Thiên Nhãn - Chương 4
Sáng sớm, mẹ cầm máng cám đi cho lợn ăn. Khi nhìn thấy xác bà cô, mẹ hoảng loạn đến mức ngã ngồi xuống đất, làm rơi cả máng cám.
Từ ngày đó, mẹ trở nên mơ mơ màng màng, suốt ngày lẩm bẩm những câu quái lạ: “Báo ứng… Tất cả là báo ứng… Là oán quỷ đến đòi mạng…”
“Bà cô… chết trong tay oán quỷ…”
Bố tôi nghe thấy thế thì khó chịu ra mặt, túm tay mẹ, mắng: “Câm miệng! Oán quỷ gì chứ? Nó đã bị tao giẫm nát thành tro rồi, còn đòi mạng cái gì mà đòi?!”
Rồi ông thô bạo lôi mẹ nhốt vào nhà kho. Dân làng ai nấy đều xì xào rằng nhà tôi đã bị tà ma ám, bà cô cũng chết vì quỷ quái hại.
Một số người định báo cảnh sát, nhưng trưởng làng, vốn tin tưởng vào phong thủy và thần quỷ, đã ra mặt ngăn cản.
“Người chết oan mà không chôn ngay thì sẽ hóa thi biến mất! Đến lúc đó, cả làng chúng ta sẽ gặp tai họa!”
“Báo cảnh sát, không khéo còn bị giải phẫu nữa! Khi đó, bà ấy có muốn yên nghỉ cũng không được!”
Cuối cùng, theo sự chỉ huy của trưởng làng, dân làng cùng nhau làm một cỗ quan tài gỗ đỏ trấn tà cho bà cô.
Tôi đi theo sau đoàn đưa tang, lặng lẽ rải từng tờ giấy tiền, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Bà cô là người thương tôi nhất. Trước khi chết, lần cuối cùng tôi thấy bà, bà còn căn dặn bố tôi: “Nam Nam thông minh, không thua gì con trai. Nó phải được đi học, đừng dính vào mấy chuyện phong kiến mê tín nữa!”
Bà cô ơi…
9
Tôi siết chặt tờ tiền âm phủ trong tay, đến mức nó nhăn nhúm thành một nắm nhỏ.
Nước mắt tôi không thể kìm lại được nữa, rơi lã chã xuống đất.
Tôi lôi từ trong lòng ra một con búp bê vải cũ nát rồi ném xuống sông.
Tận mắt tôi thấy một làn khói xám đen từ búp bê bốc lên, lượn lờ một lúc rồi trôi dạt về phía nhà tôi.
Ba ngày trước, khi rời đi, bà cô đã đưa con búp bê này cho tôi. Nó giống hệt con búp bê bà đã đặt trong sân sau.
Bà dặn tôi chờ qua đêm đầu tiên, đợi linh hồn đứa bé bị hút vào trong búp bê thì hãy tráo đổi.
Đến lần sau gặp bà, tôi phải giao nó cho bà để bà giúp em tôi siêu thoát.
“Bố con không phải người lương thiện, bà cũng không muốn tạo thêm oan nghiệt. Bé con, khổ cho con rồi…”
Vừa nói, bà vừa xoa đầu tôi: “Nếu lần sau bố con còn không cho con đi học, thì đến ở với bà. Bà nuôi con ăn học!”
“Vâng!”
Nhớ lại lời bà, nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Nhưng bà ơi… đâu còn lần sau nữa…
10
Bố tôi đang uống rượu.
Ông không biết rằng tai hoạ đã ập đến.
Ngoài cửa sổ, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen lướt qua khiến ông giật mình.
Ông dụi mắt, nhét thêm một hạt lạc vào miệng, nghĩ rằng mình hoa mắt.
Có lẽ vì hơi sợ, ông bắt đầu lớn tiếng gọi tôi: “Nam Nam! Nam Nam! Con oắt chết tiệt kia, mày chết ở đâu rồi hả?!”
Người ta vẫn nói, trước khi chết, con người thường nói lời thiện lương.
Nhưng bố tôi lại là kẻ không biết hối cải.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh từ đâu ập đến, ầm một tiếng, cánh cửa lớn bị thổi bật ra.
Bố tôi lầm bầm chửi mắng, định đứng lên đóng cửa lại.
Thế nhưng vừa quay đầu, ông liền trông thấy ngoài cửa có một cái đầu nhô lên từ mặt đất.
Đó là một thứ mang hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh.
Toàn thân trắng bệch đến mức xám ngoét. Nó chống hai tay xuống đất, hốc mắt trống rỗng không có nhãn cầu.
Nhưng miệng thì vẫn cười khanh khách, từng bước bò về phía bố tôi.
Khi thân thể nó dần dần hiện ra từ phía sau bức tường, ông mới nhìn rõ hình dạng của nó.
Đó đã không còn là một cơ thể hoàn chỉnh nữa. Từ dưới nách trở xuống, toàn bộ thân người đã bị xé rời.
Xương gãy kéo theo da thịt nát vụn, lê trên mặt đất để lại một vệt máu dài.
Bố tôi hét lên một tiếng quái dị, mặt mũi nhăn nhúm đến mức biến dạng.
Ông vớ lấy chai rượu ném qua, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Hai chân ông đã hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể dùng mông mà lết dần về phía sau.
“Đừng tới đây… Đừng tới đây…!!!”
11
Không biết từ lúc nào, em trai tôi đã bước ra khỏi phòng.
Mấy ngày qua nó vẫn mê man, nhưng hôm nay lại tỉnh táo hơn rất nhiều, ít nhất cũng có thể ngơ ngác đứng đó như trước.
Bố tôi như thể tóm được cọng rơm cứu mạng, gào lên cầu cứu đứa con trai yêu quý nhất của ông: “Con trai! Con trai! Cứu bố! Cứu bố đi!!”
Nhưng ai ngờ, em tôi chỉ đứng yên ở cửa, mặt ngây ngô, rồi đột nhiên cười tươi.
Hai tay nó vỗ bồm bộp:
“Hay quá! Hay quá!”
“Em gái, hay quá!”
Bố tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt ông tràn ngập sự hoảng sợ đến thế.
Linh hồn bé nhỏ kia men theo chân ông, từng chút một bò lên ngực.
Nó dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo ông, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngây thơ.
“Bố…”
“Bố…”
Nó cố sức cất tiếng gọi.
Dù chưa từng nhận được chút hơi ấm nào từ người đàn ông này với danh nghĩa một người cha.
Gương mặt của bố méo mó đến cực độ, miệng há hốc, gào lên kinh hãi: “Cút đi—! Quái vật!”
“Quái vật!” Lông mày của vong nhi khẽ nhíu lại. Đôi mắt trống rỗng dường như ngập tràn thất vọng.
Hai dòng lệ đen, như máu đặc quánh, chảy xuống từ hốc mắt trống hoác.
Nó trườn đến, bò dọc theo khóe miệng há rộng của bố, chui thẳng vào cổ họng ông.
Miệng bố bị ép đến mức tưởng như sắp rách toạc, từng tia máu rỉ ra hòa lẫn với nước dãi.
Đôi mắt ông trợn ngược, tròng mắt như sắp bật ra khỏi hốc.
Hai bàn tay vặn vẹo giữa không trung, tựa như móng vuốt của ác quỷ.
Vong nhi cất giọng trầm lạnh, từng chữ một vang lên:
“Bố… bố…”
“Chúng ta… mãi mãi…”
“Ở bên nhau…”
Tôi bước ra từ phía sau bàn thờ, ánh mắt hờ hững nhìn người đàn ông đang hấp hối.
Bố trợn tròn mắt nhìn tôi, trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ ghê rợn.
Tôi nhìn ông, bình thản và lạnh lùng, giống như cách ông đã từng nhìn tôi vô số lần trước đây.
“Bố, nếu ngày xưa bố chứng kiến con ra đời…”
“Thì hôm nay, con cũng sẽ nhìn bố chết.”
“Bố tặng tôi một kiếp người, tôi tiễn bố một đoạn đường xuống hoàng tuyền.”
“Thế là công bằng.”
12
Ngày mà bà cô đồng ý giúp đuổi tà cho em trai, bà từng đưa ra ba yêu cầu với bố mẹ tôi:
1. Khai ra gã thầy cúng, tố cáo toàn bộ hành vi phạm pháp của hắn.
2. Đến đồn cảnh sát tự thú, kể lại việc họ đã đồng lõa trong cái chết của em gái tôi.
3. Cho tôi một cơ hội sống, ít nhất cũng phải đối xử công bằng giữa tôi và em trai.
Và đó là nguyên nhân đầu tiên khiến bà cô phải chết, bà đã biết được bí mật của bố.
Lý do thứ hai liên quan đến cái chết của gã thầy cúng.
Bà cô luôn nghi ngờ rằng cái chết của hắn có điều bất thường, không giống bị vong quấy nhiễu thông thường.
Sau khi lén quan sát thi thể, bà cô phát hiện ra vết thương chí mạng thật sự lại nằm ở phía sau lưng, đó là một nhát dao!
Ngay lúc ấy, trong lòng bà cô đã có đáp án.
Bởi vì… ma quỷ sẽ không dùng dao giết người.
Chợt, bà cô nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của em trai khi bị nhập hồn ngày hôm đó.
Bà cô suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng nhận ra một điều: Đứa bé đó… nó đã thấy gì đó!
Trước khi rời đi, bà cô lặng lẽ đến hỏi em trai tôi. Thực tế, chẳng có con mắt âm dương nào cả.
Hôm ấy, em trai tôi nghịch ngợm, lén đi theo bố đang vội vã ra ngoài.
Và nó đã tận mắt chứng kiến, bố giết chết gã thầy cúng.
Ban đầu, bà cô định lẳng lặng đưa em trai rời đi, giữ lại chứng cứ. Nhưng bà không ngờ rằng, bố tôi đã đứng ngay phía sau.
Ông ta cười, nụ cười quỷ dị, tựa như ác linh chốn nhân gian.
“Bà cô… đã biết được bao nhiêu rồi?”
Tôi đứng ngoài cửa, không nghe rõ hai người họ đã nói gì.
Chỉ biết rằng, ngay sau đó, trong phòng của em trai, tiếng tranh cãi bùng nổ: “Ngươi… làm sao có thể làm chuyện này!?”
“Không chỉ phạm pháp, ngươi còn tự hại người nhà mình!”
“Ngươi không có chút lương tâm, nhân tính hay đạo nghĩa nào hết sao?”
“Nhà chúng ta sao lại sinh ra loại súc sinh như vậy!?”
Bố tôi cười khan, giọng điệu gần như cầu khẩn: “Bà cô… cho dù phải tự thú, cũng không phải bây giờ! Xin hãy giúp tôi thêm lần nữa! Đợi khi hai đứa nhỏ được an toàn, tôi sẽ lập tức đến đồn cảnh sát nhận tội!”
Và đó… là lý do thứ hai khiến bà cô phải chết.
Bởi vì, trong tay bà, đã nắm thêm một bí mật của bố.
13
Ba ngày sau, vào một đêm lạnh lẽo.
Cũng chính là đêm trước khi thi thể bà cô được phát hiện.
Tôi nghe thấy có người gọi tên mình ngoài sân: “Nam Nam…”
“Nam Nam…”
Là giọng của cô!
Tôi bật dậy khỏi giường.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen cao lớn lao ra từ bóng tối.
Người đó dùng hết sức mình bóp chặt cổ bà cô, một giây cũng không buông tay.
Tôi đứng chết lặng bên cửa sổ, mắt trân trối nhìn bố siết chặt hơn, chặt hơn nữa…
Bà cô giãy giụa, gần như không còn sức. Tôi lấy tay bịt miệng, cả người run bần bật, không dám phát ra một tiếng động.
Bà cô nhìn thấy tôi. Ánh mắt bà tràn đầy tuyệt vọng. Dùng chút hơi tàn còn lại, bà khẽ đưa tay ra hiệu.
Miệng mấp máy không ra tiếng, nhưng tôi có thể đọc được: “Bé con, đừng…”
Tôi là một kẻ hèn nhát, từ nhỏ đã luôn sợ hãi bố mình.
Tôi tận mắt chứng kiến ông siết cổ bà cô đến chết, rồi moi đi đôi mắt của bà.
Không dừng lại ở đó, ông còn vặn vẹo thi thể bà, cố ý tạo ra dáng vẻ quái dị như thể bà bị ma quỷ ám, rồi treo xác bà lên cây.
Tôi chỉ có thể trốn trong phòng mình, hai tay bịt chặt miệng, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt mu bàn tay.
Bà cô… muốn cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng.
Nhưng cuối cùng, người chết trong ngọn lửa này lại chính là bà.