Thảm Họa Nắng Nóng Toàn Cầu - Chương 7
9
Sống sớm hay muộn thì cũng là chet, nhưng con người thì luôn tham sống sợ chet.
Tôi hy vọng anh ấy cũng tham sống sợ chet.
Lục Châu quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng trông như gan lợn.
“Thực ra tôi tên là Chu Chuẩn, 28 tuổi, làm truyền thông trên mạng, không phải streamer game gì cả, kiếm tiền chỉ tạm đủ sống…”
“Trùng hợp ghê, anh cũng nghe rồi đấy, tôi tên là Tô Thanh Thanh, năm nay 31 tuổi, nhân viên kinh doanh của một công ty phần mềm. Tôi kiếm đủ tiền để bao nuôi anh, anh có muốn được tôi bao nuôi không, em trai?”
Da mặt con người một khi đã dày lên thì cảnh giới cũng được nâng cao. Ít nhất thì lần tranh luận giữa ngày tận thế này, tôi đã thắng.
Lục Châu – không, phải gọi là Chu Chuẩn – cuối cùng cũng nghiêm túc gật đầu với tôi, rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, xách thùng nước còn lại ra và đổ vào đáy tủ đông.
Tôi hiểu ý, lập tức mở một chai nước khoáng và đổ hết vào trong đó. Cứ thế, cả thùng nước khoáng đổ vào, cũng chỉ vừa lấp đầy một phần tư đáy tủ đông.
Toàn bộ quá trình chưa đến 5 phút, nhưng nhiệt độ xung quanh đã lên đến mức phải thận trọng khi thở, cứ như chỉ cần hít mạnh một cái là sẽ nuốt phải một quả cầu lửa vậy.
Tôi ngồi vào trong nước, nhường một chỗ cho Chu Chuẩn.
Anh ấy ném một đống chai nước giải khát chưa mở vào trong, đưa cho tôi chiếc quạt mini vẫn còn pin, rồi cũng trèo vào.
Chiếc tủ đông khá lớn, nhưng để chứa hai người trưởng thành thì vẫn có chút chật chội, nhất là với Chu Chuẩn. Sau khi ngồi vào, hơn nửa cái đầu anh ấy vẫn còn lộ ra ngoài.
Tôi dịch sang một chút, xoay người về phía anh ấy, rúc vào lòng anh để anh có thể co đầu gối lên, nằm xuống trong tư thế có phần bất tiện.
Mực nước vẫn chưa ngập đến eo chúng tôi.
Tôi đưa tay, kéo nắp tủ đông lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.
“Hắt xì!”
Nhiệt độ trong tủ lúc này thấp hơn bên ngoài rất nhiều, tôi bất giác hắt hơi một cái.
“Em không sao chứ?” Chu Chuẩn lo lắng hỏi.
“Không sao.” Tôi ôm lấy eo anh ấy, tựa đầu vào vai anh: “Chu Chuẩn, nếu lần này chúng ta sống sót, em có thể đưa anh về gặp bố mẹ em không?”
“Chỉ cần sống sót, anh sẽ mang theo sổ hộ khẩu đi cùng em, đến nơi đăng ký kết hôn luôn cũng được.”
“Đây là anh nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu.”
“Tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng em cũng phải giúp anh làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Em phải gặp đám anh em của anh. Bọn họ cứ cười nhạo anh là suốt ngày ru rú trong nhà, không kiếm nổi vợ. Nhưng bây giờ anh có rồi đây này! Hơn nữa còn là một mỹ nữ, chắc chắn bọn họ sẽ ghen tị chet mất!”
Chu Chuẩn cười vang.
Giữa cái nóng khắc nghiệt, dù tư thế ngồi không mấy dễ chịu, nhưng tâm trạng chúng tôi lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Được thôi, chỉ cần còn sống, em livestream tỏ tình với anh cũng được!”
Chỉ cần còn sống.
Thì mọi thứ đều có thể.
Nhiệt độ tiếp tục tăng cao, kèm theo những dư chấn không ngớt. Không biết có phải tôi bị ảo giác không.
Chỉ mong đừng có thêm trận động đất nào nữa, tòa nhà này không chịu nổi một đợt rung lắc mạnh nữa đâu.
Khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng cực hạn, tôi bật quạt mini lên. Tiếng “vù vù” của nó thay thế tiếng tim đập, luồng không khí nhỏ nhoi lưu thông trong tủ đông trở thành nguồn sống duy nhất còn lại.
Phải sống sót…
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi vậy mà lại ngủ mất. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Chu Chuẩn – quầng mắt xanh đen, gò má gầy gò, râu ria lởm chởm.
Anh ấy nhắm mắt, hàng mi khẽ run, dường như đang mơ thấy điều gì đó.
Từ trong tủ đông nhìn ra, bầu trời bên ngoài vẫn sáng, nhưng có vẻ như có điều gì đó không đúng lắm.
Âm thanh!
Có phải… có phải là tiếng mưa rơi không?
Tôi đưa tay luồn qua khe hở của tủ đông, chạm ra bên ngoài. Nhiệt độ bên ngoài không còn cao như trước nữa. Tôi lập tức mở tủ, thò đầu ra.
Mưa lớn “rào rào” quất xuống những tấm kính vỡ vụn. Bầu trời bên ngoài phủ một màu xám xịt. Những giọt mưa to như hạt đậu rơi từ trên cao xuống, một phần nước mưa theo khung cửa sổ méo mó tràn vào trong phòng, đọng thành một vũng nước trên sàn nhà.
Mưa rồi.
Tôi tự véo mình một cái – đau.
Thật sự mưa rồi!
“Chu… Chu Chuẩn! Mưa rồi! Chúng ta sống rồi! Chúng ta sống rồi!”
Tôi phấn khích đến mức vỗ vào mặt anh ấy để gọi dậy.
Nhưng tay tôi vừa chạm vào liền cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.
“Chu Chuẩn, anh đừng dọa em!” Tôi vội đặt tay lên trán anh – nóng như lửa. Tôi lập tức bò ra khỏi tủ đông.
May mắn thay, anh ấy bị tiếng ồn của tôi làm tỉnh dậy.
“Mưa rồi? Lạnh quá…”
“Đúng, mưa rồi! Nhưng anh sốt rồi, mau ra khỏi đó đi!”
Tôi đỡ anh ấy ngồi dậy. Anh loạng choạng, suýt nữa trượt té, đầu đập mạnh vào thành tủ đông, vang lên một tiếng “cốp” khiến tôi giật mình hoảng hốt.
Mất rất nhiều công sức, cuối cùng tôi cũng lôi được anh ấy lên giường. Tôi vội dùng chăn lau khô người cho anh, cởi áo ướt ra, lấy một chiếc chăn khô khác quấn kín lại.
“Nóng quá…”
Anh ấy lại lẩm bẩm, đá văng chăn ra, xoay người, hơi thở gấp gáp.
Tôi đứng bên cạnh, bối rối không biết phải làm gì.
Tôi chưa từng chăm sóc người b//ệnh, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.
Thấy anh đã ngủ say, tôi lại kéo chăn đắp lên cho anh, chỉ chừa lại đôi chân trần, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Sau trận động đất, tôi vẫn chưa ra phòng khách lần nào. Cảnh tượng nơi đây thật hỗn loạn – chiếc TV bị lật úp, đè lên bàn trà khiến nó vỡ một nửa; tủ trưng bày nghiêng hẳn về phía cửa sổ ban công; sàn nhà vương vãi những miếng thịt khô và rau khô chưa kịp ăn, lăn lóc khắp nơi.
Nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được.
Tôi nhanh chóng tìm thấy đôi giày của mình, xỏ vào, rồi cẩn thận dựng chiếc TV dậy. Mò mẫm một hồi, tôi mở ngăn kéo méo mó của tủ TV, lấy ra hộp thuốc.
Vì sống một mình, tôi có chuẩn bị sẵn một số thuốc cảm cúm và kháng viêm trong nhà. Nhưng đáng tiếc là do ảnh hưởng của đợt dịch trước đây, tôi lại không kịp tích trữ thuốc hạ sốt.
Sau một thoáng đắn đo, tôi lấy ra một hộp thuốc kháng viêm, kết hợp với ít vitamin, quay lại giường, pha cùng nước giải khát rồi đút cho anh uống.
May mắn thay, anh ấy là một bệnh nhân ngoan ngoãn, để mặc tôi lo liệu mà không hề phản kháng.
Xong xuôi, tôi để anh ngủ, rồi cúi xuống nhặt lấy thùng nước và chậu rửa, định ra ngoài hứng nước mưa tích trữ.
Tiếng mưa rơi tí tách trên cửa kính, trầm đục và dày đặc. Xen lẫn trong đó là những âm thanh “rầm rầm” từ xa vọng lại, lúc gần lúc xa, như thể tiếng sấm rền.
Tôi cẩn thận vượt qua đống đồ đạc ngổn ngang, tiến đến gần ban công. Vừa định đặt xô và chậu xuống, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn ra xa – bỗng dưng, tôi trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ.
Trước mắt tôi, một con rồng vàng khổng lồ đang cuồn cuộn lao tới với thế không gì cản nổi.
Trên lưng nó, từng lớp sóng trắng cuồn cuộn lật tung. Bất cứ nơi nào nó đi qua, những tòa cao ốc lập tức đổ sập ầm ầm. Những công trình thấp hơn thì bị nuốt chửng, nhấn chìm hoàn toàn.
Thứ tôi nghe thấy… không phải tiếng sấm.
Mà là tiếng cơn đại hồng thủy đang cuốn trôi từng tòa nhà.
Không thể nào… Mưa chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể xuất hiện trận lũ lớn như vậy?!
Đây là khu vực nội địa, sao có thể có sóng thần?!
Khoan đã… nếu đây là sóng thần, vậy các thành phố ven biển thì sao? Quê tôi… bố mẹ tôi… họ đều sống ở thành phố ven biển!
Những ngày qua, tin tức trên đài phát thanh càng lúc càng chung chung, có khi nào là vì họ đang che giấu điều gì đó không?
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ biết đứng bất động tại chỗ, nhìn cơn lũ vàng ập đến, gầm rít như sấm động.
Những tòa nhà vốn đã bị thiêu rụi dưới cái nắng gay gắt, lại thêm những đợt động đất làm nền móng lung lay. Giờ đây, đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của cơn hồng thủy, làm sao có thể trụ vững? Lần lượt từng tòa cao ốc đổ rạp xuống như quân cờ domino.
Dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển – trận lũ đã đến rất gần!
Hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Tôi cố gắng gượng dậy, chạy về phòng ngủ.
Chu Chuẩn vẫn đang ngủ say, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Tôi bỗng thấy có chút ghen tị với anh.
Tôi trèo lên giường, chui vào trong chăn, ôm chặt lấy anh.
“Ưm…”
Chu Chuẩn dường như bị tôi làm phiền, khẽ rên một tiếng, theo bản năng nghiêng đầu về phía tôi.
Ít nhất, trên đường xuống hoàng tuyền, tôi không phải đi một mình.
ẦM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, giống như hai chiếc xe tải đ//âm sầm vào nhau.
Tòa nhà rung lắc dữ dội.
Những mảnh kính còn sót lại lập tức vỡ vụn!
10
Rầm!
Bịch!
Choang!
Giữa những tiếng va chạm dữ dội, chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà đột ngột rơi xuống, đập mạnh vào tấm chăn.
Chỗ kết nối giữa tủ quần áo và bức tường phát ra âm thanh chói tai, sau đó cả chiếc giường bị hất tung lên. Tôi cảm giác như mình đã bị văng ra ngoài, đập vào thứ gì đó, rồi bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật trở lại.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Chu Chuẩn đang nắm chặt lấy tay mình, gương mặt đầy vẻ sửng sốt.
Miệng anh ấy mấp máy, nhưng giữa những tiếng nổ ầm ầm, tôi chẳng thể nghe được gì.
Tôi phản xạ nắm chặt tay anh ấy, dùng sức vung mình về phía anh. Cuối cùng cũng thành công trở về trong vòng tay anh ấy, ôm chặt lấy nhau giữa không trung rồi cùng nhau rơi xuống.
Rầm!
Tôi mất ý thức.
Có lẽ chỉ là trong chớp mắt, khi cảm giác rung lắc bên dưới vẫn còn, tôi đã tỉnh lại.
Tòa nhà vẫn chưa sập.
Chỉ là bức tường bên ngoài đã không còn.
Cả hai chúng tôi bị quấn chặt trong chăn, Chu Chuẩn một tay ôm lấy tôi, tay còn lại bị kẹt trong chăn. Còn hai tay tôi thì hoàn toàn bị đè bên dưới, không thể cử động.
Chiếc tủ đông bị lật úp lên người chúng tôi, khiến cả hai dán sát vào nhau.
Nhìn vào mắt anh ấy, tôi có thể đoán được – cả hai chúng tôi lúc này đều cực kỳ thảm hại.
“Tầng 16.”
Anh ấy nói khàn khàn, ho khẽ mấy tiếng.
“Tòa nhà này có 33 tầng. Tầng 16 nằm chính giữa – là vị trí chịu lực tốt nhất trong động đất, cũng là trục rung lắc mạnh nhất. Đồng thời, đây cũng là độ cao tối đa mà thang cứu hỏa trong khu vực có thể với tới.”
Tôi không biết đó là nước mưa hay nước từ tủ đông chảy ra, nhưng nó đang dần dần làm ướt cả hai chúng tôi.
Tôi cảm thấy đùi mình mát lạnh, định cúi đầu nhìn xuống thì bị anh ấy giữ cằm, hôn lên môi một cái.
“Sống sót nhé, Tô Thanh Thanh.”
Nụ hôn bất ngờ khiến tôi sững người.
“Cả hai chúng ta đều phải sống sót. Anh còn phải gặp bố mẹ em, cùng em đi đăng ký kết hôn. Em còn phải gọi video cho đám bạn anh, để anh khoe về bạn gái của mình… về vợ anh…”
Anh ấy lại hôn tôi, rồi vùi đầu vào hõm vai tôi.
“Chu Chuẩn, anh có đứng dậy được không?” Tôi hỏi.
“Không đứng được, bị kẹt rồi.” Giọng anh ấy buồn bực, vài giây sau lại nói thêm: “Anh hối hận quá.”
“Hối hận chuyện gì?” Tôi hỏi.
Anh ấy lầm bầm rất nhỏ: “Biết thế ngay lần đầu thấy em mở cửa, ngay khoảnh khắc vừa trúng tiếng sét ái tình, anh nên xông qua cầu hôn em luôn rồi. Chỉ tại anh quá nhát gan, kết quả là sắp chet đến nơi rồi, mà vẫn còn là trai tân.”