Thú Vương Sủng Ái - Chương 2
05
“Bệ hạ, thần không hiểu ý ngài.”
Giọng Ares khàn khàn: “Vậy ta nói lại lần nữa, trước tiên, ngươi bỏ cái bình giữ nhiệt xuống.”
Chốc lát sau.
“Ý ngài là, chỗ đó của ngài có sự cộng hưởng với bình giữ nhiệt của thần?”
“Hơn nữa, ngài không thể chạm vào bình giữ nhiệt của thần, dù là trực tiếp hay gián tiếp?”
“Đúng.” Giọng Ares như bị ép qua kẽ răng.
Trong đầu tôi xoay mòng mòng.
Hắn đang thử thách cán bộ à?
Thôi thì, cứ giả ngu trước đã.
“Chỗ đó” là chỗ nào?” Tôi nghiêm túc hỏi.
Ánh mắt Ares lướt một vòng trên mặt tôi.
Rồi hắn khẽ cười một tiếng.
“Ngươi nói xem?” Hắn hỏi ngược lại.
Tôi tiếp tục nghiêm túc.
“Ngài không nói, làm sao tôi biết là cái nào?”
Ares: “…”
Tôi:
Hỏng rồi, lỡ lời mất rồi.
Không ngờ, hắn lại trả lời thật:
“Ngẫu nhiên.
“Hơn nữa, ta cảm giác như chúng nó đang tranh giành nhau.”
Tranh giành cái gì?
Lời này quá là niche đi?
“Vậy, bây giờ ngươi đã hiểu chưa?”
Tôi gật đầu.
Hiểu thì hiểu rồi, nhưng tôi không tin.
Tôi thà tin mình là Tần Thủy Hoàng còn hơn tin có hai con rắn đang giành giật để cộng hưởng với cái bình giữ nhiệt của tôi.
Nhưng tôi là dân văn phòng, lời sếp nói dù hoang đường thế nào, bề ngoài vẫn phải tỏ vẻ tin tưởng.
Ares đang định nói gì đó thì bỗng hừ một tiếng đầy nén nhịn.
Hắn vội vàng kiềm chế lại, rồi lườm tôi: “Làm ơn đừng đột nhiên vặn nắp bình.”
Tôi dừng tay.
Ba giây sau.
“Làm ơn đừng gãi phần gốc của nó, thư ký An.”
Tôi vội vàng giơ hai tay lên để chứng tỏ mình trong sạch.
“… Cũng đừng kẹp nó giữa hai chân.” Giọng Ares ngày càng khàn đặc.
Hắn diễn cũng giống thật ghê đấy.
Ares thở dài: “Nếu ngươi vẫn không tin, tối nay đến chỗ ta, chúng ta có thể làm một thí nghiệm.”
—
Đêm đó.
Cứu với, đang online chờ tư vấn.
Sếp rủ tôi nửa đêm qua nhà hắn, thảo luận vấn đề từ rốn trở xuống, từ đùi trở lên, phải làm sao đây?
– Bình luận 1: “Nói với sếp là mai cậu đi khám thai, tối nay phải ngủ sớm.”
– Bình luận 2: “Chỗ đó? Sếp cậu bị sỏi đường tiết niệu à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào giao diện đặt phi thuyền trên ứng dụng gọi xe.
Đi hay không đi đây?
Nếu là thế giới cũ, tôi chắc chắn không đời nào đi.
Dù sếp có đẹp trai đến đâu cũng không đi.
Nhưng ở đây, luật pháp rất hoàn thiện, bất kể là nam hay nữ đều được bảo vệ tuyệt đối, vừa có hóa học thiến vừa có vật lý thiến.
Hơn nữa, loài người vì thể lực yếu và số lượng ít nên được theo dõi đặc biệt, mỗi tháng sẽ có đội ngũ chuyên môn đến tận nhà kiểm tra sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Dù là Thú Vương, hắn cũng không dám làm bậy.
Mà hắn cũng đâu có ngu đến mức ăn cỏ gần hang.
Đang lưỡng lự, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Ares.
[Sao còn chưa tới?]
[Thư ký An, nếu ngươi không muốn đến, ta cũng sẽ không ép buộc.]
Vậy thì tốt.
Vậy thì khỏi đi.
Tôi vừa định thuận theo mà xuống thang, thì trơ mắt nhìn tin nhắn thứ hai bị thu hồi.
[Ta đã gọi phi thuyền cho ngươi rồi, mười phút nữa tới cửa nhà.]
[Ngươi qua đây đi, năm nay ta sẽ tặng riêng ngươi 5 triệu tinh tệ tiền thưởng.]
[Đã nhận hoa hồng, ok.]
06
Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây ngồi trên sofa.
Cúc áo cài đến tận cùng, cà vạt màu vàng kim được thắt gọn gàng không chút sơ hở.
Ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của hắn.
Sống mũi cao, lông mi dày.
Nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt tím đang phát sáng.
Ares đeo kính gọng vàng, lật xem tài liệu cuộc họp ngày mai.
Nghe thấy tiếng động, hắn không ngẩng đầu.
Tôi đứng lưỡng lự ở cửa: “Sao không bật đèn?”
Lúc này hắn mới nhìn tôi, đôi mày sắc bén dưới ánh đèn vàng ấm lại có phần nhu hòa.
Giọng hắn trầm thấp, như thể đang dụ dỗ:
“Sợ dọa em chạy mất.”
Tôi đã đến rồi, cắn răng bước vào.
Tôi ngồi xuống sofa đối diện hắn.
“Ngồi gần lại đây.”
Tôi không nhúc nhích.
Ares đặt tài liệu xuống, đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi mở túi tote của dân văn phòng có thể nhét cả thế giới vào, lấy ra chiếc bình giữ nhiệt được bọc cẩn thận trong lớp vải mềm.
Ares vắt chéo chân, bắp đùi rắn chắc cản tầm nhìn của tôi:
“Thực ra em không cần lo lắng thế đâu, chỉ khi em và bình giữ nhiệt xuất hiện trong phạm vi 100 mét xung quanh tôi thì mới có cộng hưởng.”
Thế thì làm thí nghiệm làm gì, sa thải tôi luôn đi cho xong.
Đồ ngu Ares.
Dĩ nhiên, tôi không dại gì mà nói ra giải pháp tuyệt vời đó.
Tôi còn tiếc cái công việc lương cao này lắm:
“Vậy bắt đầu đi.”
Nói rồi, Ares tháo kính ra, kéo cà vạt xuống.
“Bắt đầu thế nào?” Tôi nuốt nước bọt.
Ares liếc tôi một cái, đáp: “Từ từ đã.
“Đặt tay lên trước đi.”
“Được.” Tôi ngoan ngoãn làm theo.
“Vặn nắp bình, nhẹ một chút.”
“Được.”
“Nhẹ nữa, đừng nhanh vậy.”
Tôi chậm lại.
“Đúng rồi, cứ thế, em làm tốt lắm.”
Nhiệt độ trên má tôi tăng lên.
Tôi cúi đầu thấp đến mức muốn chôn luôn mặt xuống đất.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng thở gấp bị đè nén.
Tôi bất giác ngẩng đầu, chỉ thấy Ares mặt không biểu cảm, trông chẳng khác gì lúc làm việc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu không phải áo sơ mi của hắn đã mở ba cúc, bàn tay nắm cà vạt gân xanh nổi lên.
Ánh mắt hắn dán chặt vào tôi, con ngươi đã biến thành dọc.
Tôi lập tức cúi đầu lần nữa.
“Được rồi, đừng vặn nữa, bây giờ, cầm nó lên đi.”
Cầm lên?
Tôi ngơ ngác làm theo.
“Đưa lên miệng.”
Tôi hơi muốn từ chối.
“Không cần làm gì cả, chỉ cần đưa lên miệng thôi.” Ares nói, “Ngoan.”
Tay tôi run lên.
Ngay khoảnh khắc hơi thở tôi phả lên thành bình, tôi thấy Ares tháo thắt lưng.
Tôi kinh hãi đến biến sắc, giọng run rẩy: “Tôi tin anh rồi, tin anh rồi, dừng ở đây đi…”
Tôi thường xem video hehehe của các nam thú nhân, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn là chuyện khác.
Ares vừa cầm thắt lưng vừa nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, cười như không cười:
“Chỉ vậy thôi à? Em còn chưa thấy gì mà.”
Tôi điên cuồng gật đầu: “Đủ rồi đủ rồi.”
“Nhưng em đâu nói thế trong bình luận video.”
Tôi giật mình hoảng hốt, ánh mắt đầy phẫn nộ: Đó là quyền riêng tư của tôi!
“Em nói, em chịu được.
“Em còn gửi một sticker giơ hai chân lên trời.
“Em còn nói, ‘Tôi là học sinh, tôi đi trước’.”
“Sao tôi không biết, em vẫn còn là học sinh?”
Tôi hoảng sợ nhìn hắn.
Đủ rồi, lần này thật sự đủ rồi.
“Khi vào làm, em đã ký thỏa thuận tự nguyện bị giám sát mạng xã hội.” Ares nhìn sâu vào mắt tôi, ẩn ý không rõ: “Em quên rồi sao?”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Thật sự không nhớ.
Vì đâu phải tôi ký.
Tôi xuyên vào đây khi nguyên chủ đã đi làm ba tháng.
Tôi tỉnh lại trong văn phòng giữa đêm, ngẩng đầu liền thấy Ares đang bàn công việc với đội trưởng cận vệ.
Tôi từng nghi ngờ không dưới một lần, rằng nguyên chủ chết do làm việc quá sức.
Nghĩ đến đây, tôi càng siết chặt chiếc bình giữ nhiệt ngâm kỷ tử.
Khóe môi Ares bật ra một tiếng rên nén lại.
Nhưng có vẻ hắn đã quen rồi, sắc mặt không đổi, chỉ có đường nét cánh tay căng cứng, và vành tai hơi đỏ.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng tan đi quá nửa.
“Tôi không cố ý.”
Ares lạnh nhạt, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận:
“Được rồi, em đi đi.”
Tôi thở phào, lập tức hiểu chuyện mà đứng lên, ôm bình giữ nhiệt chạy thẳng.
Cúi đầu lao về phía trước, tôi đụng phải một bức tường mềm mại.
Là đội trưởng cận vệ Leo.
Hắn tháo mũ giáp, để lộ mái tóc vàng rối bù mà mềm mượt.
Đôi mắt xanh biếc của hắn chớp chớp: “Thư ký An, em đang tăng ca à?”
Còn gì nữa?
Tôi gật đầu, nhanh chóng lướt qua hắn.
Nhưng lúc sắp ra đến cửa, tôi chợt nhận ra mình quên lấy túi.
Năm phút sau, tôi lại đứng trước cửa phòng Ares.
Tôi gõ cửa, không ai trả lời.
Nhìn vào trong, tôi thấy phòng tắm có tiếng nước chảy, túi của tôi vẫn nằm trên sofa.
Không nghĩ nhiều, tôi nhón chân bước vào.
Trong căn phòng tối mờ, tôi nhặt túi lên định đi, nhưng lại bị bàn trà vướng chân.
Đồ đạc trong túi rơi lả tả xuống đất.
Tôi vội quỳ xuống, nhặt lấy bình giữ nhiệt.
Cửa phòng tắm “két” một tiếng mở ra.
Ares bước ra, tóc vẫn còn ướt.
Hắn khoác áo choàng tơ đen, dây không buộc, rộng rãi để lộ da thịt.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi gượng cười hai tiếng.
Ánh mắt tôi nhìn thẳng tới, ngay đúng khu vực từ dưới rốn lên đùi của hắn.
Một thứ to bự, “ồ yé”, nhấc lên chào tôi, như thể đang nói “hế lô.”
Đồng tử tôi co rút.
Cái quái gì vậy?
Cái quái gì vậy?
Không nạp tiền mà cũng được xem à?
Cảnh tượng này đã vượt quá nhận thức của tôi.
Cả đời tôi chưa từng thấy thứ như vậy, ngay cả khi xem phim người lớn.
Tôi lảo đảo, suýt đứng không vững.
Uống ngụm nước trấn an đã.