Thập Niên 70: Người Đẹp Sợ Giao Tiếp Gả Cho Ác Bá - Chương 206: 206
Không hề hay biết bản thân đã bị bao người để mắt tới, Cố Kỳ Việt vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất.
Vừa đến nơi, anh lập tức đến quầy lễ tân nói tên Vương Thải Hà, rất nhanh đã có được số phòng bệnh cụ thể: 304.
“Ôi chao, cháu trai tôi về rồi! Lại đây, để bà nhìn xem nào, có gầy đi không?”
DTV
Cố Kỳ Việt vừa mở cửa phòng bệnh, Vương Thải Hà đang huyên thuyên với bệnh nhân bên cạnh bèn dừng lại, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng, bà ấy vội vàng vẫy tay gọi Cố Kỳ Việt.
Bị giam nhiều ngày như vậy, chắc chắn thằng bé đã phải chịu khổ rồi. Chờ thằng bé về nhà chắc chắn phải bồi bổ cho nó thật tốt, ninh canh móng giò, cho nó ăn thật nhiều đồ bổ!
Nhưng rất nhanh sau đó, Vương Thải Hà đã không cười nổi nữa, bởi vì vừa nghĩ đến chuyện ăn uống, bà ấy lại nhớ đến Thẩm Triều Triều đã rời khỏi nhà họ Cố... Đều là do thằng nhóc Cố Kỳ Việt này, bây giờ nó phải chịu khổ là đáng đời!
Phải đền bù cho cháu dâu của bà!
Tốc độ thay đổi sắc mặt của bà ấy nhanh đến mức chưa kịp để Cố Kỳ Việt đến gần, bà ấy đã xụ mặt xuống, hờn dỗi quay người sang một bên, dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn của mình.
Cố Kỳ Việt chỉ biết cười khổ, đầu óc thông minh của anh nhanh chóng đoán được nguyên nhân, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo.
Qua lời của y tá ở quầy lễ tân, anh được biết bà nội bị ngã dẫn đến gãy xương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, nếu không phải vì phải kiểm tra tim thì bà ấy cũng đã được xuất viện rồi.
Mà bây giờ mọi xét nghiệm đã xong, bà ấy có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Nhìn bà nội đang quay lưng về phía mình, đột nhiên trong đầu Cố Kỳ Việt lóe lên một ý, đôi mắt anh sáng rực như đèn pha ô tô, anh đã nghĩ ra cách để Thẩm Triều Triều quay về nhà họ Cố rồi!
Nhưng kế hoạch này cần sự phối hợp của Vương Thải Hà, nếu không thì anh có chuẩn bị kỹ càng đến đâu cũng vô dụng.
Cũng may là Cố Kỳ Việt biết cách thuyết phục bà nội, chỉ cần một câu nói là có thể khiến bà ấy đồng ý hợp tác: “Bà nội, con không muốn ly hôn với Thẩm Triều Triều nữa.”
“Cái gì!”
Quả nhiên vừa nghe Cố Kỳ Việt nói xong, Vương Thải Hà lập tức quên cả giận, bà ấy vội vàng quay người lại, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Nhưng giọng điệu lại có vẻ hoài nghi: “Tiểu Việt, con đừng lấy bà nội ra làm trò cười, thật sự không ly hôn nữa sao?”
“Dạ, không ly hôn nữa! Khoảng thời gian này con đã suy nghĩ rõ ràng rồi, con thích Thẩm Triều Triều.”
Nhìn thấy Cố Kỳ Việt thật sự không lừa mình, Vương Thải Hà lập tức phấn khởi giơ hai tay lên vỗ một cái, miệng nói thẳng: “Bà đã biết ngay mà, thằng nhóc thối nhà con không nên đuổi người ta ra ngoài, bây giờ hối hận rồi chứ gì!”
Nói xong, Vương Thải Hà bây giờ vốn không ngồi yên được nữa, nếu như không phải Cố Kỳ Việt ngăn cản, chắc chắn bà ấy đã nhảy xuống khỏi giường rồi.
Phải nhanh chóng đón Thẩm Triều Triều trở về.
Mà Cố Kỳ Việt nghe xong lời này, miệng lại hiện ra nụ cười khổ, anh thật sự hối hận rồi, nhưng bây giờ nói những điều này cũng đã muộn, điều quan trọng nhất là cần phải nhanh chóng cứu vãn!
Chắc chắn phải khiến cho Thẩm Triều Triều tha thứ cho anh.
Vì vậy Cố Kỳ Việt nói thẳng ra khó khăn bây giờ anh đang phải đối mặt, không chút giấu giếm: “Triều Triều không muốn quay về, cô ấy muốn ly hôn với con.”
“Cái gì?!!”
Sau đó, không để cho cảm xúc của bà ấy d.a.o động quá lớn, Cố Kỳ Việt dứt khoát nói một hơi: “Con đang cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm nhưng mà cần phải tạo cơ hội gặp mặt, cho nên bây giờ cần bà phối hợp với con, để cho Thẩm Triều Triều quay về nhà họ Cố ở.”