Thính Hạ - Chương 5
23
Tôi sững người một chút.
Cái gọi là “thích” của anh ta— đến nhanh như anh ta vậy, mơ hồ, chẳng đầu chẳng đuôi.
Tôi lập tức cắt ngang lời anh ta: “Cố Bắc Thần, anh cứ nói thích tôi, vậy anh từng làm gì cho tôi chưa?”
“Anh chỉ biết sỉ nhục, đè nén tôi, chán ghét tôi. Nếu đó là thứ tình yêu mà anh nói, thì xin lỗi — tôi không cần. Và tôi cũng không thích anh.”
Biểu cảm trên mặt anh ta từng chút, từng chút một sụp đổ. Cuối cùng, giọng nói anh ta run lên: “Không phải vậy…”
“Ban đầu là do mẹ tôi thích em, tôi thấy ghét vì nghĩ em cướp đi tình cảm vốn thuộc về tôi. Sau đó, tôi nghĩ em là người mẹ cử đến để giám sát tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu.”
“Tôi nghe em nói với người khác rằng mình không phải ‘vợ nuôi’, tôi lại càng bực bội.”
“Rồi dần dần, em giống như một con rô-bốt được lập trình sẵn, luôn bình tĩnh, chẳng có cảm xúc gì. Cũng không còn nhiệt tình như trước nữa…”
“Hạ Hạ, không phải em rất hay làm nũng với tôi, gọi tôi là anh trai sao? Không phải tôi đã bảo vệ em suốt bao nhiêu năm à…”
Nói đến cuối, giọng anh ta càng lúc càng nhỏ: “Sao đột nhiên… em lại như cánh bướm, bay mất rồi?”
Tôi im lặng nhìn anh ta, từ tốn đáp:
“Cố Bắc Thần, năm tôi bảy tuổi từng cứu anh, còn anh, từ tám đến mười bốn tuổi đã bảo vệ tôi sáu năm. Nhưng sau đó, anh cũng đã sỉ nhục tôi suốt tám năm. Vậy nên, tôi không nợ anh gì cả.”
“Hơn nữa, anh không phải thích tôi. Anh chỉ không quen việc cô bé nói lắp từng bị anh trêu chọc lại trưởng thành, trở nên xuất sắc, rồi yêu người khác mà thôi.”
“Tôi chỉ là… từng không nhìn rõ được cảm xúc của mình dành cho anh.”
Anh ta cố gắng giải thích, “Hạ Hạ, nghe tôi nói, không phải như em nghĩ đâu…”
“Vậy là như thế nào? ‘Anh trai hối hận’ à? Anh kể tôi nghe xem?” — Giọng Trì Nghiễn Chu vang lên từ phía sau.
Anh bước đến, đứng chắn trước mặt tôi, kéo tôi về phía mình, bàn tay ôm lấy tôi một cách đầy chiếm hữu.
“Khi cô ấy bị trêu chọc, anh ở đâu? Khi cô ấy bị nói lắp, anh chê bai cô ấy; khi cô ấy bị bọn côn đồ chặn trong hẻm, anh đâu? Là vì anh không muốn dính dáng gì đến cô ấy đúng không?”
“Những năm đó, là tôi lặng lẽ đi theo sau cô ấy, đưa cô ấy về nhà.”
“Anh là anh trai trên danh nghĩa của cô ấy, nhưng trong ba năm mà lòng tự trọng và sự tự ti của cô ấy giao tranh mãnh liệt nhất, anh lại chưa từng xuất hiện. Đừng nói gì đến việc đứng về phía cô ấy.”
“Vậy nên, anh dựa vào đâu… để bắt cô ấy thích anh?”
Cố Bắc Thần nghẹn lời, há miệng nhưng lại chẳng nói được câu nào, chỉ lắp bắp: “Dựa vào… chúng tôi lớn lên cùng nhau… trên cùng một hộ khẩu, mối quan hệ không thể cắt đứt…”
Trì Nghiễn Chu bật cười lạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta: “Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ sớm cầu hôn cô ấy, để sau này tên cô ấy chỉ xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà tôi mà thôi.”
Tôi bật cười khẽ. Anh thật… ngang ngược quá.
Trì Nghiễn Chu siết chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau: “Đi thôi, bạn gái. Hôm nay ở căng tin có món em thích nhất đấy.”
Khi chúng tôi đi ngang qua, Cố Bắc Thần cúi người, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt.
Lờ mờ — dường như anh ta sắp khóc.
Nhưng… vậy thì đã sao?
Tôi chẳng tin đâu — nước mắt của cá sấu.
24
Sau khi công khai yêu nhau, tôi và Trì Nghiễn Chu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong công ty.
Không ít nam thanh nữ tú than thở… thất tình rồi.
Thế nhưng vài ngày sau, tôi lại nhận được một đoạn video do mẹ Cố gửi đến.
Trong video, Cố Bắc Thần đang ngồi xổm dưới sàn trong phòng tôi, liên tục uống rượu, vừa uống vừa khóc.
Anh ta nói… xin lỗi tôi.
Tôi tắt video, gửi tin nhắn cho mẹ Cố:【Mẹ, con thật sự rất rất biết ơn sự chăm sóc của mẹ suốt bao năm qua. Dù có còn ở nhà họ Cố hay không, mẹ vẫn mãi là người mẹ con yêu thương nhất. Còn “anh trai” — chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.】
Mẹ Cố hỏi lại:【Không còn khả năng nào khác nữa sao?】
Tôi biết, bà luôn rất quý mến tôi, cũng nhiều lần muốn tác hợp tôi và Cố Bắc Thần. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều nói rõ với bà rằng — tôi không có tình cảm kiểu đó với anh ta.
Duyên phận giữa tôi và nhà họ Cố, đến đây là trọn vẹn — như một người con gái được nhận nuôi.
Rất nhanh sau đó, điện thoại reo lên.
Tôi nhấc máy — nhưng là giọng Cố Bắc Thần nghẹn ngào vang lên:
“Tiểu Hạ Hạ… em có thể quay về không?”
“Anh trai sẽ đối xử tốt với em. Anh đã sai rồi…”
“Anh sẽ không vì lòng tự tôn đáng cười đó, vì lời ra tiếng vào của thiên hạ, hay vì cảm giác thỏa mãn độc hại khi đè nén em… mà bỏ rơi em nữa.”
“Cho anh một cơ hội… để bù đắp… được không? Ít nhất… vì mẹ chúng ta, đừng tuyệt tình như vậy… có được không?”
…
Nhưng người tuyệt tình trước — chưa bao giờ là tôi.
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Cố Bắc Thần, nếu vậy thì… anh cũng nên khuyên mẹ chúng ta, đừng ngày nào cũng nhắc đến chuyện tác hợp tôi và anh nữa.”
“Bạn trai tôi mà nghe thấy — sẽ không vui đâu. Còn nữa, thật ra tôi… thấy anh khá phiền, anh biết không?”
Cuối cùng, tôi đã trả lại nguyên vẹn cho anh ta— tất cả những lời anh ta từng nói với tôi.
Bên kia điện thoại, chỉ còn lại tiếng thở rất khẽ.
Tôi tiếp tục: “Anh cũng đừng mách mẹ tôi nữa, cũng đừng gửi mấy đoạn văn dài lê thê cho tôi đọc. Tôi có bạn trai rồi — chẳng buồn xem đâu.”
Rồi — tôi dứt khoát cúp máy.
“Bạn gái của anh bây giờ phản đòn giỏi ghê.”
Giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều của Trì Nghiễn Chu vang lên phía sau, anh ôm tôi từ sau lưng, rồi nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
Tôi nghiêng đầu: “Cái này là gì vậy?”
“Là tiền em từng trả anh để dạy em nói tròn vành rõ chữ đấy. Anh đã để dành suốt. Sao có thể lấy tiền bạn gái chứ?”
“Không nhiều đâu mà.”
“Nhưng vốn dĩ là em xứng đáng nhận được.”
Ánh mắt anh khẽ lay động, khoé môi mang theo nụ cười lười biếng nhưng dịu dàng: “Trong đó còn có toàn bộ tiền tiết kiệm và tài sản của anh nữa. Mật khẩu là ngày sinh của em, gửi cho em giữ.”
Tôi vội xoay người, định trả lại: “Cái này… thật sự không nên…”
Anh nhẹ nhàng nhéo má tôi, nhướng mày, giọng mang theo chút ngông ngênh: “Vậy em cứ coi như… anh đang gửi tiền cưới vợ đi.”
Để có thể sớm cầu hôn em.
Để có thể cho em một chỗ đứng trên sổ hộ khẩu nhà anh.
Tôi khựng lại.
Không gian bỗng lặng như tờ. Tôi vươn tay ôm lấy anh:
“Trì Nghiễn Chu.”
“Ừm?”
“Thật ra… em không hối hận. Không hối hận vì năm lớp 12 đã không tỏ tình với anh. Cũng không tiếc nuối những năm tháng đã bỏ lỡ. Bởi vì, dường như chúng ta dù từng xa nhau… nhưng vẫn luôn bên nhau.”
“Và người yêu nhau — nhất định sẽ gặp lại.”
Cảm ơn anh, vì đã đến gần em.
Hiểu em, sưởi ấm em, chữa lành em.
Cảm ơn anh — vì đã yêu em.
Sự trọn vẹn luôn là một lời nói dối trong tuổi trẻ.
Nhưng những tiếc nuối năm xưa — hôm nay đã được đền đáp bằng một cách khác.
Thì ra, điều mãi chẳng thể quên…
Thật sự sẽ có hồi âm.
Từ đây — mối tình đơn phương của tôi, cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng ban mai.
[HẾT]