Thì Ra Từ Đầu Đến Cuối… Luôn Là Anh - Chương 6
Chu Tẫn chẳng chút do dự hỏi ngược lại:
“Vậy còn em?”
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Cuộc đời chúng tôi vốn dĩ là hai đường thẳng song song.
Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô tình giao nhau.
Sát cánh bên nhau một đoạn.
Thậm chí chưa kịp nói lời tạm biệt, đã phải chia xa, hướng về hai tương lai khác biệt.
Nhưng anh từ chối chấp nhận điều đó.
Anh dùng hành động thật lòng để nói với tôi: Anh không tin cái gọi là duyên phận chỉ thoáng qua.
Tình yêu của anh — cố chấp và mãnh liệt.
Chu Tẫn nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Khởi đầu của chúng ta có thể là một sai lầm.”
“Nhưng anh không thể khống chế được bản thân khỏi yêu em. Anh không muốn lại đánh mất em vì im lặng nữa.”
“Vậy nên, Nguyễn Tuế Ninh, em có bằng lòng bắt đầu lại với anh không?”
“Có thể cho anh một cơ hội… để theo đuổi em lại từ đầu không?”
Bao nhiêu giằng xé, bao nhiêu nghĩ suy đều trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc ấy.
Tôi hít sâu một hơi, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
Nghĩ thật kỹ rồi nói:
“Được thôi.”
Chúng tôi bắt đầu bằng một sai lầm — một cuộc giao dịch đầy dục vọng và tính toán.
Nhưng con người là thế.
Vô lý mà sa vào.
Vô lý mà giả vờ… rồi biến thành thật lòng.
Tôi nhìn vào đáy mắt anh — nơi chất chứa sự quan tâm chẳng thể che giấu nổi, rồi chậm rãi bổ sung:
“Nhưng em rất lười đấy.”
Vì thế, em không muốn là người nói “em yêu anh” trước.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi.
Chúng tôi từng trải qua những đêm điên cuồng nhất bên nhau.
Nụ hôn này chẳng tính là gì.
Nhưng lại trang nghiêm đến lạ thường.
Như thể đang cẩn trọng nhặt lại một món bảo vật quý giá vừa tìm lại được sau bao năm lạc mất.
Lá ngô đồng ngoài cửa sổ xào xạc lay động.
Giữa căn phòng tĩnh lặng.
Anh bật cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo từ tính khiến người ta run lòng:
“Vậy em thắng rồi. Anh chịu thua em.”
“Để anh chủ động vậy.”
“Anh yêu em.”
Sẽ là những đêm dài triền miên như đã từng.
Chỉ khác là—
Khi chúng tôi đều đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Lần này, chúng tôi không còn vụng về nữa.
Tình yêu từng giấu kín không dám nói thành lời ấy…
Cuối cùng cũng vượt qua được thời gian.
Dù muộn—
Nhưng vẫn kịp.
Ngoại truyện: Chu Tẫn
Tôi luôn biết rõ.
Người tôi nuôi bên mình, không phải là một con chim hoàng yến cam tâm tình nguyện bị nhốt trong lồng.
Mà là một con mèo — có cá tính, có móng vuốt.
Nhìn thì tưởng ngoan ngoãn vô hại.
Thật ra là khó chiều vô cùng.
Lười biếng, tinh ranh.
Chỉ khi cần mới giấu móng vuốt đi, bám lấy vạt áo, kêu “meo meo” nói những lời ngọt chết người.
Nhưng khi đã quyết tâm…
Lại như vết cắn đỏ rực kia—
Khắc vào tận xương.
Cố chấp đến dữ dội.
Không ai có thể ngăn được quyết tâm ra đi của cô ấy.
Tôi không rõ bản thân bắt đầu rung động với Nguyễn Tuế Ninh từ khi nào.
Từ lần đầu cô ấy vụng về, cẩn trọng, dù kiệt sức vẫn gắng gượng thể hiện sự chủ động?
Hay là từ ngày tôi bắt đầu tò mò tra lại quá khứ của cô ấy?
Không biết.
Chỉ biết rằng, thấy cô ấy cười thì tôi cũng muốn cười.
Khi cô ấy thật lòng hôn tôi, tim tôi đập như điên.
Tôi không thể không lo lắng, sợ cô ấy bị ai làm tổn thương.
Cũng không kìm được suy nghĩ — cứ nuôi cô ấy như thế này mãi… có khi cũng không tệ.
Cho đến ngày cô ấy quyết định rời đi.
Tôi nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ rõ cảnh cô ấy hôm đó.
Điên cuồng mà phóng túng, như đang hiến tế hết mọi thứ mình có.
Mang theo quyết tâm đốt sạch tất cả.
Tôi… không thể quên được.
Khoảnh khắc đó như một luồng sáng rọi qua lòng tôi.
Tôi chợt hiểu.
Hiểu rõ mọi thứ giữa chúng tôi đã sai ở đâu.
Những nghi thức lẽ ra phải có, những lời lẽ nên được nói ra, tôi đều đã bỏ qua.
Tôi lẽ ra phải nói—
Tôi chưa bao giờ có ý định để em mãi làm một con chim hoàng yến không danh không phận.
Tôi nên nói rằng, nếu em không nói ra sự thật…
Làm sao biết được tôi đã sẵn sàng vì em mà dọn sạch mọi con đường phía trước?
Hoặc có lẽ… tôi chỉ cần nói một câu—
Anh thích em.
Nhưng đã muộn rồi.
Khi nhìn vào mắt cô ấy, thấy rõ sự kiên quyết ấy—
Tôi chẳng nói nổi một lời nào.
Chỉ cách nhau một cánh cửa đêm đó.
Tôi nghe thấy Nguyễn Tuế Ninh khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.
Tôi muốn mở cửa ra.
Nhưng rồi lại rụt tay về.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa, lưng dựa lưng với cô ấy, thức trắng cả đêm.
Tôi muốn hỏi cô ấy.
Những câu như “em yêu chết anh rồi”, những câu “anh tốt lắm”—
Chẳng lẽ đều là giả dối, là diễn kịch sao?
Có vẻ như không phải.
Cô ấy cũng đang buồn.
Tôi ngồi ngoài cửa, hút thuốc cả một đêm.
Tôi nhớ đến chú thỏ mà mình từng nuôi hồi nhỏ.
Tôi rất thích nó.
Mẹ tôi nói, con cháu nhà họ Chu—
Không được có điểm yếu.
Thế là tôi ngoài mặt vâng lời, nhưng vẫn lén nuôi.
Cho đến lần cuối cùng vội vã về nhà để cho nó ăn.
Chú thỏ đã nằm lạnh lẽo trên sàn, không còn thở nữa.
Cũng là lúc, tôi hoàn toàn cắt đứt hy vọng.
Tôi từng tự nhủ với bản thân vô số lần.
Tuyệt đối không được áp cái tính chiếm hữu đã tích lũy nhiều năm đó lên người cô ấy.
Vì cô ấy là một mảnh đất tinh khôi.
Tôi nghĩ…
Tôi nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy.
Nếu như cô ấy biết rõ sẽ rất đau,
Mà vẫn chọn tự do.
Vậy thì… cô ấy vui là được rồi.
…
Con đường thâu tóm quyền lực trong nhà họ Chu — quá khó đi.
Khó đến mức chỉ cần nghĩ đến việc chưa dọn sạch được ván cờ, tôi đã cảm thấy mình không đủ tư cách để gặp lại cô ấy,
Không đủ tư cách để hỏi những lời khi xưa chưa từng kịp nói ra.
Tôi không thể ngăn bản thân dọn sạch những kẻ cản cô ấy xuất cảnh.
Không thể ngăn bản thân muốn cô ấy sống tốt hơn.
Không thể ngăn bản thân đáp máy bay liên tục, không bỏ lỡ bất kỳ buổi triển lãm nào của cô ấy, chỉ để được nhìn cô ấy từ xa,
Để gửi đến những bó hoa không tên,
Để lặng lẽ đồng hành cùng cô ấy khi cô ấy bắt đầu lại nơi đất khách quê người.
Khi nhà họ Trần vì lợi ích mà trở mặt với tôi, Trần Thư Nhan mỉa mai:
“Nguyễn Tuế Ninh vì anh, anh vì cô ta, cuối cùng chỉ có nhà họ Trần là thiệt thòi. Chu Tẫn, anh đúng là đồ khốn.”
Tôi liếc cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Khi các người muốn nhân lúc hỗn loạn mà chia năm xẻ bảy Chu thị, có nghĩ đến hậu quả không?”
Trần Thư Nhan nghẹn họng, gượng gạo nói:
“Sau này động đến nhau, anh chịu nổi à?”
Tôi cười khẩy, thẳng thừng đuổi cô ta đi:
“Chuyện hôm nay là tôi từng bước giành lấy, không phải người nhà họ Chu bố thí, tùy họ làm gì cũng được — tôi không sợ.”
Nghĩ đến chuyện cô ta từng chủ động giấu thân phận của Nguyễn Tuế Ninh, không làm cô ấy lộ mặt,
Tôi bổ sung một câu:
“Còn cô, đi thiết kế tiếp cái thương hiệu không có gu của mình đi, đừng về nước nữa.”
Cô ta lườm tôi một cái rõ to:
“Không có gu cái đầu anh.”
“Không có thật mà.”
Thực ra, có một điều Trần Thư Nhan đã sai.
Nguyễn Tuế Ninh không rời đi vì tôi.
Cô ấy chỉ muốn có lòng tự trọng.
Muốn tự do.
Hai năm thoáng cái đã trôi qua.
Tôi bỗng không còn chắc chắn nữa.
Không biết cô ấy có còn theo dõi tin tức trong nước không?
Còn để tâm đến không?
Tôi mở lại WeChat.
Cuộc trò chuyện vẫn dừng ở cuộc gọi video ngày đó.
Tôi nhớ cô ấy.
Muốn gặp cô ấy.
Người đàn ông chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm, vô thức lau đầu bằng một tay—
“Em… đã buông bỏ anh chưa?”
Có những suy nghĩ, một khi đã nảy ra thì không cách nào dừng lại được.
Khi đứng trước mặt cô ấy, tôi mới nhận ra mình cũng biết run sợ.
Tôi nghiêm túc nghĩ lại, cô ấy từng thích kiểu dáng vẻ nào của tôi.
Cô ấy từng thích cơ thể tôi.
Thích gương mặt tôi.
Thích đôi tay tôi.
Trước kia, mỗi khi mệt lử, chỉ cần nhìn tôi là mắt sáng rực lên, thậm chí còn lẩm bẩm “lại lần nữa đi”.
Tôi đứng trước gương lặp đi lặp lại những động tác nhỏ mà cô từng thích.
Đây không phải cuộc tái ngộ tình cờ.
Mà là kế hoạch được chuẩn bị suốt hai năm trời.
Tôi dùng hết mọi cách.
Sẵn sàng đặt cả bản thân làm con bài cược.
Nhưng lại không bằng một câu nhẹ như gió cô ấy đáp lại từ bên kia cán cân:
“Em yêu anh.”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi cuối cùng cũng hiểu.
Tôi không phải vì muốn chiếm hữu.
Không phải vì ích kỷ.
Tôi đã thật lòng yêu cô ấy.
Tình yêu là thứ nâng niu tự do.
Là lúc cô ấy vì một nụ hôn nhẹ nhàng tôi đặt trên trán—
Khẽ nhón chân, chủ động hôn tôi, đôi môi hòa quyện…
Rồi dịu dàng nói:
“Bây giờ em có tư cách để nói rồi.”
“Em cũng yêu anh.”
“Không cần lý do gì cả. Chỉ là vì… em yêu anh.”