Tăng Ca Biến Thành Lệ Quỷ - Chương 5
8
Mấy ngày liền tôi không lên tầng mười hai.
Tôi không muốn nhìn thấy Tiết Uyên hẹn hò, sẽ đau lòng mất.
Tiết Uyên trẻ tuổi, tài giỏi, lại đẹp trai, chắc chắn không thiếu cô gái theo đuổi. Tôi biết mình chỉ là một lệ quỷ, không có tư cách mơ tưởng đến anh.
Nhưng tôi không thể kiềm chế được, cứ vô thức nghĩ đến anh, rồi lại thấy buồn bã.
Ông già thì mấy ngày nay rất vui vẻ, lắc lư cái đầu vừa hát khúc nhạc nhỏ vừa lượn lờ quanh tôi: “Con gái à, con cháu ông sắp từ nước ngoài về rồi! Cuối cùng ông cũng được ăn đồ cúng của nhà mình rồi!”
Tôi gắng gượng vui vẻ chúc mừng: “Thế thì ông sẽ được ăn một bữa thật no nê!”
Ông già mặt mày đầy tự hào: “Chắc chắn rồi! Con cháu ông hiếu thảo lắm, chọn cho ông một ngôi mộ mà cháu không biết nó sang trọng thế nào đâu!”
Nói xong, ông vui vẻ lượn đi, còn bảo mấy ngày tới không cần đợi ông trong bữa cơm.
Trong lòng tôi nghĩ, mình còn ăn uống gì nữa, cả mấy ngày nay không lên tầng mười hai, toàn ăn ở căng tin tầng hai. Mà đồ ăn ở đó, tôi chỉ có thể nói, nếu tôi còn sống, chắc chắn đã gọi để khiếu nại rồi, đúng là quá tệ hại.
Tôi ôm Lục Bảo, vuốt ve hai búi tóc nhỏ xinh của bé: “Lục Bảo, mấy ngày nay đành chịu ăn căng tin với chị nhé. Đợi ông về rồi, chị dẫn em lên tầng mười hai.”
Lục Bảo xoay người béo tròn, vùng ra khỏi tay tôi, tự mình bay đi: “Chị ơi, cho em cơm cơm, Lục Bảo muốn ăn!”
Tôi sững sờ. Ngay cả Lục Bảo cũng bỏ rơi tôi!
Bay được nửa chừng, Lục Bảo còn ngoái lại gọi tôi: “Anh bảo Lục Bảo tìm chị, lên tầng.”
Tôi xua tay: “Chị không lên đâu, chị ăn ở căng tin thôi.”
Tôi buồn bã ăn cơm căng tin một mình suốt mấy ngày liền.
Cả ông anh ham ăn của tôi cũng phản bội, ngày ngày cùng Lục Bảo lên tầng mười hai, còn làm chân chạy vặt cho Tiết Uyên, bay xuống báo tin cho tôi: “Tiết Tổng bảo rồi, cho em một ngày nữa. Nếu em không lên tìm anh ấy, anh ấy sẽ xuống kéo em lên.”
Tôi từ chối thẳng thừng. Tôi không muốn nhìn anh ấy hẹn hò. Dù là lệ quỷ, tôi vẫn biết đau lòng.
Tôi một mình lủi thủi ăn không ngon, nếu còn sống, chắc đã gầy đi mười ký rồi.
May mà chỉ nửa ngày sau, ông già lắc lư cái đầu quay lại ngồi với tôi.
Việc ông quay lại nhanh thế khiến tôi hơi khó hiểu, hơn nữa trông ông không vui vẻ chút nào, chỉ ngồi đó đờ đẫn.
Tôi bay đến hỏi: “Ông ơi, ông sao thế? Là đồ ăn con cháu cúng không hợp khẩu vị hay là đốt không đủ tiền?”
Ông lắc đầu: “Đồ ăn ngon, tiền cũng nhiều, chỉ là… không nuốt nổi.”
Ông ngồi bệt xuống đất, lau những giọt nước mắt không tồn tại: “Con gái à, con có biết tại sao ông tích được bao nhiêu công đức vẫn không thể đầu thai không?”
Tôi lắc đầu, thực ra tôi cũng luôn thắc mắc.
Ông nghẹn ngào: “Con trai ông chọn cho ông cái mộ xa hoa đó, còn tìm thầy phong thủy làm pháp trận. Mục đích là giữ ông lại nhân gian, không cho đầu thai, để pháp trận bảo vệ gia đình con cháu làm ăn phát đạt. Ông bị pháp trận trói buộc rồi, con gái à!”
Tôi giật bắn người: “Ông ơi, ông không nhầm đấy chứ? Nó không phải con trai ruột của ông sao?”
Ông bật khóc nức nở: “Ông nghe chính miệng nó nói! Nó bảo ông đã chết rồi, chẳng bằng để lại chút giá trị cuối cùng cho con cháu!”
Nghe mà lòng tôi quặn thắt, muốn an ủi ông, nhưng nghĩ mãi không biết phải nói gì để giúp ông nguôi ngoai.
Chỉ cần ông không được đầu thai, mỗi ngày ông đều sẽ buồn như thế này.
Tôi không đành lòng nhìn ông như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cắn răng: “Ông, ông đợi đây, cháu sẽ tìm người giúp ông nghĩ cách!”
Tôi quyết định lên tầng mười hai tìm Tiết Uyên.
Anh lợi hại như vậy, chắc chắn có thể giúp được.
9
Tôi bay lơ lửng lên tầng mười hai với vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa uể oải. Vừa đặt chân lên tầng, tôi đã ngửi thấy mùi thơm nức của súp kem gà, thèm đến mức suýt lao vào úp mặt vào nồi. Nhưng nghĩ đến ông cụ, tôi đành cắn răng đi thẳng tới văn phòng của Tiết Uyên.
Tiết Uyên đang xem tài liệu.
Không biết anh ta làm cách nào nhận ra tôi đã vào, đầu cũng không ngẩng lên mà hờ hững nói: “Cứ tưởng cô không bao giờ lên đây nữa.”
“Tôi nào dám.” Tôi cười gượng.
“Chờ đến khi Tổng giám đốc có bạn gái, tôi còn phải lên chúc mừng nữa chứ.”
Tiết Uyên thở dài, trông có vẻ rất bất lực: “Tôi vẫn độc thân.”
Tôi chớp chớp mắt: “Chẳng phải anh nói đã để ý một người sao…”
Tiết Uyên ngồi thẳng dậy, giọng pha chút tức giận: “Người đó ngốc nghếch, tạm thời không thể tính được. Đợi khi nào cô ta khôn ra thì hẵng nói.”
“À… vậy… vậy thì, chia buồn cùng anh nhé.” Tôi cố gắng bày tỏ sự đồng cảm một cách chân thành, nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên. Ít ra tạm thời không có chuyện bạn gái xuất hiện, tâm trạng tôi lập tức tốt hơn hẳn.
Trong lúc kể cho anh ta nghe chuyện của ông cụ, tôi nhận ra bằng khen của mình vẫn được treo ngay sau lưng Tiết Uyên. Lúng túng không chịu được, tôi muốn cuộn nó lại mang đi thì bị Tiết Uyên giữ chặt tay: “Cô định làm gì?”
“Cái đó… bằng khen của tôi để ở đây không hợp lắm.”
Tiết Uyên mặt không cảm xúc: “Lúc cô dán lên sao không nghĩ vậy?”
Tôi nghẹn lời, cười trừ: “Vậy, Tổng giám đốc, chuyện của ông cụ thì sao?”
Tiết Uyên cúi đầu xem tài liệu: “Nếu không có chuyện này, cô sẽ không lên đây à?”
Tôi lập tức lắc đầu. Nếu Tiết Uyên tạm thời chưa có bạn gái, tại sao tôi không lên? Gương mặt đẹp trai thế này, mỗi lần nhìn thêm là mỗi lần có lời.
Tôi quả quyết: “Không có chuyện đó! Tôi quyết định định cư ở tầng mười hai luôn!”
Tiết Uyên mỉm cười gật đầu: “Ra ngoài uống súp đi. Chuyện đó để tôi giải quyết.”
Tôi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vừa chảy nước miếng vừa rời đi, đồng thời hớn hở đồng ý. Khi rời khỏi phòng, tôi liếc nhìn tài liệu anh ta đang xem, phát hiện đó không phải văn kiện mà là những trang chữ phồn thể và bùa chú. Lờ mờ nhận ra được vài từ như “lệ khí” và “hóa giải”.
Tôi thầm kính nể, hậu duệ gia tộc thiên sư quả nhiên không tầm thường. Lúc rảnh rỗi, tôi chỉ lo ăn vặt và xem phim, còn người ta lại miệt mài nghiên cứu công việc.
No nê với súp kem gà, tôi vui vẻ bay xuống dưới báo tin tốt lành cho ông cụ.
Ông cụ chỉ buồn bã gật đầu rồi lại ngồi thất thần. Tôi hiểu tâm trạng đó. Dù sao thì, bị con cháu mình chơi xỏ, ai mà không bực.
Mấy ngày sau, ông cụ không còn nhắc đến chuyện của con cháu nữa mà dồn toàn bộ tâm huyết vào việc dạy Lục Bảo nhận mặt chữ, coi con bé như cháu ruột của mình để xua tan nỗi buồn.
Ông cụ nói Lục Bảo thông minh, không thể lãng phí tài năng, phải để con bé sau khi đầu thai tái sinh sẽ trở thành một thần đồng từ lúc lọt lòng.
Quả thật, Lục Bảo rất thông minh, nhớ gì cũng không quên, chẳng mấy chốc đã nhận biết được rất nhiều chữ.
Rồi chuyện xảy ra.
10
Chuyện là như thế này:
Một ngày nọ, Lục Bảo lượn về nhà thăm mẹ, sau khi quay lại, ông già bảo bé luyện viết chữ. Lục Bảo cầm bút, viết nguệch ngoạc một hàng chữ trên giấy, khiến ông già sợ hết hồn, vội vàng gọi tôi và anh cả đến.
Khi chúng tôi đến, nhìn thấy nội dung mà Lục Bảo viết, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh.
Lục Bảo viết ra một đoạn nội dung giống hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm là bé, người mua bảo hiểm là bố bé, và người thụ hưởng cũng là bố bé, với số tiền bảo hiểm rất lớn.
Hợp đồng bảo hiểm này được lập ba tháng trước khi Lục Bảo qua đời vì bệnh tim.
Tôi cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.
Ông già và anh cả đều sững sờ. Lục Bảo còn hào hứng chép lại một hợp đồng bảo hiểm khác, là hợp đồng mới mua tháng trước. Người thụ hưởng vẫn là bố bé, nhưng người được bảo hiểm lần này là một phụ nữ, và tên trên đó là…
“Mẹ.” Lục Bảo chỉ vào ba chữ trên giấy, gọi.
Cả người tôi nổi da gà. Không cần nghĩ, người tiếp theo gặp chuyện chắc chắn sẽ là mẹ của Lục Bảo.
Anh cả nghiến răng giận dữ: “Không trách sao Lục Bảo không thể đầu thai. Người chết oan khi chưa báo được thù thì làm sao mà đầu thai được?!”
Ông già thở dài bên cạnh: “Khổ thân Lục Bảo còn quá nhỏ, bé không hề biết mình chết oan, cứ ngơ ngác mà trì hoãn ở nhân gian.”
Anh cả siết chặt tay: “Lục Bảo, đưa chú về nhà! Chú muốn gặp bố cháu!”
Ông già vội ngăn lại: “Đừng phí sức. Bố của Lục Bảo trên người dán đầy bùa hộ thân. Ngoài Lục Bảo có quan hệ huyết thống thì bùa đó không ngăn được, còn lại các hồn ma khác đều không thể lại gần. Từ trước đến giờ chúng ta ăn đồ cúng đều phải chọn lúc ông ta không ở nhà.”
Anh cả gấp gáp: “Thế chẳng lẽ không có cách nào sao? Mẹ của Lục Bảo vẫn đang gặp nguy hiểm đấy!”
Ông già cũng sốt ruột đến mức đi vòng vòng, nhưng nghĩ mãi mà không ra cách gì.
Tôi lặng lẽ nhìn Lục Bảo một lúc, rồi quay người lượn đi.
Cơn giận bất chợt ập đến, tôi không thể ngăn được.
Tôi luôn coi Lục Bảo như em gái ruột, không thể chấp nhận việc bé bị người khác hại chết.
Càng nghĩ càng giận, cơn giận dẫn tôi lướt đến trước cửa tòa nhà.
Tôi hít sâu một hơi, dồn sức lao vào cánh cửa.
“Đùng!” Một tiếng vang lớn, tôi bị kết giới vô hình đẩy bật ra.
Cơn giận sục sôi, tôi đứng dậy, lao vào lần nữa.
Lại bị bật ngược ra.
Đến lần thứ ba, cơn giận không thể kiềm chế.
Móng tay tôi dài ra nhanh chóng, mắt tôi phủ một lớp máu nhàn nhạt.
Tôi lao vào cánh cửa một lần nữa, lần này nhanh hơn nhiều, lực mạnh hơn trước, đến mức tôi không còn kiểm soát được bản thân, mà chính lực đó đang điều khiển tôi.
“Đùng!”