Thoát Khỏi Ngày Tận Thế - Chương 6
Tôi bật khóc, lao về phía đầu thuyền.
Trên tàu, mười mấy người đàn ông vạm vỡ cũng đang hét lên: “Nhanh lên! Thả lưới kéo họ lên! Chuẩn bị quay tàu ngay!”
Rõ ràng, họ cũng đã nhìn thấy con sóng tử thần phía sau, sợ hãi đến nỗi hành động không chút chần chừ.
Một chiếc lưới đánh cá khổng lồ lập tức được thả xuống, trùm lên cả con thuyền nhỏ của chúng tôi.
“Bám chắc vào lưới!” – Lương Vũ hét lớn.
Mọi người bám chặt lấy tấm lưới, ngay sau đó các thuyền viên dùng hết sức kéo chúng tôi lên tàu.
Cùng lúc đó, con tàu lập tức quay đầu, mở hết tốc lực, lao xuống hạ lưu như điên cuồng!
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng gầm rú của động cơ dội vào tai tôi, tựa như tôi vừa bước qua cánh cửa sinh tử.
Bố chạy tới, ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở.
Tôi cũng khóc, khóc đến không thở nổi.
Nhưng đây không phải lúc để ôn chuyện.
Thuyền viên hét lên: “Chuẩn bị sẵn sàng! Chúng ta sắp đến cáp treo của Ngũ Nương Sơn! Mọi người phải nhảy lên giàn nâng, người trên núi sẽ kéo chúng ta lên!”
Chúng tôi đã tới chân núi rồi!
Ngọn núi cao tới hơn hai nghìn mét, phần chân núi đã bị nhấn chìm hoàn toàn, có thể đã ngập sâu đến vài chục mét.
Nhưng ở lưng chừng núi, cáp treo đã được cải tạo thành giàn nâng kéo bằng tay, hàng trăm người đang đứng ở khoảng sân rộng, hét gọi chúng tôi từ trên cao!
Một giàn nâng bằng gỗ được thả xuống, bốn sợi xích sắt giữ chặt nó, mỗi lần có thể chứa mười mấy người.
Tàu đánh cá va mạnh vào vách núi, các thuyền viên nhảy xuống trước, bám vào giàn nâng.
Bố ôm tôi, cũng nhảy lên giàn nâng, vừa nhảy vừa hét lớn: “Đừng tranh nhau, kẻo lật! Những người còn lại đi đợt sau!”
Giàn nâng nhanh chóng được kéo lên, những người trên núi dùng hết sức kéo dây xích, đưa chúng tôi lên an toàn.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về phương bắc—cơn sóng quái vật đã cận kề!
Chỉ còn chưa đầy 10 nghìn mét nữa!
Tôi cảm nhận được luồng không khí thối rữa từ nước lũ, mặt tôi bỏng rát vì bị những hạt nước mặn chát quất vào.
“Nhanh lên! Hạ giàn nâng xuống!”
Chúng tôi vừa đặt chân lên nền đất lưng núi, giàn nâng lập tức được thả xuống lần nữa.
Tất cả những người còn lại đều nhảy lên giàn nâng, gào lên: “Kéo lên mau!”
ẦM ẦM ẦM!
Núi Ngũ Nương rung chuyển dữ dội—nước lũ đã đập thẳng vào vách núi!
Chiếc tàu đánh cá vỡ nát ngay lập tức, hàng trăm bậc thang dưới chân núi cũng bị cuốn trôi hoàn toàn.
Hơn một trăm mét lãnh thổ bị nhấn chìm trong nháy mắt!
Tôi thở hổn hển, quay sang nhìn Lương Vũ.
Anh ấy quệt mồ hôi, ngó xuống dòng lũ bên dưới, rồi nhìn tôi, cuối cùng phá lên cười: “Suýt chết rồi! Mẹ ơi, đúng là kinh hồn bạt vía!”
Tôi cũng bật cười, đấm anh ấy một cái.
16
Sau khi thoát khỏi đại nạn, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên núi Ngũ Nương.
Lưng chừng núi có độ cao hơn một nghìn mét, mà nước lũ hiện tại chỉ dâng lên khoảng vài trăm mét, nên chúng tôi hoàn toàn an toàn.
Chỉ là mưa quá lớn, toàn bộ ngọn núi ẩm ướt lạnh lẽo, nhiều người trên núi bị bệnh, phải trú tạm trong hang động, ho sù sụ.
Bố tôi dẫn chúng tôi vào một cái hang được đào tạm thời, bên trong cũng rất ẩm thấp, nhưng có một đống lửa, giúp sưởi ấm được đôi chút.
Tôi nhìn thấy mẹ, bà lập tức ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở, khiến tôi cũng không kìm được nước mắt.
“Thôi đừng khóc nữa, giờ đã tuyệt đối an toàn rồi. Trên núi có rất nhiều lương thực, chỉ thiếu thuốc men, mọi người cố gắng đừng để bị mưa ướt mà ốm.” Bố tôi dặn dò.
Trên núi có rất nhiều người sống sót, tổng cộng vài trăm người, phần lớn là dân các làng lân cận, mang theo rất nhiều lương thực lên đây, nhưng thuốc men thì không có bao nhiêu.
Bị bệnh sẽ rất phiền phức.
Lương Vũ cảm kích nói: “Cảm ơn bác rất nhiều. Chỉ tiếc là con thuyền của bác…”
Bố tôi gãi đầu, nửa đùa nửa thật: “Nước lũ lớn như vậy, có mà gan trời cũng không dám ra ngoài. Nhưng mà vì cứu con gái tôi, tôi dám đánh cược mạng sống.”
Rồi ông trêu ghẹo nhìn tôi, cười cười nói: “Tịch Nhi này, bạn trai con trông đẹp trai quá đấy.”
Tôi lập tức xấu hổ, cái gì mà bạn trai chứ!
Lương Vũ liếc nhìn tôi, chỉ cười mà không nói gì.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu ổn định cuộc sống. Chỉ cần không bị bệnh, sống trên núi Ngũ Nương vẫn rất an toàn.
Nhưng tình hình bên ngoài ngày càng tồi tệ.
Cơn mưa lần này kéo dài tận một tháng, nước lũ đã dâng cao thêm vài trăm mét, toàn bộ Ngọc thành đã hoàn toàn biến mất.
Tôi đứng trước cửa hang, nhìn ra xa, chỉ thấy một biển nước mênh mông vô tận.
Nước lũ vẫn không ngừng cuốn trôi mọi thứ, từng thi thể bị dòng nước đẩy trôi về phía xa.
Đây đúng là địa ngục trần gian.
Ba ngày sau, mưa đột ngột tạnh.
Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho chúng tôi—nước lũ đã nuốt chửng tất cả, chúng tôi không thể ra ngoài tìm thêm vật tư.
Chúng tôi chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian này để dọn dẹp chỗ ở, chôn cất những người đã chết, phân bổ lại thức ăn.
Thực phẩm không thiếu, những bao gạo chất đống trong các hang khô ráo nhất, sàn hang phủ đầy ngô và khoai tây, thậm chí thịt khô được treo đầy trên trần.
Tôi phải khâm phục những người dân làng, họ thực sự quá giỏi—chắc là đã di dời toàn bộ lương thực của cả làng lên núi.
Ba tháng sau, toàn bộ thảm thực vật trên núi đã chết sạch, nước lũ đã dâng đến lưng chừng núi, nhưng mưa cuối cùng cũng tạnh—lần này, kéo dài tận một tuần.
Tôi và Lương Vũ đều nghĩ rằng thảm họa đã kết thúc.
Nhưng một tuần sau, mưa lại tiếp tục rơi.
Sáu tháng trôi qua, mưa vẫn không ngừng, nhưng có vẻ đã nhỏ hơn.
Bầu trời trở nên sáng hơn nhiều.
Tôi mừng rỡ, nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Tôi không mong mưa sẽ tạnh—vì mưa tạnh chỉ là trời đang “nghỉ lấy hơi”.
Tôi mong mưa sẽ ngày càng nhỏ đi—đây là một biến số mà trước đây chưa từng xuất hiện.
Lương Vũ có vẻ suy tư, anh chạy ra ngoài hứng mưa, chỉ trong chốc lát đã ướt sũng, nhưng so với trước kia, lượng mưa quả thật đã giảm rất nhiều.
Tám tháng sau, trời chỉ còn lất phất mưa.
Giống như mùa mưa tháng ba, ban ngày thỉnh thoảng còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Nước lũ đã ngập đến lưng chừng núi Ngũ Nương, nhưng từ đó trở đi, nước không dâng lên nữa.
Bố tôi cùng mấy người đàn ông đi xuống sườn núi kiểm tra, sau đó về báo tin mừng: “Nước lũ có vẻ bắt đầu rút rồi! So với hôm qua, nước đã cạn đi một chút!”
Dù chỉ cạn một chút, đó cũng là tia hy vọng lớn lao.
Tất cả chúng tôi đều vui mừng!
Từ đó, nước lũ bắt đầu rút rõ rệt, lượng mưa cũng giảm dần.
Mười tháng sau, mỗi ngày chỉ còn mưa vài tiếng, nước lũ đã rút xuống ít nhất ba trăm mét!
Chúng tôi leo lên đỉnh núi để nhìn về Ngọc thành, thấy lác đác vài nóc nhà lộ ra.
Chúng đã bị mục nát, nhưng cuối cùng cũng tái xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Những người sống sót từ Ngọc thành chạy thoát lên đây ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở.
Từ đó, nước lũ bắt đầu rút rõ rệt, lượng mưa cũng giảm dần.
Vài ngày sau, khi phần lớn kiến trúc của Ngọc thành dần lộ ra khỏi mặt nước, phía xa xa xuất hiện những chấm đen nhỏ.
Những chấm đen mỗi lúc một lớn hơn—đó là những chiếc trực thăng quân đội.
Mọi người trên núi đều phát điên, vừa khóc vừa cười, ra sức vẫy tay kêu gọi cứu hộ.
Dưới ánh mặt trời ban mai, ai cũng mừng rỡ như một đứa trẻ.
Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt, nhìn người phụ nữ ôm con gái trong lòng, nhìn ông già chống gậy, nhìn A Mậu với cặp kính trễ xuống, nhìn cặp song sinh nắm tay nhau nhảy lên vui sướng, trong lòng thầm nghĩ—
Thật tốt quá.
Lương Vũ chăm chú nhìn tôi.
Tôi hỏi anh nhìn gì.
Anh thở dài cảm thán: “Thật tốt quá.”
Tên ngốc này.
Nhưng mà, đúng là tốt thật.
[HẾT]