[Thập Niên 80] Nhượng Lại Phế Thải - Chương 9: 9
14
Ngày Kim Phượng Hoàng đóng cửa hoàn toàn. Cửa hàng thời trang Hồng Mân Côi của chúng tôi chính thức khai trương.
Tôi trang trí cửa hàng theo phong cách trung tâm thương mại cao cấp ở kiếp trước, kiểu trang hoàng này phụ nữ nhìn là thích mê.
Việc làm ăn đương nhiên tốt không thể tả.
Lưu Thúy Phương và Lục Tự Cảnh đến lấy chút đồ cuối cùng trong tiệm.
Lâm Vũ nhìn Hồng Mân Côi mới tinh mà không khỏi ghen tị: "Tiệm này đẹp thật đấy, Tự Cảnh, nếu chúng ta không tin nhầm người thì cửa hàng thứ hai của mình chắc chắn không kém họ đâu."
Lục Tự Cảnh sa sầm mặt không nói gì.
Lưu Thúy Phương hừ một tiếng nói: "Chỉ cái loại sao chổi như cô mà cũng đòi phát tài à? Tiền dưỡng già của chúng tôi lần này mất sạch rồi, đời này cô mà còn nói chuyện làm ăn nữa, tôi đánh gãy chân cô."
Lâm Vũ bị làm mất mặt trước đám đông, vẻ mặt lại muốn khóc.
Lưu Thúy Phương còn định mắng Lâm Vũ thêm vài câu, bỗng nhìn thấy tôi đang đứng đón khách ở cửa tiệm thời trang, bà ta đi tới chế nhạo: "Không ngờ cô lại chạy tới đây làm nhân viên phục vụ, thật mất mặt."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Chu Thiến đứng cạnh tôi nghe thấy vậy, miệng lưỡi như s.ú.n.g liên thanh bắt đầu b.ắ.n phá.
"Ồ, đây chẳng phải là gia đình xui xẻo vừa mới phá sản ở bên kia đường sao, nhà mình đã xui như vậy rồi mà còn mặt dày đi cười nhạo người khác à."
Lưu Thúy Phương hừ một tiếng, vênh váo nói: "Chúng tôi xui xẻo thì đã sao? Dù xui xẻo thì chúng tôi cũng từng làm bà chủ mấy ngày, không như hai người các cô chỉ có thể làm nhân viên phục vụ cả đời."
Chu Thiến cười đến mức phải bụm miệng.
"Nhân viên phục vụ? Haha, bà nói chúng tôi là nhân viên phục vụ?"
"Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn, tôi và Tố Tâm là chủ của tiệm này, Hồng Mân Côi này là của chúng tôi."
"Cái gì?" Ba giọng nói đầy kinh ngạc vang lên.
Lục Tự Cảnh và Lâm Vũ trợn tròn mắt nhìn tôi.
Lục Tự Cảnh kinh ngạc nhìn tôi nói: "Diệp Tố Tâm, cô... cô thật sự là chủ tiệm này?"
Tôi gật đầu.
"Đúng, tiệm này là của tôi."
Giọng nói chói tai của Lâm Vũ vang lên: "Không thể nào, Kim Phượng Hoàng của tôi và Tự Cảnh còn không tốt bằng, cô dựa vào đâu mà mở được Hồng Mân Côi tốt như vậy."
Tôi cười nhẹ: "Chắc là vì, tôi chưa bao giờ mắt chó coi thường người."
Sắc mặt Lâm Vũ lập tức tái nhợt.
Ánh mắt Lục Tự Cảnh nhìn tôi trở nên lơ đãng, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm hắn đang nghĩ gì nữa rồi.
Khách trong tiệm rất đông, tôi phải vào tiếp khách thôi.
Dù sao thì, tôi là người muốn kiếm thật nhiều tiền mà.
Nhìn bóng lưng tôi rời đi, Lưu Thúy Phương bĩu môi một tiếng: "Một đứa gái quê như nó mà mở được tiệm lớn thế này, ai biết làm cách nào mà mở được."
"Phì, bẩn thỉu c.h.ế.t đi được."
Lâm Vũ cũng bĩu môi theo Lưu Thúy Phương.
Lục Tự Cảnh đứng bên cạnh, không nói gì.
Chỉ là ánh mắt coi thường thường thấy mỗi khi gặp Diệp Tố Tâm trước đây, bất giác đã không còn nữa.
15
Việc kinh doanh của Hồng Mân Côi rất tốt.
Nhưng tôi và Chu Thiến còn phải học, không thể thường xuyên qua giúp được.
Thế là Tất Thành Công lại tuyển thêm mấy nhân viên phục vụ.
Thoáng cái tôi và Chu Thiến đã đến ngày thi đại học.
Đợi lúc ra khỏi phòng thi, tôi nhìn bầu trời xanh như gột rửa mà thở phào một hơi dài.
Bốn môn thi, tôi đều làm khá tốt.
Đặc biệt là Toán và tiếng Anh.
Tôi biết, lần này tôi chắc suất rồi.
Tôi chắc chắn có thể đỗ vào một trường đại học tốt.
Chu Thiến nhảy chân sáo chạy tới, ôm lấy tôi nói: "Tố Tâm, tớ cảm thấy tớ thi cũng không tệ, may mà có cậu phụ đạo tiếng Anh cho tớ, lần này tớ chắc chắn đỗ đại học cho bố mẹ tớ xem."
Nếu được như vậy thì tốt quá rồi.
Đời này tôi không chỉ giúp bản thân thực hiện ước mơ mà còn giúp được cả bạn bè.
Thật sự quá vui.
16
Thi đại học xong, tôi và Chu Thiến cuối cùng cũng có thời gian đến Hồng Mân Côi giúp đỡ.
Bây giờ tôi và Chu Thiến đều là tiểu vạn nguyên hộ rồi.
Chúng tôi dự định lên đại học cũng không tách rời.
Đến lúc đó lại cùng nhau làm ăn.
Tất Thành Công nghe vậy cũng tích cực bày tỏ muốn tham gia.
"Hai người không thể bỏ rơi tôi được đâu nha, chúng ta là bộ ba sắt đá, làm gì cũng phải có nhau."
Tôi cười gật đầu: "Được, có cả cậu nữa."
Tất Thành Công làm ăn đúng là rất có nghề.
Hơn nữa tôi và Chu Thiến lên đại học cũng không có nhiều thời gian tự mình quản lý công việc kinh doanh.
Mang theo vị thủ phủ tương lai này, chúng tôi không thiệt.
Cuộc sống ngày càng thoải mái dễ chịu, nhưng có những kẻ lại không muốn thấy bạn tốt đẹp.