Thoát Khỏi Ngày Tận Thế - Chương 4
10
Hạ quyết tâm, ý chí sinh tồn của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi cũng hiểu rằng không thể cứ trốn một mình mãi được. Nếu tiếp tục ẩn nấp, tôi chỉ có thể kéo dài sự sống trong vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết. Bây giờ, tôi phải dựa vào sức mạnh tập thể.
Tôi nhìn về phía đông nam, nơi mịt mù trong làn nước lũ cuồn cuộn nuốt chửng tất cả. Nhưng ở đó có bố mẹ tôi, có dãy núi cao hơn hai nghìn mét.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng khóc nghẹn ngào:
“Nhà ai có thuốc hạ sốt không? Con tôi đã sốt hai ngày rồi, giờ còn nặng hơn nữa.”
Tầng 31 trở nên huyên náo, nhiều người chạy ra xem tình hình.
“Tôi là bác sĩ, nhà tôi có thuốc, nhưng tôi ở tầng mười lăm, đã bị ngập mất rồi.”
“Khụ khụ… Tôi uống phải nước lũ, bụng đau dữ dội. Có ai có thuốc giảm đau không?”
“Tôi còn ít gạo, mọi người cầm lấy mà ăn đỡ đi.”
Họ tụ tập lại, vẫn cố gắng giúp đỡ nhau, nhưng ai cũng lực bất tòng tâm.
Từ các tầng dưới, nhiều người đã leo lên đây, những người đói khát, những người bệnh tật, những người tuyệt vọng.
Cả tòa nhà tràn ngập mùi xác chết đang phân hủy, có lẽ đây là dấu hiệu của dịch bệnh. Lũ lụt mang đến vô số vi khuẩn, hơn nữa, tầng 20 trở xuống có lẽ đã chất đầy xác người.
Tôi đứng ở cửa, lắng nghe những tiếng kêu cứu, lòng đầy cảm giác bất an.
Trong thảm họa thế này, sức mạnh của một cá nhân quá nhỏ bé. Khi trận mưa lớn tiếp theo đổ xuống, tất cả những thứ như lòng tốt hay sự ích kỷ đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Mọi người đều phải chết.
Chúng tôi nhất định phải liên kết lại để tự cứu lấy mình!
“Tôi có thuốc.”
Tôi mở cửa bước ra, mọi người nhìn tôi chằm chằm, kinh ngạc: “Có người ở đây sao?”
Tôi không nói gì, chỉ kéo vali ra, mở nắp, bên trong là đủ loại thuốc men—Brufen, thuốc đau bụng, thuốc sát trùng, thuốc cảm cúm… Do được bảo quản cẩn thận, chúng vẫn còn nguyên vẹn.
Người phụ nữ ôm con vui mừng đến phát khóc, giọng run rẩy: “Thật sự cảm ơn cô! Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!”
Một người đàn ông cao lớn lên tiếng: “Có thuốc là tốt rồi, tôi giúp cô ấy cho đứa bé uống thuốc hạ sốt.”
Tôi nhìn anh ta, toàn thân ướt sũng nước bẩn, nhưng khuôn mặt vẫn sáng sủa, anh mỉm cười với tôi: “Tôi là Lương Vũ, bác sĩ bệnh viện nhân dân. Chào cô.”
Tôi gật đầu chào lại, nói tôi là Lâm Tịch.
Bỗng nhiên, một ông lão dúi vào tay tôi một chiếc bánh mì bọc trong túi ni lông bẩn thỉu: “Cháu gái, cháu cầm lấy mà ăn đi, nhờ có cháu mang thuốc đến đúng lúc lắm.”
Một người đàn ông vạm vỡ cầm một quả táo đã dập đưa cho tôi: “Em gái, cho anh chút cồn sát trùng, anh tặng em quả táo này.”
Tôi bật cười, nhưng không từ chối.
Trong thời điểm này, ích kỷ hay vĩ đại chẳng còn quan trọng nữa, tất cả chỉ là để sinh tồn.
Chúng tôi cũng phải sống.
Tôi lên tiếng: “Chúng ta không thể ở lại đây, mưa lớn chắc chắn sẽ lại rơi, chúng ta không thể đặt cược vào việc nó đã dừng hẳn.”
Sắc mặt mọi người thay đổi, tôi cảm nhận được rằng họ cũng đã nhận ra điều đó, nhưng không ai muốn nói ra.
Lương Vũ vừa giúp đứa bé uống thuốc xong, giọng trầm thấp: “Đúng là không thể đặt cược. Lâm Tịch, cô có kế hoạch gì không?”
“Chúng ta cần tìm một chiếc thuyền, đi đến núi Ngũ Nương ở vùng ngoại ô phía đông nam. Lợi dụng lúc mưa tạm ngưng, mực nước tương đối ổn định, chúng ta có cơ hội đến được đó.”
Tôi nói ra suy nghĩ của mình.
Mọi người nhìn nhau, bắt đầu hào hứng, nhưng cũng có người lo lắng: “Hai mươi mấy cây số lận, còn bao nhiêu chướng ngại vật trên đường, nước lũ dù có lặng bớt cũng không phải là sông suối gì… Hơn nữa, nếu giữa đường trời lại mưa thì sao?”
Những lo lắng đó rất hợp lý, tôi cũng từng nghĩ đến.
Nhưng nếu không đi, ở lại đây chắc chắn sẽ chết!
“Tòa nhà này đã nghiêng rồi, chỉ cần có thêm một trận mưa lớn, nước lũ dâng cao, nó chắc chắn sẽ sụp đổ.”
Lương Vũ nói: “Hơn nữa, chúng ta đã hết thức ăn, dù có thể trốn mãi trong tòa nhà này, cuối cùng cũng sẽ chết đói. Thay vì chờ chết, chi bằng liều một phen.”
11
Lương Vũ đã nói rõ lợi hại, suy nghĩ của anh ấy giống hệt tôi.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng đang cân nhắc.
Lúc này, một cặp anh em sinh đôi đứng ra: “Chúng tôi là vận động viên đua thuyền của thành phố, chỉ cần có thuyền, chúng tôi có thể điều khiển.”
Mọi người mừng rỡ, lập tức tràn đầy hy vọng.
Như vậy, vấn đề duy nhất còn lại là tìm thuyền.
“Thượng nguồn sông Gia Lăng có nhà máy đóng tàu và rất nhiều thuyền đánh cá. Nước lũ đến từ đó, chắc chắn sẽ có vài con thuyền bị cuốn trôi xuống. Chúng ta thử ra phía bắc tòa nhà xem có vớt được con nào không.” Một người đàn ông đeo kính đề xuất.
“Ông Mậu là công nhân nhà máy đóng tàu, nếu ông ấy nói có thuyền thì chắc chắn là có!”
Có người nhận ra ông Mậu và cho rằng ý tưởng này rất hợp lý.
Không ít thanh niên liền chạy ra cửa sổ quan sát, họ bám vào khung cửa sổ đã nứt vỡ để nhìn xuống phía bắc.
Chỉ một lát sau, có người vui sướng reo lên: “Thật sự có một chiếc thuyền, đang mắc kẹt ở tầng 21…!”
Tôi cũng chạy ra nhìn, và quả nhiên thấy con thuyền đó.
Đó là một chiếc thuyền đánh cá dài hơn mười mét, nhìn có vẻ xộc xệch, nhưng chưa bị chìm, chứng tỏ phần khung chính vẫn còn chắc chắn.
“Một con thuyền thì chưa đủ, chúng ta thử quan sát xem còn chiếc nào bị cuốn xuống nữa không.” Lương Vũ nhanh chóng đảm nhận vai trò lãnh đạo, đồng thời vẫy tay ra hiệu, “Phụ nữ và trẻ em cứ ở lại tầng 31, thanh niên khỏe mạnh theo tôi xuống dưới. Chúng ta phải cố định con thuyền, sửa chữa lại một chút.”
“Được!” Hơn mười người hưởng ứng, cùng Lương Vũ đi xuống.
Chúng tôi tiếp tục ở lại tầng 31 chờ đợi. Tôi quay về phòng thu gom những thực phẩm còn ăn được, cộng thêm số lương thực trong vali còn lại, có thể giúp mọi người được một bữa no.
Cả nhóm vội vàng ăn uống. Ông lão từng cho tôi bánh mì nhắc nhở: “Đừng ăn hết, phải để dành nhiều hơn cho mấy cậu thanh niên, họ sửa thuyền mệt lắm.”
Mọi người đồng tình, cố gắng để lại phần thức ăn nhiều hơn cho nhóm của Lương Vũ.
Chúng tôi tiếp tục chờ đợi, từ tầng 21 liên tục vọng lên tiếng la hét, những người đàn ông bên dưới đang gào to, bởi vì cố định một con thuyền giữa dòng nước lũ quả thật không hề dễ dàng.
Một số cư dân ở tầng trên cũng xuất hiện, sau khi nghe về kế hoạch của chúng tôi, có người quyết định tham gia, nhưng cũng có người lập tức quay về trốn trong nhà.
Rõ ràng, không phải ai cũng dám đến núi Ngũ Nương. Hơn nữa, trận mưa đã ngừng lại, điều đó khiến nhiều người có ảo tưởng rằng mọi chuyện đã an toàn.
Tôi vẫn luôn chú ý bầu trời, ngoại trừ lớp sương trắng mịt mờ, nó chẳng hề thay đổi.
Lần trước mưa cũng từng ngừng giữa chừng, hình như kéo dài khoảng một ngày?
Lần này, nó sẽ dừng được bao lâu đây?
12
Sau khi trời tối, nhiệt độ giảm mạnh, mọi người đều mệt mỏi rã rời, một số người già co ro trong góc, gần như ngất lịm.
Tôi ôm chiếc vali của mình, mò mẫm xuống tầng 21.
Ở đây tối om, nhưng có khá nhiều người. Lương Vũ và những người khác đang đứng trên ban công căn hộ 2105, dùng dây thừng cố định chiếc thuyền đánh cá bên ngoài.
Chiếc thuyền đó đã rỉ sét đầy mình, động cơ cũng hỏng từ lâu, nhưng may mà không phải thuyền gỗ, nếu không nó đã vỡ nát rồi.
Tôi mang thức ăn tới, những người đàn ông đó ăn ngấu nghiến, chớp mắt đã sạch bách.
Lương Vũ ăn xong nửa gói thịt khô, tinh thần đang kiệt quệ của anh ta cuối cùng cũng hồi phục.
“Sáng mai chúng ta phải xuất phát ngay, tôi sợ mưa lớn lại đổ xuống,” tôi lên tiếng. Những bóng người trong bóng tối lập tức xôn xao.
Lương Vũ khàn giọng nói: “Khởi hành vào sáng mai không thành vấn đề, nhưng một con thuyền không thể chở hết mọi người. Chúng ta vẫn chưa tìm được chiếc thứ hai.”
Chỉ riêng những người sống sót ở tầng 31 đã hơn ba mươi người, chưa kể cả tòa nhà vẫn còn rất nhiều người sống sót.
Những người muốn đến núi Ngũ Nương chắc chắn không chỉ có ba mươi người.
Hơn nữa, một con thuyền đánh cá không có động cơ, giữa dòng lũ dữ, ngay cả chở mười người cũng vô cùng nguy hiểm.
Tôi cau mày suy nghĩ, nhưng Lương Vũ đã có phương án: “Sáng mai đi trước một nhóm, Lâm Tịch, cô dẫn theo phụ nữ và trẻ em, để A Bố cầm lái. Tổng cộng khoảng mười lăm người, có lẽ sẽ ổn.”
Nếu chỉ có phụ nữ và trẻ em, mười lăm người là hợp lý.
A Bố là một trong hai anh em sinh đôi, là vận động viên đua thuyền.
Ông Mậu bên cạnh cũng lên tiếng: “Hôm nay chúng ta ít nhất đã thấy năm chiếc thuyền bị cuốn xuống, nhưng chúng trôi quá xa, không vớt được. Nếu có thêm chiếc nào bị cuốn tới gần hơn, chúng ta có thể đưa thêm một nhóm đi.”
“Đúng vậy, càng về sau thuyền có thể sẽ càng lớn, vì những chiếc nhỏ chắc đã bị nước lũ đánh lật từ sớm.”
Họ đã bàn bạc xong xuôi.
Tôi và những người thân của họ đi trước, chỉ có A Bố—một người đàn ông khỏe mạnh—giúp tôi chèo thuyền.
Tôi đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ dặn dò Lương Vũ cẩn thận. Anh ta lau mặt, nở một nụ cười rạng rỡ: “Tôi là bác sĩ, sẽ không sao đâu.”
Một đêm dài đằng đẵng lại bắt đầu.
Trong lòng tôi bồn chồn, luôn nhìn lên bầu trời, sợ rằng cơn mưa lớn sẽ bất ngờ ập xuống.
May mắn thay, khi trời sáng, mưa vẫn chưa rơi trở lại.
Thậm chí, phía đông còn xuất hiện một tia sáng, phá vỡ màn sương trắng chết chóc.
Mặt trời sao?
Mọi người vỡ òa trong vui sướng, dù chưa nhìn thấy mặt trời rõ ràng, nhưng đó chắc chắn là ánh sáng mặt trời!
“Mưa thực sự ngừng rồi, mặt trời xuất hiện rồi!” Mọi người sung sướng bật khóc.
Lương Vũ chăm chú quan sát rồi hỏi tôi: “Lâm Tịch, có vẻ như mưa sẽ không rơi nữa?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nó sẽ lại rơi. Ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua tầng mây, bầu trời như bị bao phủ bởi một lớp màng, điều này quá bất thường.”
Nhìn thấy một tia sáng đúng là một chuyện đáng mừng, nhưng không thể chủ quan.
Vì ánh nắng không thể chiếu trực tiếp xuống chúng tôi, tôi nghi ngờ Trái Đất đang bị một tầng mây bao phủ, một chút ánh sáng này chẳng đáng là bao.
Lương Vũ ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, bèn vẫy tay: “Tiếp tục kế hoạch, sáng nay đưa nhóm đầu tiên đến núi Ngũ Nương. Những ai đã được thông báo tối qua, xuống tầng 21 chuẩn bị.”
Lương Vũ có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, sắp xếp đâu ra đấy. Nhưng nhiều người lại không muốn mạo hiểm nữa.
“Mặt trời đã ló dạng rồi, chắc chắn mưa sẽ không rơi nữa. Cái thuyền đó thì mục nát, làm sao đi đến núi Ngũ Nương được?”
“Đúng đấy, cứ đợi nước rút đi, đừng liều lĩnh.”
“Tôi không đi đâu, thà ngồi đây nhai gạo sống còn hơn.”
Bất ngờ, hơn nửa số người từ chối xuất phát.
Suy nghĩ của họ không khó hiểu, bởi vì mặt trời tượng trưng cho hy vọng, có hy vọng rồi, ai lại muốn ‘đi tìm chết’ chứ?
Ngay cả một số người đàn ông đã tham gia sửa thuyền tối qua cũng dao động, bắt đầu bàn tán.
“Tôi sẽ đi, ai muốn đi thì đi cùng tôi.” Tôi không do dự, chỉ cần dẫn theo những người sẵn sàng đi.
Mọi người nhìn nhau, chần chừ không quyết.
“Tôi sẽ đi cùng cô đến núi Ngũ Nương.” Lương Vũ ủng hộ tôi, nhìn quanh và nói: “Thời gian cấp bách, còn ai muốn đi nữa không?”
“Tôi cũng đi.” Người phụ nữ có đứa con bị sốt tối qua bước ra, trên tay vẫn ôm đứa bé vừa mới tỉnh táo lại.
“Với tư cách là một nhà địa lý, tôi chỉ muốn nói một câu: Trận mưa này có thể sẽ quay trở lại.” Ông lão đã cho tôi bánh mì hôm qua cũng bước tới, quyết định đi cùng tôi.
Sau đó, từng người một đứng ra, tổng cộng có mười ba người sẵn sàng lên đường đến núi Ngũ Nương.
Bao gồm cả hai anh em vận động viên đua thuyền.
Tôi cảm thấy con thuyền này vừa đủ để chở chúng tôi.
Tôi không phải người cao thượng gì, cũng không cố thuyết phục thêm ai cả.
Tôi để lại lương thực, rồi cùng Lương Vũ và những người còn lại lên đường.