Thắp Lên Hy Vọng - Chương 5
Mỗi năm, tôi và Chu Gia Thụ đều chuẩn bị quà cho nhau rất kỹ lưỡng.
Nhưng năm nay, tôi chẳng còn tâm trạng để bận tâm đến chuyện đó.
Tôi nhàn nhạt đáp: “Quên rồi.”
Bỏ mặc ánh mắt thất vọng của hắn, tôi quay người bước vào phòng.
Ngay lúc đó, tin nhắn của Từ Mục Dã gửi đến.
“Hôm nay là Tết, không bắt cậu làm bài, nhưng từ vựng tiếng Anh thì vẫn phải học đấy.”
Tôi gửi một sticker than khổ cho cậu ấy.
Cậu ấy ngay lập tức đáp lại bằng một sticker “Ta là hoàng đế”.
Tôi bật cười thành tiếng.
Vì phản ứng của tôi chậm hơn người khác, nên tôi phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn.
Từ Mục Dã cũng từng nói, nếu tôi muốn đỗ vào trường đại học mong muốn, tôi phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác.
Buổi tối, trong bữa cơm tất niên, tôi cố tình chọn vị trí xa nhất với Chu Gia Thụ để ngồi.
Nhưng bố mẹ hai bên lại cố ý sắp xếp để tôi và hắn ngồi cạnh nhau.
Cuối cùng, hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi chỉ im lặng cúi đầu ăn, bầu không khí trên bàn ăn có lúc rơi vào trạng thái gượng gạo.
Mẹ Chu không nhịn được, mở miệng nói:
Mẹ Chu cười gật đầu.
“Tiểu Sơ có chí hướng đấy!
Đến lúc hai đứa cùng vào Chính Pháp Đại học, chúng ta nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng thật linh đình!”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn bà ấy, chậm rãi nói:
“Chúng tôi… sẽ không học… cùng một trường.”
Mẹ Chu thoáng khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục nói:
“Không được, Gia Thụ phải học cùng trường với con, nó đã hứa sẽ chăm sóc con rồi mà.”
“Chờ đến khi hai đứa tốt nghiệp, chúng ta còn mong được uống rượu mừng của hai đứa nữa đấy.”
“Phải không, Gia Thụ?”
Trước đây, họ luôn nói đùa như thế, và khi ấy, tôi thực sự tin rằng mình và Chu Gia Thụ sẽ là cặp thanh mai trúc mã khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng bây giờ nghe lại những lời này, tôi chỉ cảm thấy phản cảm đến mức toàn thân đều bài xích.
Chỉ nghe thấy Chu Gia Thụ đáp:
“Đúng vậy, con sẽ luôn chăm sóc Tiểu Sơ.”
Tôi bật cười khẩy.
Cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng, ánh mắt ai cũng đầy nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi lướt mắt qua bố mẹ mình, cuối cùng dừng lại trên người bố mẹ Chu.
“Chu bá, Chu mợ… sau này… đừng lấy chuyện này… ra đùa nữa.”
“Con và… Chu Gia Thụ… chỉ là… bạn học bình thường.”
“Và… con đã là… người trưởng thành… tôi không cần… hắn ta chăm sóc.”
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.
Bàn tay cầm đũa của Chu Gia Thụ, gân xanh nổi lên rõ rệt.
“Con ăn no rồi… mọi người… cứ ăn tiếp đi…”
Nói xong, tôi đứng dậy, trở về phòng.
13
Về phòng, tôi đeo tai nghe và tiếp tục học từ vựng.
Đang mải mê học, bố mẹ đẩy cửa bước vào.
Họ có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.
Tôi biết họ định hỏi gì.
Thời gian qua, mối quan hệ giữa tôi và Chu Gia Thụ thế nào, họ đều thấy rõ.
Không đợi họ mở lời, tôi chủ động kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra.
Nghe xong, sắc mặt bố mẹ vừa giận dữ vừa xót xa.
“Thằng nhóc Chu Gia Thụ này!
Nếu không phải con cứu nó, thì bây giờ người thành ra thế này chính là nó!”
“Nó dám đối xử với con như vậy sao?
Để mẹ đi tìm nó tính sổ!”
Tôi vội giữ họ lại.
“Con kể cho bố mẹ… không phải để bố mẹ… đi đối chất với nó.”
“Con bây giờ… rất ổn… Không có hắn… con nhận ra… mình vẫn có thể… làm được rất nhiều chuyện.”
“Con không thể… mãi dựa dẫm… vào người khác.”
“Con muốn… trở thành chính mình.”
Nghe tôi nói xong, mắt bố mẹ đỏ hoe.
“Tiểu Sơ đã trưởng thành rồi.”
Sau khi họ rời đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những bông tuyết đầu tiên lặng lẽ rơi xuống.
Tôi dụi mắt, một bông… hai bông…
Hào hứng, tôi mở toang cửa sổ, gió lạnh ùa vào, những bông tuyết li ti chạm vào mặt tôi, mát lạnh.
Niềm vui trong lòng tôi dâng trào.
Giống như một linh hồn lạc lối trong đêm tối cuối cùng cũng tìm được phương hướng.
Tôi vội lấy điện thoại, chụp lại một bức ảnh rồi gửi cho Từ Mục Dã.
“Từ Mục Dã! Tuyết rơi rồi!”
Vừa gửi đi, tiếng chuông mừng năm mới vang lên.
Đồng thời, tin nhắn của Từ Mục Dã cũng hiện ra.
“Chúc mừng năm mới, Giang Di Sơ!”
Tôi khẽ cong môi, mỉm cười gõ phím.
“Chúc mừng năm mới, Từ Mục Dã!”
Sau kỳ nghỉ Tết, lớp 12 chính thức bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng.
Từ Mục Dã nâng độ khó của bài học lên mức tối đa, mỗi ngày ngoài ăn, ngủ, uống nước và đi vệ sinh, toàn bộ thời gian còn lại của tôi đều dành cho việc giải đề.
Nhưng thành quả cũng rất rõ rệt—kỳ thi thử lần hai, tôi đạt 570 điểm.
Cả lớp, thậm chí thầy cô cũng phải kinh ngạc.
Ngay cả Chu Gia Thụ khi thấy điểm số của tôi cũng không dám tin vào mắt mình.
Khi mọi người xúm lại chúc mừng tôi, chỉ có Từ Mục Dã cầm bài thi của tôi, nghiêm túc phân tích.
Cậu ấy nói:
“Kết quả lần này rất tốt, nhưng tôi nghĩ cậu có thể làm tốt hơn nữa.”
“Có muốn cố thêm một lần nữa không?”
Tôi không cần suy nghĩ: “Muốn!”
Thế là mỗi ngày, tôi và Từ Mục Dã luôn là những người đến lớp sớm nhất và về muộn nhất.
Đáng ngạc nhiên là Chu Gia Thụ cũng bắt đầu dốc sức học hành.
Nhiều lần, Tô Phi Nhĩ tìm hắn nhờ kèm bài, nhưng hắn chẳng thèm ngẩng đầu mà từ chối ngay lập tức.
Hôm đó, khi đi vệ sinh, tôi lại đụng phải Tô Phi Nhĩ.
Cô ta giữ chặt tay tôi, ánh mắt đầy oán hận.
“Giang Di Sơ, giờ cậu hài lòng rồi đúng không?!
Mọi người đều đứng về phía cậu!”
“Tôi cũng đã rất cố gắng, tại sao vẫn bị đối xử như vậy?!”
“Rõ ràng Gia Thụ ca đã hứa sẽ giúp tôi ôn tập, tất cả là tại cậu!”
Tôi gạt tay cô ta ra.
“Kể từ ngày… câụ nảy sinh… ý đồ xấu… mọi thứ… đều bắt đầu… phản ngược lại cậu.”
“Câụ không cần… phải thấy… bản thân đáng thương… có rất nhiều… người còn… nỗ lực hơn câụ.”
Thời gian trôi vèo qua, kỳ thi thử lần ba của tôi lại tăng thêm 30 điểm so với lần trước.
Chớp mắt một cái, tháng Sáu đã đến.
Đêm trước kỳ thi đại học, sau khi giải thích cho tôi xong bài tập cuối cùng, Từ Mục Dã nghiêm túc nhìn tôi.
“Giang Di Sơ, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.”
“Ngày mai, hãy cố lên.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cậu ấy luôn giống như vầng trăng sáng, lặng lẽ dẫn đường cho tôi.
Sau những tháng ngày rèn luyện điên cuồng của Từ Mục Dã, tất cả kiến thức nền tảng đã in sâu vào đầu tôi.
Trong phòng thi, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Khi bước ra khỏi phòng sau môn thi cuối cùng, tôi nhìn thấy Từ Mục Dã đứng cách đó không xa.
Cậu ấy chỉ đứng yên tại chỗ, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng điểm thi đại học cũng có.
Tôi thi vượt ngoài mong đợi, đạt 635 điểm.
Còn Từ Mục Dã đứng nhất toàn tỉnh.
Nghe nói Tô Phi Nhĩ thi rớt thảm hại, quyết định học lại.
Chu Gia Thụ thi đúng với thực lực của hắn, đạt 650 điểm.
Để ăn mừng, giáo viên chủ nhiệm tổ chức một buổi liên hoan lớp.
Tô Phi Nhĩ không tham gia.
Khi mọi người biết tôi đạt 635 điểm, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa thán phục.
Ai cũng cầm ly chúc mừng tôi.
Chu Gia Thụ vô thức đứng chắn trước mặt tôi.
“Câụ ấy không uống được rượu, để tôi uống thay.”
Tôi khẽ nhíu mày, vừa định lên tiếng.
Từ Mục Dã nhẹ giọng nói:
“Cậu ấy là người trưởng thành, cậu ấy có quyền quyết định uống hay không.”
Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười:
“Tôi muốn uống.”
Khoảnh khắc đó, Chu Gia Thụ như hoàn toàn sụp đổ.
Sau buổi liên hoan, tôi và Từ Mục Dã cùng đi trên đường về nhà.
Tôi không nhịn được mà lên tiếng:
“Từ Mục Dã, tôi muốn… hỏi cậu một câu.”
Cậu ấy nhướng mày:
“Cứ nói đi.”
Dưới ánh đèn đường, tôi nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ấy.
“Tại sao… cậu lại giúp tôi?”
Từ Mục Dã khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Cậu ấy giơ tay, chỉ vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
“Lần đầu tiên gặp cậu, tôi cảm thấy cậu giống như một ngôi sao.”
“Sau khi cậu bị thương, ánh sáng của ngôi sao đó dần dần mờ nhạt.”
“Cho đến khi về sau, tôi không còn nhìn thấy nó lấp lánh nữa.”
“Tôi chỉ không muốn ngôi sao này rơi xuống.”
Nghe câu trả lời của cậu ấy, trái tim tôi như được làn gió xuân dịu dàng lướt qua, gợn lên từng đợt sóng ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp.
Tôi nhìn lên ngôi sao đó, chân thành nói:
“Từ Mục Dã, cảm ơn cậu.”
“Ngôi sao này… sẽ ngày càng sáng hơn.”
Trước ngày nhập học, Chu Gia Thụ gửi cho tôi một bức thư rất dài.
Tôi chỉ lướt qua vài dòng, đại khái vẫn là hắn sai rồi, không ai có thể thay thế tình cảm của hắn dành cho tôi.
Hắn sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục nỗ lực, để một lần nữa giành được sự công nhận của tôi.
Tôi không đọc hết, trực tiếp ném vào thùng rác.
Ngày nhập học, tôi và Từ Mục Dã cùng đi trên một chuyến tàu.
Khi tàu đến ga, trường học của chúng tôi nằm ở hai hướng khác nhau.
Tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì.
Thì giọng nói của cậu ấy vang lên phía trên đầu tôi.
“Giang Di Sơ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu ấy mỉm cười.
“Chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh cao.”
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Chúng ta… gặp lại nhau trên đỉnh cao.”
Nói xong, cả hai kéo hành lý, bước về hướng ngôi trường của riêng mình.
Đi được vài bước, tôi không nhịn được mà ngoảnh đầu lại.
Chỉ thấy Từ Mục Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo tôi.
Tôi vẫy tay với cậu ấy.
Từ Mục Dã.
Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.
(Hết.)