Thiên Kim Thật Không Thèm Để Ý Anh - Chương 165: Đỏ mặt
Nghe cô nói xong, cậu ngẩn người, nuốt nước bọt rồi ấp úng:
“Ờ…”
“Cậu tránh ra đi!”
“Ờ…” — Đồng Duyên ngoan ngoãn lùi lại.
Lúc này Đồng Duyên im re, còn dùng ngón cái lau khóe miệng, mắt vẫn dán chặt vào Hứa Hân Đóa.
Hứa Hân Đóa lập tức chui tọt vào trong chăn, rồi bất thình lình duỗi chân ra định đá cậu một cái — đáng tiếc cậu đứng xa quá, không trúng.
Đồng Duyên lập tức bước tới, cười nói: “Đá lại đi, lần này tôi đứng gần cho cậu đá.”
Hứa Hân Đóa đá cho cậu một cái rồi mới thu chân lại. Nhưng Đồng Duyên phát hiện… ngay cả bàn chân trắng nõn và cổ chân thon nhỏ của cô cũng khiến cậu “mê mẩn”.
Trong lòng cậu như có ngọn lửa bốc lên, thiêu đốt không ngừng. Có quá nhiều cảm xúc muốn bộc phát, quá nhiều điều muốn làm…
Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn — ở độ tuổi bồng bột này, phải biết kiềm chế.
Đồng Duyên thở dài một hơi rồi nói:
“Tôi đi nấu gừng với đường đỏ cho cậu uống nhé.”
“Không phải cậu nói sẽ làm nổ tung cái bếp sao?”
“Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi từng nấu cháo cho bà nội mà.”
Nói rồi, Đồng Duyên rời khỏi phòng, vào bếp bận rộn một lúc lâu. Phòng bếp cách phòng ngủ của Hứa Hân Đóa khá xa, nên cô không nghe thấy chút âm thanh nào.
Cô nằm trùm kín trong chăn, thò đầu ra nhìn quanh một cái, thấy Đồng Duyên không có trong phòng thì lập tức úp mặt vào gối, lăn lộn trong chăn không ngừng, như thể đang lăn qua lăn lại trong biển tâm trạng.
Lăn một hồi lại dừng, rồi lén lút hé mắt ra nhìn lần nữa.
A a a a a!
Cô đã hôn Đồng Duyên rồi!
Thì ra cảm giác là như vậy sao?!
Không đúng, không đúng… rõ ràng cô đã buông bỏ rồi mà, sao lại có tâm trạng này được chứ?
Nhưng mà… cô không thể kiềm chế được, thật sự rất vui.
Nếu là người khác dám làm vậy, Hứa Hân Đóa chắc chắn đã đánh người ta nằm liệt giường luôn. Nhưng người đó lại là Đồng Duyên… nên cô không những không tức giận, mà thậm chí còn thấy hơi hơi vui.
Cô nhớ lại lúc nãy, hình như do quá căng thẳng mà đã cắn phải Đồng Duyên rồi? Lưỡi cậu ấy có sao không nhỉ?
Rồi đầu óc cô lại bắt đầu nghĩ lung tung, nhớ đến mấy câu thả thính “quê mùa” của chị Ngụy Lam…
A a a, mình "dơ" rồi!
Dù trong lòng như có sóng thần cuộn trào, nhưng Hứa Hân Đóa bên ngoài lại tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh, thậm chí có phần lạnh nhạt.
Khi Đồng Duyên mang nước ấm vào phòng cho cô, vừa vào đến nơi đã bị Hứa Hân Đóa liếc cho một cái… lạnh như băng. Cậu sợ đến mức quay người bỏ chạy.
Thật ra lúc chuẩn bị vào phòng, Đồng Duyên đã thấy tim đập loạn xạ rồi.
Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này. Khi còn nhỏ học đàn không nghiêm túc, thấy ánh mắt nghiêm khắc của chị Doãn là cũng căng thẳng. Nhưng từ khi lớn lên, trở thành “tiểu bá vương” chẳng sợ trời chẳng sợ đất, vậy mà giờ lại thấy lo lắng đến vậy… chỉ vì phải đối mặt với Hứa Hân Đóa.
Ra khỏi phòng, cậu chắc chắn một điều: Hứa Hân Đóa đang giận.
Mối quan hệ còn chưa chính thức, mới chỉ là nói thích nhau thôi mà đã làm mấy chuyện vừa nãy… đúng là hơi quá đáng thật rồi.
Chỉ bị đá một cú thôi đã là nhẹ lắm rồi, Hứa Hân Đóa chắc là do đang khó chịu trong người nên mới không tiếp tục đánh cậu. Lúc nãy cô thậm chí còn không buồn nhìn cậu một cái, điều này mới thật sự đáng sợ. Còn muốn đánh thì vẫn là tốt, chứ không thèm quan tâm mới là đáng sợ nhất.
Khi đang đứng nhìn bát canh gừng, Đồng Duyên rầu thúi ruột.
Hay lát nữa quỳ xuống đút cho cô ấy?
Hoặc là cởi áo chịu phạt?
Hay là vào phòng đứng lộn ngược, không được xuống trong hai tiếng?
Cậu bưng bát canh gừng vào phòng, đặt lên bàn đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường định đỡ Hứa Hân Đóa dậy, ai ngờ cô lại tự ngồi dậy.
Đồng Duyên thổi nhẹ vào canh cho bớt nóng, một tay cầm thìa, một tay đỡ dưới bát, định đút cho cô.
Ban đầu Hứa Hân Đóa định tự mình uống, nhưng canh này mà dùng thìa để uống thì chắc tới sáng cũng chưa xong. Mà Đồng Duyên đã đút đến tận miệng rồi, cô đành uống một thìa.
Ánh mắt của Đồng Duyên không tự chủ được mà dừng lại trên đôi môi cô.
Thấy cô nuốt một ngụm canh, cậu cũng vô thức nuốt nước bọt theo.
Hứa Hân Đóa nhận ra chi tiết nhỏ đó, hỏi:
“Cậuncũng muốn uống à?”
“Tôi... tôi thèm không phải là canh gừng.”
Cô đỏ mặt, giọng lí nhí: “Ờ…”
Hai người cùng lúc đỏ mặt, cùng lúc xấu hổ.
Sau khi đã "nếm được vị ngọt", trong lòng Đồng Duyên chỉ có một suy nghĩ duy nhất: vẫn chưa hôn đủ!
Vậy nên giờ cậu vừa thấp thỏm, vừa muốn lại gần cô thêm lần nữa. Cảm giác mâu thuẫn đến phát điên.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng. Cậu không làm điều gì quá khích.
Hứa Hân Đóa liếc nhìn cậu một cái rồi nói: “Tôi không giận.”
Đồng Duyên lập tức ngẩng đầu nhìn cô, vui mừng như trẻ con, nhưng sau đó lại thấy Hứa Hân Đóa bối rối ra mặt, cố tỏ ra điềm tĩnh mà nói tiếp: “Nhưng! Cậu… cậu không được như vậy nữa… bất ngờ như thế, hiểu không?”
Một câu nói chẳng đầu chẳng cuối, vậy mà Đồng Duyên lại hiểu, gật đầu lia lịa: “ừm, được.”
Hứa Hân Đóa tiếp tục cảnh cáo: “Nếu còn có lần sau, tôi sẽ đánh cậu đấy!”
“Chỉ cần không đánh chết là được.”
Câu này rõ ràng là: vẫn muốn có lần sau!
Hứa Hân Đóa không thèm để ý đến Đồng Duyên nữa, cầm bát canh lên thổi nhẹ, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Thứ này đúng là không thích hợp để uống bằng thìa, uống bằng bát mới đã miệng.