Thịt Năm Mới - Chương 1
Tôi tên là Tạ U, một con bọ cạp cái. Là một trong những loài cổ xưa nhất trên Trái Đất, chúng tôi vì sinh tồn mà không ngừng tiến hóa, và trong đó, tộc của tôi đã có thể tự do hóa hình thành con người.
Ngày thường, chúng tôi trà trộn giữa loài người, sống chẳng khác gì họ. Nhưng mỗi dịp cuối năm, tất cả tộc nhân đều phải quay về ngôi làng nằm sâu trong núi.
Chúng tôi có một phong tục: vào đêm Giao thừa, cả làng quây quần bên nhau, cùng thưởng thức “thịt Tết”, một bữa đại tiệc trước giấc ngủ đông kéo dài.
Bọ cạp là loài ăn thịt. Với loài người, thịt bọ cạp có thể làm thuốc, ngâm rượu, chế biến món ngon.
Nhưng với bọn tôi, những bọ cạp đã hóa hình thì thứ thịt Tết ngon nhất… không gì khác ngoài loài người.
Theo quy tắc của làng, năm nay đến lượt nhà tôi dâng thịt Tết. Mấy đứa em còn nhỏ, mẹ tôi thì dạo này bận bịu không rời đi được, thế nên chuyện săn mồi rơi vào tôi.
Cúp điện thoại xong, tôi uống cạn ly rượu cuối cùng, chuẩn bị ra ngoài tìm vận may. Hôm nay là đêm Giao thừa dương lịch, con người thích tiệc tùng vào ngày này. Biết đâu… có kẻ nào đó gặp chuyện chẳng lành, thì phần thịt năm nay sẽ có chỗ dựa rồi.
Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Quán bar đông nghịt người. Tôi đang chờ xe đặt qua app thì bất ngờ bị hai gã đàn ông vây lấy.
Ánh mắt chúng dâm đãng, giọng điệu ghê tởm: “Em chờ xe à? Anh chở đi cho!”
“Mặc thế này lạnh lắm, lên xe anh sưởi cho nóng nhé?”
Tôi chau mày, lùi lại một bước.
Với bọ cạp như tôi, một trong ngũ độc, hai tên này chẳng đáng để tôi bận tâm.
Nhưng trước quán bar đông đúc thế này, tôi không tiện hiện nguyên hình. Muốn thoát thì phải… rời khỏi nơi này trước đã.
Tôi còn đang nghĩ cách thì hai gã kia đã ra tay. Một tên ôm eo tôi, tên còn lại nắm vai, lôi tôi về phía chiếc xe gần đó.
Cửa sổ xe dán kín phim, một khi bị kéo vào thì hậu quả khỏi nói cũng biết.
Thở dài, đúng là tự tìm đường chết.
Tôi giả vờ phối hợp, định lên xe rồi ra tay.
Nhưng đúng lúc đó, một chàng trai từ bên cạnh xông ra, nắm lấy tay tôi, lạnh giọng nói: “Các anh định làm gì bạn gái tôi đấy? Không thả ra tôi gọi cảnh sát!”
Hai tên kia liếc nhìn nhau, có vẻ sợ rắc rối, đành nhả tôi ra, lầm bầm vài câu tục tĩu rồi bỏ đi.
Chàng trai đỡ tôi lên xe: “Cô không sao chứ? Nhà ở đâu, tôi đưa về.”
Tôi gật đầu, giả vờ say rượu, tựa lên vai hắn.
Lén quan sát qua mái tóc dài, ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu rọi gương mặt anh, một nửa sáng rực, một nửa khuất trong bóng tối.
Góc nhìn của tôi vừa vặn thấy được yết hầu sắc nét, quai hàm rắn rỏi, đôi mắt và hàng mày như thể bước ra từ trong mộng tưởng.
Quả là cực phẩm.
Tự dưng… có chút không kìm lòng nổi.
Nghĩ lại, cũng đã lâu tôi không gần gũi đàn ông.
Vậy thì… đêm nay, buông thả một lần cũng chẳng sao.
“Tiểu thư? Dậy đi… Nếu cô không nói gì, tôi sẽ đưa cô tới khách sạn đấy.”
“Được thôi.”
Hắn sững người. Mọi lời còn lại bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Không sai, môi hắn rất mềm.
Đêm nay, định sẵn là một đêm giao thừa điên cuồng.
Từ thang máy đến phòng, chúng tôi cuốn lấy nhau, quần áo vương vãi khắp sàn.
Rèm cửa khép lại, áo sơ mi bị tôi xé tung, tiếng pháo hoa ngoài trời vừa vang lên lúc kim đồng hồ điểm 0 giờ thì cũng là lúc trong phòng khách sạn, mắt tôi lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Mọi thứ kết thúc, hắn vào phòng tắm.
Tôi mặc lại quần áo, chuẩn bị rời đi.
Thân thể của một chàng trai trẻ… quả thật tuyệt vời.
Trẻ trung, sạch sẽ, săn chắc, tiếc là… không phải “thịt Tết”.
Năm nào tộc nhân cũng đào bới từ đất lên vài kẻ đi lạc, tuy ăn được, nhưng hơi… già.
Tôi tính lát nữa ra sông thử vận may, biết đâu tìm được mối tươi mới hơn.
Vừa cầm điện thoại, một tin nhắn hiện lên: “Con chiên đêm nay thế nào? Ngon không?”
Ngay sau đó, một bàn tay vươn tới: “Em cầm nhầm rồi, đó là điện thoại của anh.”
Hắn bước ra từ phòng tắm, liếc qua màn hình, tiện tay ném điện thoại qua một bên rồi ôm lấy tôi, ngực hắn vẫn còn đọng nước, áp sát vào lưng tôi, khàn giọng nói: “Em định đi à? Đừng đi mà… Em đã ngủ với anh rồi, phải chịu trách nhiệm đấy.”
Đàn ông đàn bà nơi đô thị này, ai cũng là kẻ tìm nhau vì nhu cầu.
Chịu trách nhiệm?
Thật nực cười.
Chỉ có điều… tin nhắn vừa rồi hơi thú vị đấy.
Hắn cũng ăn tối ở quán bar như tôi.
Nhưng trong thực đơn tối nay… không có món thịt cừu.
Vậy thì…
Ai mới là con chiên bị tế?
Tôi à?
Tôi bỗng dưng thấy hưng phấn, quay người lại, lặng lẽ nhìn hắn, một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, làn da trắng trẻo, nhìn ngon miệng như món tráng miệng vừa chín tới. Không tệ chút nào.
Một lúc lâu sau, tôi không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.
“Thế không đi nữa nhé.”
Tôi mỉm cười: “Em là Tạ U, còn anh?”
“Lương Tịch Xuyên.”
“Núi sông tĩnh lặng, chỉ còn lại sự thanh u…”
“Bảo bối, chúng ta đúng là sinh ra để dành cho nhau.”
“Chứ còn gì nữa, đúng là định mệnh.”
Tôi khẽ cong môi, không nhịn được lại hôn lên môi hắn lần nữa. Giống như củi khô gặp lửa cháy, vừa chạm đã bùng lên.
Một tiếng sau, tôi xoa thắt lưng đau nhức, gửi tin nhắn cho mẹ: “Mẹ, con mang thịt sống về ăn Tết được không? Con nếm thử rồi, vị cũng ngon lắm.”
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì bữa sáng mà Lương Tịch Xuyên đặt cũng vừa đến.
Tôi vừa uống cà phê, vừa hỏi: “Tết này anh có kế hoạch gì chưa? Muốn về nhà em không? Em sắp bị mẹ làm cho phát điên rồi đây…”
Hắn mừng rỡ như được ban ân: “Nhanh thế đã muốn đưa anh về ra mắt rồi sao?”
“Thế nào? Anh không muốn à?”
“Dĩ nhiên là muốn rồi. Nhưng… mùa đông năm nào nhà anh cũng ra biển nghỉ dưỡng, đó là truyền thống. Hay là trước khi về nhà em, mình ghé biển một chuyến, tiện gặp gia đình anh luôn?”
Có phải… sắp ra tay rồi không?
Hắn định đưa tôi đi đâu thế?
Bắt cóc? Hay là… cưỡng ép?
Tôi đang suy nghĩ lung tung thì hắn lại vội nói thêm: “Anh biết gặp bố mẹ sớm như vậy là đường đột, nhưng anh thật sự yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em biết không, trước đây anh từng gặp em một lần rồi, không ngờ đêm qua lại tình cờ gặp lại.”
“Em yên tâm, nhà anh đều rất tốt, bố mẹ đều làm kinh doanh, tuy quy mô khá lớn nhưng chưa bao giờ can thiệp chuyện tình cảm của anh cả. Người anh yêu, họ nhất định cũng sẽ yêu.”
Vừa nói, hắn vừa vô tình chạm tay lên chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay.
Thật là một cái bẫy hoàn hảo, thiếu gia trẻ trung, đẹp trai, nhà giàu, lại tỏ tình tha thiết, ngầm ám chỉ chuyện hôn nhân.
Hỏi thử, có cô gái nào có thể kháng cự được cám dỗ như vậy?
Tôi thì… đương nhiên cũng không.
Thế là tôi vui vẻ gật đầu: “Được thôi, nghe anh hết. Biết đâu còn thu hoạch được thứ gì khác. Dù sao thì cũng còn lâu mới tới Tết mà.”
Thu dọn đơn giản xong, chúng tôi nhanh chóng lên đường. Tôi tưởng cái “biển” mà hắn nói là ở tận Hải Nam, ai ngờ lại là một hòn đảo ven biển phía Đông, không tên tuổi.
Khi xe đến bến cảng, chúng tôi đổi sang du thuyền. Lên thuyền rồi, tâm trạng Lương Tịch Xuyên dường như rất tốt.
Hắn ôm tôi, giả vờ hỏi bâng quơ: “Em đã kể với nhà về anh chưa?”
“Chưa. Giờ mà nói thì mẹ em sẽ hối suốt ngày mất. Đợi đến lúc em dẫn anh về, cho mẹ bất ngờ.”
Hắn rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời đó.
“Vậy thì tốt. Nếu không thì giờ anh đã bắt đầu hồi hộp rồi đấy.”
Tôi nhướng mày, cười khẽ: “Sợ gì? Nhà em có ăn thịt người đâu.”
Hai tiếng sau, du thuyền cập bến.
Bến không lớn, nhưng lại có một cánh cổng sắt khoá kín và một chòi bảo vệ bên cạnh. Tôi không nhịn được nói: “Hòn đảo này trông kỳ lạ thật.”
“Kỳ lạ chỗ nào?”
“Em cũng không biết… chỉ là… cảm giác giống mấy nhà tù trong phim kinh dị em từng xem.”
Hắn cười khẽ, dịu dàng cọ mũi tôi: “Tưởng tượng phong phú thật đấy. Đảo này là của nhà anh. Bố mẹ anh thích yên tĩnh, không muốn bị người ngoài quấy rầy.”
Đúng là yên tĩnh thật, thậm chí… còn rất kín đáo. Bảo vệ nghiêm ngặt như thế này, đừng nói là bắt cóc, đến giết người phóng hoả chắc cũng không ai phát hiện ra.