡng giữ được mạng sống.
Phụ thân ta cả đời chiến công hiển hách, hy vọng con trai nối nghiệp vinh quang.
Nhưng ta thì không làm được.
Phụ thân chỉ có mình ta là con trai, nên đành đặt kỳ vọng lên trưởng tỷ.
Trưởng tỷ tuy là con gái, nhưng chí hướng lại giống hệt phụ thân.
Từ võ nghệ cho đến binh pháp, đều xuất sắc hơn người.
Thế là, phụ thân coi ta như nữ nhi mà nuôi, để trưởng tỷ giả trai, truyền hết bản lĩnh của ông cho nàng.
Năm trưởng tỷ cập kê, phụ thân mang nàng ra biên ải.
Không ngờ ba năm sau, khi trưởng tỷ chưa kịp về, Hoàng đế Chu Quân Từ hạ chỉ tuyển phi, đòi Trấn Bắc Hầu phủ nộp nữ nhi vào cung.
Ta và trưởng tỷ hoán đổi thân phận, ai nấy ở kinh thành đều cho rằng nữ nhi của Trấn Bắc Hầu phủ vẫn còn trong phủ.
Không thoát nổi rồi.
Dưới ánh mắt chờ đợi của đám cung nữ thái giám, ta chỉ đành cắn răng lên kiệu.
Từ khi vào cung, đêm nào Chu Quân Từ cũng đến tẩm cung Tang Ngô của ta.
Thân thể ta thật sự không chịu nổi cảnh bị hắn giày vò mỗi đêm.
Nhưng, chốn thâm cung này, kẻ cao cao tại thượng ấy làm sao có thể bị người khác cự tuyệt?
Nghĩ đến đêm nay lại bị hắn dày vò, ta không khỏi chán nản.
Có lẽ thấy ta không nói gì, mọi người cảm thấy mất hứng, liền im bặt.
Bỗng nhiên, một tiếng lanh lảnh vang lên: “Hoàng thượng giá lâm!”
Từ xa xa, ta đã nhìn thấy thân ảnh cao ráo của quân vương bước tới, thân mặc thường phục họa tiết mây ngầm.
Chu Quân Từ mới hai mươi, chính độ hào hùng tuấn tú.
Giữa hàng mày ẩn chứa ôn nhu khó tả, đôi mắt phượng xinh đẹp quét qua một lượt, đã khiến lòng người rung động.
Chúng phi đồng loạt quỳ lạy.
Ta vô thức siết chặt tay áo, cúi đầu thấp hơn nữa.
Càng sợ càng gặp phải.
Chu Quân Từ không cần nhiều lời, vừa bước đến đã hỏi:
“Vệ phu nhân có ở đây không?”
02
“Có có có!”
Giang mỹ nhân lúc nãy còn u sầu buồn bã, giờ lập tức đẩy ta ra ngoài, hận không thể để Chu Quân Từ mang ta đi ngay lập tức.
Một đẩy ấy, liền khiến ta bị lộ trước bao nhiêu ánh mắt.
Ta vừa định cúi người hành lễ hỏi Chu Quân Từ gọi ta làm gì, hắn đã xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:
“Vệ phu nhân theo trẫm.”
Làm gì thì chẳng nói.
Không nói thì ai cũng đã biết rồi.
Chúng phi đang có mặt, kẻ thì thương hại, người thì hả hê.
Chu Quân Từ đêm không để ta yên, ban ngày cũng chẳng buông tha.
Ta nghiến răng thầm mắng hắn là hôn quân.
Chu Quân Từ mới đi được nửa đường thì đột ngột dừng bước.
Ta cũng dừng lại, thầm nghĩ vừa rồi mình có lỡ lời gì không.
“Đêm qua Vệ phu nhân mệt đến ngất đi.”
Chu Quân Từ liếc ta một cái, “Người đâu, chuẩn bị kiệu cho Vệ phu nhân.”
Ánh mắt kia, rõ ràng là đang khinh thường ta.
Nhưng ta đi vài bước đã thấy mệt, có người khiêng còn đỡ hơn phải tự đi.
Ta lập tức tạ ơn, nhanh chóng leo lên kiệu.
Tưởng rằng hắn lại muốn hành ta một trận, ai ngờ hắn lại đưa ta đến Tông miếu hoàng gia.
Ta ngơ ngác quỳ lạy, dâng hương rượu lễ.
Xong xuôi lại bị khiêng về Tang Ngô cung.
Chu Quân Từ vẫn như cũ lưu lại qua đêm ở Tang Ngô cung, còn ta… lại một lần nữa mệt đến ngất xỉu.
Hôm sau, một đạo thánh chỉ được đưa đến tay ta.
Ta được phong làm Hoàng hậu Đại Chu.
Lý do là: ta hiền lương đức hạnh, trí tuệ song toàn, có thể cùng thiên tử mưu định giang sơn xã tắc, phúc lợi bách tính.
Để tiết kiệm chi phí, Chu Quân Từ huỷ bỏ đại lễ sắc phong.
Chỉ tuyên bố khắp thiên hạ, cho cả nước mừng chung.
Ta dọn khỏi Tang Ngô cung, chuyển vào Thái Hòa điện – tẩm điện của đế vương, để tiện cùng Chu Quân Từ thương nghị triều chính.
Từ đó về sau, chỉ còn lại núi tấu chương chất đống và công vụ xử lý không xuể.
Quân vương thì nhàn nhã, ta thì bận rộn.
Chu Quân Từ có mở rộng hậu cung hay vội vàng phong hậu, cũng chỉ là muốn tìm một người để thay hắn làm việc mà thôi!
03
“Ngươi mệt rồi à?”
Ta mới chỉ thở dài một tiếng, vị quân vương đang ngồi đối diện liền ngẩng đầu nhìn qua.
Vốn đã biết hắn không có lương tâm, vậy mà lại bị ánh mắt mê hoặc kia dỗ dành mà gật đầu.
Sau đó trơ mắt nhìn trước mặt lại có thêm một chồng tấu chương nữa được đặt xuống.
Chu Quân Từ giả vờ quan tâm, nói: “Đây là các bản tấu tố cáo bá quan văn võ, lý do muôn hình vạn trạng, đọc lên là tỉnh ngủ ngay.”
Ta bán tín bán nghi.
Những thứ này trước kia đều do hắn xem, giờ đến cả loại nhẹ nhàng như vậy hắn cũng lười động tới.
“Hoàng hậu sao lại mang vẻ u sầu như vậy?”
Ta lập tức thu lại vẻ mặt, cúi đầu đáp: “Thần thiếp không dám.”
Chu Quân Từ cong môi cười, ánh mắt lướt qua đầy hàm ý.
Hồi lâu, hắn thản nhiên nói: “Hoàng hậu lúc nào cũng sợ sệt như thế.”
Ta cúi đầu, không dám trả lời.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng nói mang theo uy nghiêm đế vương, ta liền ngoan ngoãn làm theo.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Chu Quân Từ.
Người này lông mày mắt mũi tuấn tú, lạnh nhạt mà mang theo vài phần phong lưu đa tình.
Hắn chống đầu bằng khuỷu tay, cả người toát ra khí chất lười biếng, ngay cả ánh mắt cũng tùy tiện lười nhác.
Ánh nhìn quá mức mãnh liệt dừng lại trên gương mặt đã trang điểm của ta.
Bị hắn nhìn chăm chú, ta không khỏi thấy chột dạ, sợ hắn phát hiện ta là nam nhi, vội quay mặt đi.
Nhưng chợt nhận ra mình như thế càng khả nghi, lại rụt rè quay đầu lại.
Chỉ là vẫn không dám đối diện hắn.
Chu Quân Từ dùng ngón tay thon dài trắng trẻo gõ nhẹ lên mặt bàn, tỏ rõ sự kiên nhẫn có hạn.
Ta len lén nhìn hắn, ánh mắt không tự chủ được rơi lên bàn tay kia.
Đó là một đôi tay được nuông chiều mà lớn lên.
Rất đẹp.
Tim ta ngứa ngáy một chút.
Ngón tay hắn khựng lại, sau đó rút tay về, giấu dưới mặt bàn.
Ta khó hiểu ngẩng đầu, vừa vặn thấy gương mặt vị đế vương trẻ tuổi hơi gượng gạo, vành tai lờ mờ ửng hồng.
Ta chớp mắt, còn đang định nghĩ xa nghĩ gần thì Chu Quân Từ bỗng cất tiếng:
“Hoàng hậu chẳng phải đến giờ uống thuốc rồi sao?”
Ta sững lại, quay đầu nhìn đồng hồ cát.
Đúng là đã qua giờ uống thuốc.
Ta vội tạ ơn: “Tạ ơn bệ hạ nhắc nhở.”
Thân thể ta yếu đuối, mỗi ngày đều phải uống thuốc để duy trì.
Vào cung rồi cũng không khác, vẫn phải uống đều đặn.
Nhờ thuốc thang tốt trong cung, ta cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều.
Chỉ là… không ngờ Chu Quân Từ lại nhớ được giờ uống thuốc của ta.
Trong lòng ta đối với hắn bớt vài phần sợ hãi, thêm vài phần cảm kích.
Chỉ là, thuốc vẫn chưa được mang tới…
Như nhìn thấu được ta nghĩ gì, Chu Quân Từ khẽ nhướng mày nhìn ra bên ngoài.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, cứ tưởng cung nữ mang thuốc đến.
Ai ngờ ngoài điện trống không một bóng người.
Chu Quân Từ tiếc nuối nói: “Nửa canh giờ trước, người mang thuốc đã đến rồi.”
Nửa canh giờ trước, cung nữ mang thuốc bị chặn lại ngoài điện.
Hắn rõ ràng trông thấy, nhưng không nói, cũng không bảo người cho vào.
Chu Quân Từ như vừa chơi ác thành công, khóe môi hiện lên nụ cười xảo quyệt.
“Giờ đã quá giờ, hoàng hậu không cần uống nữa, tiếp tục xử lý chính sự đi.”
Chút cảm kích mới nhen nhóm trong lòng, lập tức tiêu tan.
Dưới ánh mắt trêu ghẹo của hắn, ta cúi đầu tiếp tục phê tấu, như một kẻ thấp hèn.
Không ngờ, lần này không uống thuốc, ta lại không bị mệt đến ngất.
Đến giờ đi ngủ, Chu Quân Từ đã sớm lên long sàng.
Còn ta, vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh bàn làm việc.
Ở Tang Ngô cung là vậy, đến Thái Hòa điện cũng không thay đổi.
Thành ra, đến tận bây giờ, Chu Quân Từ vẫn chưa biết ta là nam nhi.
04
“Hoàng hậu, các đại thần trong triều đều đang sốt ruột thay trẫm.”
Chu Quân Từ nằm nghiêng trên long sàng làm bằng ngọc, một tay chống đầu, tay kia nâng chén rượu vàng, phong thái nhàn nhã vô cùng.
Tay ta đang viết tấu chương bỗng khựng lại, không hiểu hắn định nói gì.
Chu Quân Từ không nói tiếp, chỉ lười nhác liếc ánh mắt đến.
Ta vội vàng phối hợp lên tiếng, “Các đại thần sốt ruột chuyện gì vậy, bệ hạ?”
Chu Quân Từ khẽ hừ một tiếng, “Sốt ruột vì trẫm chưa có con nối dõi.”
Lần này thì ta thật sự không giữ nổi bình tĩnh.
Hậu cung của Chu Quân Từ mỹ nhân đếm không xuể, vậy mà chưa từng đụng đến ai, đến nay vẫn chưa có lấy một mống con.
Trong đám tấu chương, không ít lần các lão thần khuyên hắn nên sủng hạnh hậu phi.
Những bản tấu như vậy, Chu Quân Từ đều không phê, toàn để ta xử lý.
Có vị lão thần mỗi ngày đều viết đúng một câu: “Sinh dưỡng long tự là đại sự quốc gia, thỉnh bệ hạ lấy quốc sự làm trọng.”
Một trăm lý do thoái thác cũng không đủ, phải nghĩ thêm một trăm cái nữa.
Nhưng giờ ta lo không phải mấy bản tấu ấy.
Nếu Chu Quân Từ thật sự nảy ra cái ý niệm ấy… người đầu tiên hắn tìm đến chẳng phải chính là ta sao?
Ta vội vàng khuyên nhủ: “Nếu đã vậy, chi bằng bệ hạ thường xuyên đến hậu cung thăm các phi tần một chút.”
Chu Quân Từ nhướng mày nhìn ta, “Hoàng hậu ở đây, trẫm cần gì tìm người khác?
Đêm nay, hoàng hậu lên giường, cùng trẫm chung chăn gối.”
Đã đoán trước hắn sẽ nói vậy mà!
Ta cuống cuồng tìm cách thuyết phục hắn, “Bệ hạ…”
Chưa kịp nói hết câu, Chu Quân Từ đã vỗ vỗ mép giường.
“Xuân tiêu khổ đoản, hoàng hậu đừng lo chuyện triều chính nữa.
Cùng trẫm tận hưởng khoảnh khắc xuân tiêu này đi, mới có thể sinh ra long tự.”
05
Nam thân thì làm sao sinh được long tự?
Huống chi, nếu hắn phát hiện thân phận thật của ta… chỉ còn một con đường chết.
Ngàn vạn lần không thể để lộ!
“Thần thiếp…” Ta cắn răng, liều một phen.
“Hôm nay tới nguyệt sự, sợ là không thể hầu hạ bệ hạ được, mong bệ hạ thứ lỗi.”
Ta nhịn nhục nói xong, len lén liếc nhìn người đối diện một cái.
Chắc là… không nghi ngờ gì chứ?
“Đã vậy, vậy thì bảy ngày sau hoàng hậu lại làm tròn nghĩa vụ của một hoàng hậu vậy.”
Ta mừng rỡ trong lòng, thì ra dùng cách này có thể tránh được một kiếp.
Nhưng… bảy ngày sau thì lại phải tìm lý do gì nữa?
Ta bắt đầu lo trước nỗi lo sau, đống tấu chương còn lại cũng không thể tập trung xem tiếp, cả người cảm thấy mệt mỏi rã rời.
“Hoàng hậu.”
Chu Quân Từ bỗng gọi ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn, liền va phải ánh mắt đen láy kia.
Khuôn mặt tuấn tú phi trần của vị đế vương trẻ tuổi chẳng mang chút cảm xúc nào.
Ta chết lặng, trong lòng chợt thấy bất an.
Hắn… sao vậy?