Thú Vương Sủng Ái - Chương 4
Ares nhìn thấy tên hồ ly tóc đỏ bên cạnh tôi.
Do cơn đau, Fick để lộ đôi tai và chiếc đuôi xù lông.
Nếu không phải vì chủ nhân quá đáng ghét, chắc hẳn chúng sẽ trông rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn vuốt ve một cái.
Tôi báo vị trí.
“Tôi đã báo lên cấp trên, lát nữa đội tuần tra an ninh sẽ đến.” Tôi vừa xoa cổ tay, vừa cố tỏ ra nhẹ nhàng.
Ares lập tức chú ý đến vết bầm tím đáng sợ trên cổ tay tôi.
Hê hê, đúng là dựa hơi kẻ mạnh để ăn hiếp kẻ yếu.
À không, phải nói là… dựa vào rắn để thị uy.
Tôi đã quan sát kỹ rồi, đây là góc chết của camera giám sát. Thú nhân hồ ly này rõ ràng là không phải lần đầu.
Thậm chí, chủ nhà hàng còn là đồng phạm.
Chỉ dựa vào lời cầu cứu của tôi thì chưa chắc đã có thể đưa hắn ra trước công lý.
Tôi đã rèn luyện từ nhỏ, cơ thể con người này lại khỏe mạnh và dẻo dai hơn phần lớn người bình thường. Vì vậy, tôi mới có thể hạ gục Fick đang mất cảnh giác chỉ bằng một đòn, nhưng những phụ nữ khác trước đó thì chưa chắc đã làm được.
Tôi cần sự giúp đỡ của Ares, nghĩ cách lấy chứng cứ và tìm ra những nạn nhân trước đây.
Ares nhíu mày, ánh mắt hắm lập tức trở nên tối sầm.
Áp lực như cơn bão sắp ập đến khiến tôi sững người.
Là thư ký số một của Ares, việc tôi bị tổn thương cũng đồng nghĩa với việc hắn bị mất mặt ở một mức độ nào đó.
Nhưng tôi không ngờ rằng hắn lại tức giận đến vậy.
Ngay cả khi cựu Bộ trưởng Tài chính lộ scandal ngoại tình, tôi cũng chưa từng thấy hắn giận đến mức này.
“Đừng tắt máy, tôi đến ngay.”
Trên màn hình liên lạc, Ares sải bước vào phi cơ.
Hắn tắt chế độ lái tự động, chuyển sang điều khiển thủ công.
Cảnh vật hai bên đường trên màn hình vùn vụt trôi ngược về sau.
Lộ trình vốn dĩ mất ba mươi phút, nhưng chỉ mười phút sau, Ares đã có mặt trước cửa nhà hàng.
Khi thấy gương mặt biểu tượng của Ares, sắc mặt Fick và chủ nhà hàng lập tức tái nhợt.
Ba phút sau, Fick và chủ nhà hàng bị đội tuần tra an ninh áp giải đi.
Năm phút sau, tôi đã ngồi trong phi cơ của Ares.
Không khí trong cabin cực kỳ căng thẳng.
Sau khi cảm ơn, tôi không dám nói thêm gì nữa.
Bỗng nhiên, hắn lên tiếng: “Đây là lý do em từ chối tôi tối nay à?”
Tôi gãi đầu, trả lời: “Tôi không ngờ hắn lại là loại người đó.”
Ares liếc tôi một cái: “Hẹn hò online?”
“À ừm…”
“Sao? Ngoài đời không có ai khiến em rung động à?”
Tôi thản nhiên nói: “Thực ra tôi khá thích những thứ lông xù.”
Không nhận ra ánh mắt nguy hiểm của Ares, tôi tiếp tục kể về gu của mình.
Ares cười như không cười: “Ý cô là con sư tử ngốc nghếch như Leon?”
“Em đừng có nghĩ lung tung, cậu ta và Clenna là…”
Câu nói sau của Ares nhỏ đến mức tôi không nghe rõ.
Không biết cuộc trò chuyện kết thúc từ lúc nào.
Cả ngày bận rộn, tôi vô thức ngủ thiếp đi.
—
Tôi mơ về kiếp trước của mình.
Năm hai mươi tuổi, tôi mắc chứng xơ cứng teo cơ, hay còn gọi là bệnh “người đóng băng”.
Mẹ nói không sao cả, con người có thể chiến thắng số phận.
Nhưng vào ban đêm, khi thức dậy, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc nghẹn ngào.
Tôi cố gắng tập luyện, mong đánh bại bệnh tật, nhưng cuối cùng ngay cả việc cầm bình giữ nhiệt tôi cũng không làm nổi.
Tôi không biết bây giờ mẹ sống thế nào.
Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau rằng, dù mất đi người kia cũng phải cố gắng sống tích cực.
Mặt trời luôn ở phía trước, nếu không tiến lên, ánh sáng sẽ không bao giờ chiếu rọi đến mình.
—
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân đang được Ares bế vào phòng ngủ.
Đầu óc tôi mơ màng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi vô thức ôm lấy cổ hắn.
Bữa tối nay bị Fick chuốc không ít rượu, tôi vẫn còn chếnh choáng.
Bước chân của Ares khựng lại:
“Em có biết tôi là ai không?”
Khuôn mặt hắn căng chặt, đường nét sắc bén hơn cả đường sự nghiệp của tôi.
Tôi cố mở to mắt, cố gắng nhìn rõ mặt hắn:
“Bệ hạ?”
Hắn dường như bật cười:
“Gọi tên tôi đi.”
Tôi im lặng.
Tôi tưởng mình đang mơ một giấc mơ vượt quá giới hạn.
Chắc chắn là đang mơ.
Ares hỏi: “Em không biết tên tôi à?”
Tôi tất nhiên là biết.
Tôi là thư ký của anh mà, anh quên rồi sao?
Dù anh luôn cố ý tránh để tôi xử lý các tài liệu quan trọng, công việc ban đầu giao cho tôi cũng chỉ là những thứ nặng nhọc, lặt vặt.
Nhưng làm sao tôi có thể không biết tên anh được chứ:
“…Ares.”
Tên này với tôi vẫn còn hơi xa lạ.
Tôi nhẩm hai lần mới nói ra được.
“Thế em tên gì?”
“Tôi? Tôi tên Trần Tường, ở nhà gọi là Vi Vi.” Tôi vui vẻ nói.
Đã lâu lắm rồi tôi không nói ra cái tên này.
Dù có một cuộc đời thứ hai, tôi vẫn là kẻ đến sau.
Một môi trường hoàn toàn mới, không có gia đình, không có bạn bè.
Tôi mang danh thư ký An, sống cẩn trọng từng bước.
Đôi khi tôi còn không dám ngủ, sợ rằng ngày mai sẽ bị phát hiện là kẻ giả mạo.
Đã lâu rồi tôi không dùng cái tên thật của mình.
Tôi chỉ dám lén viết nó lên bình giữ nhiệt.
Ngôn ngữ ở đây không giống chữ Hán.
Tôi điên cuồng học tập.
Quả nhiên, khi đứng trước ranh giới sinh tử, con người sẽ bộc phát tiềm năng to lớn.
Tôi đã mất mấy ngày đêm để học bảy tám phần ngôn ngữ nơi này.
“Trần… Tường…”
“Vậy, hai chữ em viết trên đồ của tôi, chính là tên em?”
Người đang ôm tôi siết chặt vòng tay, dường như lại cười khẽ.
Quả nhiên, đây là mơ mà.
Ares làm sao có thể cười với tôi như vậy được.
10
Tôi nói: “Tôi muốn uống nước.”
Ares rót cho tôi một cốc nước rồi đưa đến bên miệng tôi.
Tôi bướng bỉnh đẩy ra:
“Không, tôi muốn dùng bình giữ nhiệt của mình.”
Trong cơn mơ màng, tôi có một sự gắn bó kỳ lạ với chiếc bình giữ nhiệt giống hệt nhau ở cả hai kiếp.
Ares nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp: “Em chắc chứ?”
Tôi đương nhiên chắc chắn.
Không chút do dự, tôi gật đầu.
“Giờ em vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nghỉ ngơi sớm đi…”
Chưa đợi hắn nói hết câu, tôi đã chính xác tìm được chiếc bình giữ nhiệt của mình.
Trên tủ đầu giường có một chiếc hộp tinh xảo, nạm đá quý, chạm khắc hoa hồng.
Bên trong lót lớp đệm nhung mềm mại, và nằm ngay ngắn trên đó chính là chiếc bình giữ nhiệt màu hồng của tôi.
Thậm chí còn được thắt một chiếc nơ.
Đúng là có bệnh.
Khoan đã, cái hộp này hình như tôi từng xin Leo.
Tôi bảo anh ấy rằng tôi cần một hộp đựng đồ quan trọng, chẳng biết anh ấy lôi đâu ra cái này.
Tôi rót nước trong cốc vào bình giữ nhiệt.
Ares ngồi phịch xuống ghế bên cạnh giường, tay siết chặt tay vịn.
Hắn nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra sau.
Khi tôi nâng bình lên uống nước, hắn đột nhiên mở mắt.
Tôi vừa uống vừa nghe thấy từng nhịp thở nặng nề.
Nghe đến mức lòng tôi cũng nóng bừng lên, lại càng khát.
“Tôi muốn uống nước trái cây.” Tôi nói.
“Được.”
Ares đứng dậy, bước đi chậm rãi, ra khỏi phòng để lấy nước trái cây cho tôi.
Nước trái cây được rót vào bình giữ nhiệt.
Ares ngồi lại vị trí cũ.
Hắn ngồi thoải mái, chân hơi dang ra, ánh mắt như con rắn quấn lấy tôi, dõi theo từng cử động của tôi khi nâng bình lên.
Hắn nheo mắt.
Tôi rút ra một chiếc ống hút: “Uống nước trái cây thì phải dùng ống hút.”
Ares lập tức trợn to mắt.
…
Hôm sau, Ares xin nghỉ làm.
Leo cảm thán: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi.”
Tôi hoàn toàn không nhớ đã có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một thoáng hình ảnh Ares thất thần lướt qua trong đầu tôi.
Tôi lắc lắc đầu.
Tin Ares bị ốm nhanh chóng lan ra.
Clenna mang một giỏ hoa quả đến thăm.
Cô ấy cười đầy ẩn ý.
Nhìn tôi, cô ấy nói: “Dạo này chắc cô vất vả chăm sóc Ares lắm. Nhưng có vẻ không tốt lắm nhỉ? Cô biết đấy, từ khi trưởng thành, anh ấy gần như chưa bao giờ bị ốm.”
Thanh mai trúc mã đúng là khác biệt.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra câu chuyện thời thanh xuân của người thừa kế công tước và hoàng tử.
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Tôi không muốn tranh luận với cô ấy. Một là vì tôi không phải bảo mẫu của Ares, hai là do chiếc bình giữ nhiệt mà tôi phải miễn cưỡng sống chung với Ares, nên trong lòng tôi luôn có chút áy náy khi đối diện với cô ấy.
Tôi dẫn cô ấy vào trong, nhưng rõ ràng cô ấy còn quen thuộc nơi này hơn tôi.
Chúng tôi bước vào phòng ngủ của Ares.
Hắn đang ngồi trên giường, đọc tài liệu.
Sắc mặt hắn rất tốt, chỉ là vẫn hơi yếu.
Có lẽ do làm việc quá sức.
“Đến làm gì?”
Đối diện với Clenna, giọng điệu của Ares rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường ngày.
Clenna vui vẻ dựa sát vào hắn: “Đương nhiên là đến thăm anh rồi.”
Quả nhiên quan hệ không hề bình thường.
Xác nhận điều này xong, tôi lập tức rút lui.
Ares cũng không giữ tôi lại.
Tôi đi quá nhanh, nên không kịp thấy cảnh hai người họ ngay lập tức tách ra, trên mặt đều lộ vẻ khó chịu.
Tôi bỗng thấy hụt hẫng.
Nhìn vườn hồng ngoài kia, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Tôi không phải hoàn toàn không có cảm giác với Ares.
Không tính ham muốn.
Hắn là một kẻ cuồng công việc, theo đuổi hiệu suất nhưng không bất chấp thủ đoạn.
Hắn là một lãnh đạo, cũng là một cấp trên tốt. Dù tôi phải làm thêm giờ nhiều nhưng hắn trả thù lao đầy đủ, giúp tôi có thể mua một căn nhà trong thành phố đất chật người đông này.
Hắn chuẩn bị cho tôi một căn phòng tràn ngập ánh sáng, thoải mái dễ chịu, hoàn toàn đúng với sở thích của tôi.
Phát hiện tôi bị dị ứng với một số món ăn, chúng lập tức biến mất khỏi thực đơn.
Nhận ra mình đã động lòng, tim tôi lạnh đi một nửa.
Cái này là gì chứ?
Trước đây, bị ép phải chuyển đến sống cùng với sự đồng ý của Clenna, tôi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể tiếp tục thế này.
Tôi không thể chấp nhận được.
Tôi không muốn trở thành kiểu người đó.
Hôm sau, Ares đã khỏe lại.
Tôi theo hắn tham gia vài cuộc họp, thấy hắn hồi phục rất nhanh.
Hắn còn dẫn tôi đến một thành phố ở phía đông để công tác.
Sau bữa tối, người tiếp đón địa phương dẫn chúng tôi đi dạo vài điểm tham quan về đêm.
Đến lúc chuẩn bị đưa chúng tôi về, Ares từ chối.
Hắn nói muốn đi dạo.
Hắn đi phía trước, tôi theo sau.
Anh quay lại nhìn tôi: “Lại đây.”