Thế Giới Rộng Lớn Hơn Cả Thảo Nguyên - Chương 2
6
Tiếng ồn ào kéo suy nghĩ của tôi trở lại thực tại.
Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Cảnh đã quỳ một gối xuống đất.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Người qua đường ngày càng nhiều.
Tiếng ồn ào cũng càng ngày càng nhiều.
Người lấy điện thoại ra chụp ảnh cũng càng ngày càng nhiều.
Tôi thực sự rất xấu hổ.
Tôi hít sâu một hơi, nhịn xuống: “Triệu Cảnh, tôi…”
Nào ngờ cổ tay đã bị nắm chặt.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng bóp chặt cổ tay tôi đến đau nhức.
Tôi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt hẹp dài đen kịt như mực, tựa như một tấm lưới khổng lồ sắp nuốt chửng lấy tôi.
Ngữ khí Hoắc Tầm vang lên đầy lạnh lùng:
“Khương Oản, về nhà.”
7
“Sao? Sợ tôi bỏ thuốc à?”
Cả một bàn thức ăn, ngay cả trong canh cũng cho ớt.
Người thích cay chính là tôi, từ trước đến nay Hoắc Tầm thích thanh đạm.
Tôi giật mình, không hiểu Hoắc Tầm đang làm gì.
Căn hộ lúc trước mà chúng tôi từng ở chung đã được Hoắc Tầm mua lại.
Tôi đứng lên: “Cảm ơn Hoắc tổng giúp tôi giải vây, thời gian cũng không còn sớm, tôi xin cáo từ trước.”
Hoắc Tầm giương mắt nhìn ta, cười nhạo nói: “Hoắc tổng? Khương Oản, em rất biết cách phân rõ giới hạn.”
“Nếu đã trở về, không muốn ôn chuyện cũ sao?”
Tôi rũ mắt: “Giữa chúng ta không có gì hay để nói cả.”
“Không có gì?” Hoắc Tầm cắn răng, trào phúng nói: “Cũng đúng, cho dù tôi chết ở trước mặt em thì em cũng chẳng hề chớp mắt lấy một cái.”
Hoắc Tầm nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lạnh lùng như lúc ban đầu, bên cổ lại nổi lên gân xanh.
Tôi nhìn Hoắc Tầm, thấp giọng nói: “Hoắc Tầm, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, cần gì cứ phải bám lấy chuyện cũ không buông…”
“Chuyện cũ? Tôi đối với em mà nói chỉ là chuyện cũ?” Hoắc Tầm cắt ngang tôi, ngữ khí ác độc: “Khương Oản, con mẹ nó em căn bản không hề yêu tôi, đúng không?”
“Nếu không yêu tôi, vì sao lúc trước lại muốn trêu chọc tôi?”
Hoắc Tầm bắt lấy cổ tay tôi, đáy mắt u ám âm trầm:
“Khương Oản, tôi đã nói rồi.”
“Nếu để tôi nhìn thấy em thì tôi nhất định sẽ giết chết em.”
“Sẽ không đâu, Hoắc Tầm.” Tôi ngước mắt: “Tôi hiểu anh rất rõ.”
“Hiểu tôi? Hiểu tôi cái gì?”
“Đủ ngoan? Đủ thuần khiết? Đủ nghe lời em hay là đủ rộng lượng?” Hoắc Tầm cười nhạo nói: “Tất cả đều là giả bộ thôi, Khương Oản.”
“Chẳng qua là trước kia vì lấy lòng em, chỉ là ngụy trang mà thôi.”
“Không từ thủ đoạn, ích kỷ, có thù tất báo mới là tôi.”
Tôi hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Hoắc Tầm, là tôi tùy tiện xuất hiện quấy rầy cuộc sống của anh.”
“Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc ở công ty, đảm bảo sau này…”
“Khương Oản.” Sắc mặt Hoắc Tầm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thật sự rất muốn mổ phanh lồng ngực em ra xem em có tim hay không.”
Sức lực trên cổ tay dần dần siết chặt.
Khoảng cách gần hơn, hơi thở phun ra.
Đáy mắt Hoắc Tầm nổi lên dục vọng.
Tôi dùng sức giãy dụa: “Hoắc Tầm, anh buông tôi ra!”
Tất cả giống như mũi tên sắp rời dây cung.
Một giây sau, đồng tử Hoắc Tầm chợt co lại, bỗng dưng hất tôi ra, cảm xúc trong mắt dâng trào.
Sau một lúc lâu, Hoắc Tầm nhếch khóe môi, không rõ là trào phúng hay là tự giễu:
“Tốt, tốt lắm, Khương Oản.”
8
Hoắc Tầm phá cửa mà đi, khóa trái tôi trong căn hộ.
Lúc này tôi mới phát hiện điện thoại di động của mình đã rơi ở trong xe Hoắc Tầm.
Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ, Hoắc Tầm vẫn chưa trở về.
Trong tủ quần áo là mấy bộ áo ngủ dành cho nữ mới tinh, mỏng manh nóng bỏng.
Không phải phong cách của tôi mà là vị hôn thê của Hoắc Tầm.
Hoắc Tầm sắp đính hôn.
Hoắc gia có vô số bất động sản, tại sao anh lại dẫn cô ta tới đây ở?
Chua xót trong nháy mắt tràn đầy lồng ngực.
Tôi nhanh chóng đóng tủ quần áo lại, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc rửa mặt mới phát hiện, từ cổ đến xương đòn nổi lên mấy chấm đỏ.
Tôi chợt nhớ tới lúc Triệu Cảnh ôm bó hoa đi về phía tôi.
Mẹ nó, hại tôi không đủ hay sao mà còn khiến tôi dị ứng nữa chứ.
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Hoắc Tầm lảo đảo bước về phía tôi.
Mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập khoang mũi.
Tôi nhăn mũi: “Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
Hoắc Tầm khàn giọng: “Chia tay với hắn, tôi có thể coi mọi chuyện giữa hai người không hề tồn tại.”
Tôi bịt kín mũi: “Anh có ý gì?”
Đuôi mắt Hoắc Tầm ửng hồng, khẽ cười nói: “Thế nào? Không nỡ?”
Tôi lau khô nước trên tay: “Hoắc Tầm, anh uống nhiều rồi.”
Hoắc Tầm nhìn tôi chằm chằm.
Một giây sau, anh mạnh mẽ kéo tôi về phía trước, nghiêng đầu ngậm lấy sườn cổ, vừa mút vừa hôn vừa cắn.
Nỗi đau tinh tế đi kèm với sự tê dại.
Hoắc Tầm ác độc cắn lên: “Khương Oản, em đã trêu chọc tôi rồi thì vì sao không thể trêu chọc đến cùng chứ?”
“Vì sao còn có người khác?”
Tôi lập tức phản ứng lại, cuống quít giải thích: “Hoắc Tầm, tôi không ngủ cùng người khác.”
Tôi đẩy Hoắc Tầm ra, kéo giãn khoảng cách: “Anh nhìn kỹ xem, đây không phải vết dâu tây, đây là dị ứng! Dị ứng phấn hoa.”
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Hoắc Tầm xoa lên cổ tôi, từng tấc từng tấc.
Sau một lúc lâu, Hoắc Tầm mở miệng: “Vậy còn tôi? Em có muốn ở bên tôi không?”
Tôi ngơ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng lại.
Một giây sau, Hoắc Tầm gỡ dây lưng xuống, buộc cổ tay tôi lại.
Trời đất quay cuồng, sau lưng đã là bồn tắm lạnh lẽo.
Tôi giãy dụa chống đỡ thân thể: “Hoắc Tầm, anh tỉnh táo một chút, anh sắp đính hôn rồi.”
Hoắc Tầm mở van nước, nước ấm chảy qua đùi tôi.
“Đúng vậy, cho nên em đã đáp ứng lời cầu hôn của tôi sao?” Hoắc Tầm nhìn về phía tôi, gằn từng chữ: “Vị hôn thê của tôi.”
Tôi lập tức ngơ ngẩn: “Đính hôn là tin tức giả do anh tạo nên?”
“Không làm như vậy thì sao em có thể trở về?” Hoắc Tầm tháo máy trợ thính xuống, đặt trên giá: “Oản Oản, tôi đã nói rồi.”
Chân dài bước vào bồn tắm, anh quỳ xuống bên hông tôi, cúi người:
“Gặp lại em…”
“Nhất định sẽ ‘giết’ chết em.”
9
Đầu óc của tôi đột nhiên xoay chuyển.
Với năng lực của Hoắc Tầm, anh có thể nói được làm được.
Tôi bối rối đưa tay chống lại Hoắc Tầm.
“Hoắc Tầm, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện, được không?”
Dứt lời, tôi đột nhiên phản ứng lại.
Hoắc Tầm không nghe thấy.
Giây tiếp theo…
Hoắc Tầm kìm cổ tay tôi giơ lên quá đỉnh đầu, nghiêng người ghé vào tai tôi:
“Chỉ cần em có thể cam đoan không ngất xỉu giữa chừng thì tôi sẽ nói chuyện với em.”
Tôi lập tức ngơ ngẩn, hoàn toàn nổ tung:
“Anh… anh có thể nghe thấy tôi nói chuyện?”
‘Lạch cạch’ một tiếng, đèn tắt.
Bóng tối theo hơi nước ẩm ướt phun trào, phóng đại hết thảy giác quan.
Hoắc Tầm cười khẽ: “Tôi chưa từng nói rằng mình không nghe thấy.”
“Tháo máy trợ thính xuống thì nghe không được rõ, nhưng ai bảo người nào đó lại không kiêng nể gì như vậy.”
Trong bóng tối, giọng nói của anh mang theo sự mê hoặc lòng người:
“Tôi rất thích.”
?
Trước đó tôi nói những lời lẳng lơ kia, chẳng phải Hoắc Tầm vẫn nghe được rõ ràng sao?
Trong nháy mắt mặt tôi nóng bừng.
Lòng bàn chân ngứa ngáy râm ran.
Nói sao nhỉ?
Tôi rất muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát.
Chỉ có thể tận dụng từng chút cơ hội vậy.
Tôi đè thấp giọng nói, đỏ mắt đáng thương thấp giọng gọi anh:
“Hoắc Tầm, cổ tay tôi đau.”
“Buông tôi ra, được không?”
Hoắc Tầm giật mình, lực đạo không tự chủ được giảm bớt đi vài phần.
Quả nhiên chiêu thức này vẫn hiệu nghiệm.
Tôi nắm lấy khoảng trống, đá một cước thật mạnh về phía Hoắc Tầm.
Lại bị Hoắc Tầm sớm đoán trước, nửa đường chặn lại.
Đầu ngón tay Hoắc Tầm khẽ vuốt lòng bàn chân tôi:
“Bảo bối, thói quen đạp loạn em không tốt chút nào.”
“Lần này tôi sẽ không để cho em chạy thoát nữa.”
Trời đất xoay chuyển, vị trí xoay chuyển.
Sóng nước vỗ vào bên hông, gió táp mưa sa.
Bàn tay Hoắc Tầm gắt gao đè xuống eo tôi: “Oản Oản, gọi tên tôi.”
Tôi cắn môi, nghiêng đầu không đáp.
Hoắc Tầm cũng không giận, bỗng dưng ngồi dậy.
Tôi bị kích thích, trong nháy mắt nước mắt chảy ròng: “Hoắc Tầm, anh con mẹ nó hỗn đản!”
Thân thể Hoắc Tầm căng thẳng, dán vào tai ta, khàn giọng: “Bảo bối, em thật đẹp.”
?
Anh còn dám lấy lời lẳng lơ của tôi để đối phó với tôi nữa.
Cuồng phong nổi lên.
Hoắc Tầm không cho tôi chút cơ hội thở dốc nào.
Tôi gắt gao nắm lấy thắt lưng anh.
Hơi thở nặng nề, kèm theo ánh sáng trắng thường xuyên lóe lên trong đầu.
Đến gần ranh giới nguy hiểm.
Hoắc Tầm vẫn còn đang nói nhưng tôi đã không còn nghe rõ.
Xương cốt như nhũn ra, ngay cả tầm mắt cũng dần mất tiêu cự.
“Nhiều năm như vậy, vẫn không có một chút tiến bộ.” Hoắc Tầm ôm tôi từ trong bồn tắm lớn lên, mang theo sự sung sướng: “Quấn chặt lấy, ngã xuống là anh sẽ mặc kệ em đấy.”
10
“Thế nào? Định đi luôn sao?”
Phía sau, cửa phòng tắm mở ra.
Mùi sữa tắm trộn lẫn với hơi nước xông ra.
Hoắc Tầm dựa vào cạnh cửa, bọt nước từ đầu tóc nhỏ xuống ngực rồi đến thắt lưng, cuối cùng rơi xuống dưới đường nhân ngư…
Tôi nháy mắt đỏ mặt, tầm mắt né tránh: “Không, không, tôi đi vệ sinh.”
“Đi vệ sinh mà phải vào phòng khách?”