Ta Nắm Tay Nhau Giữa Biển Cát Trắng - Chương 12
Hồ Dật Thần xếp phim chụp lại, nhanh chóng nhét tập hồ sơ vào tủ tư liệu.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu chợt nhận ra mình còn chưa kịp xem tên bệnh nhân xấu số kia là gì.
“Thôi kệ, lỡ quen biết thì chẳng phải càng khó xử sao.”
Cậu lắc đầu, cố tỏ ra như một bác sĩ đã quen với sinh tử, rồi nhanh chóng bước theo giáo sư.
Trong tủ tư liệu, những tập hồ sơ xếp ngay ngắn thành hàng. Chỉ có một tập vừa bị rút ra rồi đặt lại, mép hơi xô lệch, lộ ra dòng chữ trên nhãn dán:
【Tên bệnh nhân: Chu Hoài】
【Tuổi: 24】
【Chẩn đoán: Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối】
Máy bay hạ cánh xuống Amsterdam vào một buổi sáng sớm. Dù cũng là mùa hè, nhưng gió ở đây lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
“Mấy ngày nay mưa suốt, nhiệt độ giảm mạnh.” Một chàng trai tự giới thiệu là A Nam đưa cho tôi một chiếc áo khoác. “Khoác vào đi.”
Trên đường rời khỏi sân bay, bầu trời nặng nề một màu xám xịt. Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng Chu Duật, không ai nói với ai câu nào.
A Nam cầm lái, cổ tay lộ ra một hình xăm khi xoay vô-lăng. Ngón áp út bên trái có đeo một chiếc nhẫn.
Anh ấy là một chàng trai rắn rỏi, tóc húi cua, làn da rám nắng, trên xương mày có một vết sẹo nhạt. Giọng nói mang âm điệu Đài Loan.
Trong khoang xe im lặng, chỉ có giọng GPS vang lên đều đặn.
“Xin lỗi nhé. Tôi đến đây cũng chưa lâu, ra ngoài không nhiều.”
“Không sao.” Tôi khẽ đáp, ánh mắt lướt qua người bên cạnh.
Chu Duật tựa đầu vào cửa sổ xe, không thấy rõ biểu cảm. Tôi vươn ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay anh ấy, anh không quay đầu, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Bầu không khí nặng nề bắt đầu bao trùm từ giây phút chúng tôi thấy A Nam xuất hiện trong sảnh sân bay với dáng vẻ tiều tụy.
Khi anh ấy nói “A Hoài muốn tự mình giải thích mọi chuyện”, chúng tôi đã lên xe mà không chút do dự.
A Nam rất ít nói, toàn thân như bị bao phủ bởi một sự mệt mỏi bất lực.
Những người có cuộc sống hạnh phúc, không ai có dáng vẻ như vậy.
Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua. Những gam màu rực rỡ của châu Âu dường như phủ một lớp bụi mờ trong ngày u ám. Mây dày đè nặng lên tháp chuông nhà thờ, bồ câu sà thấp quanh quảng trường.
Chúng tôi đã vượt ngàn dặm đến đây, dường như càng lúc càng tiến gần đến một sự thật mà chẳng ai muốn đối diện.
“Hello mọi người, nhớ tôi không?”
“Đứng ngây ra làm gì? Ngồi đi.”
“Sao vậy? Không nhận ra à?”
Người nằm trên giường bệnh gầy gò đến mức không còn ra dáng vẻ cũ. Nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy cố nặn ra một chút sức sống.
Ba tháng trời mất hút, Chu Hoài giờ đây chỉ còn lại da bọc xương. Làn da vàng vọt không chút huyết sắc, đầu đội một chiếc mũ len. Ngoại trừ giọng nói, gần như không ai dám tin đây là cậu ấy.
A Nam mang đến hai chiếc ghế, sau đó ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt tay Chu Hoài.
“Giới thiệu với mọi người, Hà Sĩ Nam, chồng hợp pháp của tôi.”
“Chuyện của hai người, tôi và A Nam đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần rồi, anh ấy thuộc làu luôn ấy.” Chu Hoài cười, để lộ hàm răng trắng sáng, “Sau này tôi không còn nữa, nếu A Nam gặp chuyện gì, mong hai người giúp đỡ anh ấy.”
“Không còn nữa?”
Chu Duật vốn im lặng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
“Bệnh án đâu? Hồ sơ điều trị đâu? Đã gặp bác sĩ nào? Đi bệnh viện nào rồi? Tây y không được thì còn Đông y, nếu bác sĩ không trị được thì tìm chuyên gia giỏi hơn, tôi lập tức liên hệ…”
“Anh.” Chu Hoài cất giọng, ngừng lại giây lát rồi nói, “Xin lỗi, anh.”
Chu Duật đột nhiên xoay người, ôm đầu ngồi thụp xuống.
Khi sinh tử bỗng chốc hiện ra ngay trước mắt, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi bị đánh gục.
“Vậy nên… chỉ có thể là Hà Lan.” Tôi run rẩy lẩm bẩm. “Nơi vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, vừa cho phép an tử.”
Giữa màn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi lờ mờ thấy Chu Hoài dang tay, liền nhào đến ôm lấy thân hình gầy guộc khiến người ta đau lòng ấy.
“Bingo, Tiêu Tiêu.” Giọng nói của Chu Hoài vang lên bên tai, “Thật là, cậu cướp mất lời thoại của tôi mất rồi, giờ tôi còn biết nói gì nữa đây?”
“A Hoài, tin anh đi.” Chu Duật áp trán vào trán em trai, cố nén tiếng nấc, “Anh sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi nhất, dù có phải trả giá thế nào cũng được, xin em đừng… đừng từ bỏ lúc này…”
Chu Hoài giơ tay, từng chút một lau nước mắt cho anh trai.
“Anh, em tin anh. Chỉ là… chỉ là em thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi.
“Anh biết không, căn bệnh này phát triển quá nhanh. Lúc phát hiện ra, nó đã di căn mất rồi, chẳng để lại lấy một cơ hội cứu vãn nào.
“Ban đầu, em cũng hoảng loạn lắm. Mấy đêm liền đau đến mức không ngủ nổi, chỉ có thể ngồi trên giường, nhìn bầu trời từ tối chuyển sáng rồi lại sáng chuyển tối, nghĩ xem mình còn được nhìn thấy bao nhiêu lần như thế nữa?”
…
Cậu ấy từng đến bệnh viện bàn về phác đồ hóa trị, hỏi bác sĩ rằng trong tình trạng của mình, hóa trị có thực sự hiệu quả không?
Bác sĩ chỉ đáp: “Chỉ có thể thử xem sao.”
Chu Hoài cười khổ.
Trước đó, cậu đã đi một vòng khu nội trú. Có ông lão van xin con trai ngừng điều trị, có người phụ nữ khóc lóc vì chồng bị di chứng liệt nửa người sau hóa trị.
Khu chăm sóc bệnh nhân bệnh nặng, đôi khi không khác gì một khu chờ chết.
Vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục điều trị chứ?
Có người kiên định, có người do dự. Nhưng mơ hồ nhất vẫn là những bệnh nhân kém may mắn ấy.
Còn tiếp tục chữa trị không?
Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ một giường bệnh gần đó, liền hỏi:
“Cần tôi gọi bác sĩ giúp không?”
Đôi mắt người kia đờ đẫn, chỉ hơi hé mở một khe nhỏ, giọng yếu ớt như hơi tàn:
“Bác sĩ ư? Thôi đi… nếu anh có lòng, làm ơn đưa tôi một con dao.”
Dĩ nhiên, trong bệnh viện cũng có những người lạc quan. Nhưng Chu Hoài hiểu rất rõ, cậu không thuộc về nhóm người đó.
Cơn đau ngày một rõ ràng hơn, từng giây từng phút đều bào mòn ý chí của cậu.
Như một sự an bài của số phận, hôm đó, có người trèo lên tầng thượng khu nội trú rồi nhảy xuống.
Tiếng hét chấn động cả bệnh viện, bác sĩ lặng lẽ kéo rèm cửa phòng khám lại.
“Chuyện này xảy ra thường xuyên không?” – Cậu ấy hỏi.
Bác sĩ ngước lên, ánh nhìn thâm trầm sau cặp kính.
“Chu tiên sinh, tôi đã làm nghề này nhiều năm, tôi hiểu rằng chúng ta không có tư cách đánh giá cách một người chọn kết thúc cuộc đời mình.”
Chu Hoài gật đầu:
“Cảm ơn ông, chuyện điều trị… tôi cần suy nghĩ thêm.”
—
“Đây là cái kết mà tôi chọn cho bản thân – rời đi khi còn tỉnh táo, với lòng tự trọng còn vẹn nguyên.”
Nói xong câu ấy, Chu Hoài kiệt sức, ngã vào vòng tay A Nam.
Sự im lặng trĩu nặng, như một tảng đá đè lên tim mỗi người.
Chu Duật cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn em trai và hỏi:
“Vậy… khi nào?”
“Sáng mai – Chu Hoài cười yếu ớt. – “May mà mọi người đến kịp.”
“Được rồi, Tiêu Tiêu, cậu khóc đủ rồi đấy. Ngồi xuống nào. Gần đây tôi đọc được một cuốn sách rất hay, muốn đọc cho mọi người nghe một đoạn.”
“… Thế giới ngày càng tươi đẹp, tôi một mình, nhưng rất tự do.”
”Tôi không mong gì hơn, chỉ muốn để ánh nắng xuyên thấu qua thân mình.”
”Tôi khao khát trưởng thành, sẵn sàng để ra đi, sẵn sàng để tái sinh.”
Cậu ấy gấp sách lại, đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa.
“À, là bác sĩ, họ muốn xác nhận quyết định của tôi một lần nữa, khi tôi vẫn còn tỉnh táo.”
Cậu ấy nhờ A Nam đỡ mình ngồi thẳng dậy, quay sang nói với mọi người:
“Thời gian còn lại, tôi muốn ở bên A Nam. Mọi người đi nghỉ đi, nhớ mai mặc đẹp nhé.”
—
Hà Lan mùa hè, ban ngày dài vô tận.
Tận đến 10 giờ tối, mặt trời mới chịu lặn.
Tôi và Chu Duật đứng bên kênh đào, nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, xen lẫn với những ngọn đèn nhỏ dọc hai bên bờ. Cảm xúc sau những đợt sóng dữ dội cuối cùng cũng lắng xuống.
“Thằng bé ấy yêu cầu giữ bí mật là đúng.” – Chu Duật lên tiếng. “Bố mẹ nhất định không thể nào chịu nổi cảnh nhìn con mình ra đi.”
Tôi khoác tay anh, để tâm trí mình trôi theo làn gió đêm. Đột nhiên, tôi cảm thấy nên nói gì đó để thay đổi bầu không khí.
“Này, Chu Duật? – Tôi kéo tay áo anh. “Thực ra lúc đầu, con mèo của em tên là Cầu Cầu. Anh biết tại sao em đổi tên nó không?”
“Tại sao?
“Vì nó luôn làm nhà cửa bừa bộn cả lên, nên em đổi thành Scarlett. Scarlet – “loạn thất bát tao.”
Chúng tôi bật cười, rồi đồng thời ôm lấy nhau.
“Cảm ơn em.” Anh ấy vùi mặt vào mái tóc dài của tôi.
Gió đêm thổi qua, bóng tối phủ xuống trong nháy mắt. Hàng vạn ánh đèn sáng lên, mặt trời đã khuất xa, chờ đợi một lần tái sinh.
—
Chu Hoài luôn là một người rất coi trọng nghi thức.
Cậu ấy chọn thực hiện buổi tiễn biệt cuối cùng của mình tại một căn nhà nhỏ giữa ốc đảo ven biển, nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Trên đường đến đó, tôi hái mỗi loài hoa dại một bông, cuối cùng kết thành một bó, đưa cho Chu Hoài.
Cậu ấy vui vẻ nhận lấy, vẫn trêu đùa như trước:
“Cảm ơn nhé, vị hôn thê hụt của tôi.
Hà Sĩ Nam, người mặc vest chỉnh tề, giúp Chu Hoài thắt lại nơ áo, rồi điều chỉnh tư thế, để đầu cậu ấy có thể tựa vào vai mình.
Bàn tay họ đan vào nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhân viên y tế tiến đến, hỏi vài câu. Chu Hoài gật đầu, ra hiệu rằng cậu ấy đã sẵn sàng.
Sau đó, họ đưa cho cậu một cốc thuốc nhỏ.
Chu Hoài hít sâu một hơi, nhìn quanh tất cả mọi người.
“Xin lỗi anh, lại để anh phải gánh vác mọi thứ. Sau này, bố mẹ đành nhờ cả vào anh rồi.
“Tiêu Tiêu, cậu phải luôn vui vẻ nhé.
“A Nam, thế giới này rất đẹp, thay tôi ngắm nhìn nó thật kỹ.
Cậu ấy nâng ly thuốc lên, như nâng một ly rượu mừng.
“Vậy nhé, mọi người, tôi lên đường đây.
Nói rồi, cậu ấy ngửa đầu, uống cạn.
“Đắng quá…
Hà Sĩ Nam ôm chặt Chu Hoài, đặt một nụ hôn lên trán.
“Ngoan nào, sẽ không còn đau nữa.
Chu Hoài khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Nhân viên y tế tiến đến kiểm tra, còn tôi từng bước, từng bước đi ra ngoài.
Hôm nay trời rất đẹp, xanh thẳm không gợn mây, ốc đảo tựa như thiên đường chốn nhân gian.
Biển xanh lấp lánh, như một viên bảo thạch khổng lồ. Hải âu bay lượn, tiếng kêu vang xa, xa mãi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, tỏa sáng dịu dàng, bao bọc vạn vật.
Trong thế giới của Chu Hoài, mặt trời từ nay sẽ không bao giờ lặn nữa.
—
A Nam thuê một chiếc du thuyền, chở tôi và Chu Duật rời khỏi cảng.
Anh ấy nói, Chu Hoài có một tâm nguyện cuối cùng.
Khi thành phố khuất dần sau lưng, biển cả như một mê cung không vách ngăn.
Du thuyền chậm lại, A Nam lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.
“Đây là toàn bộ số tiền Chu Hoài để lại sau khi bán nhà và xe. Hai người cầm lấy.
“Cậu là người anh ấy yêu thương, cậu nên giữ nó. – Chu Duật nói. – Sau này định làm gì?
“Tôi muốn đi du lịch, làm một nhiếp ảnh gia du lịch.
“Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm tôi.
“Cảm ơn, tôi tự lo được.
A Nam lấy từ ba lô ra một chiếc lọ thủy tinh. Bên trong có một tờ giấy chống nước đặc biệt, trên đó viết:
“Xin chào, tôi là Chu Hoài, hưởng dương 24 tuổi, đang trên hành trình du ngoạn. Nếu bạn tình cờ nhặt được tôi, xin hãy chụp một tấm ảnh và gửi đến email dưới đây, báo cho gia đình tôi biết tôi đã đi đến đâu.”
“Cũng sáng tạo đấy.” Chu Duật nhận xét.
A Nam bước lên mũi thuyền, hôn lên chiếc lọ, rồi lấy hết sức, ném mạnh ra xa.
Lọ thủy tinh vẽ nên một đường cong lấp lánh trên không trung, rồi rơi xuống biển, phát ra tiếng “bõm” nhẹ nhàng.
Hướng về phía ấy, A Nam hét lên:
“Chu Hoài, đi đường bình an!
“Tạm biệt.
“Tạm biệt.
Giữa biển trời mênh mông, vĩnh biệt.