Sau Khi Tôi Chết, Anh Ta Hối Hận Rồi - Chương 2
4
Ngay khi đường được sửa xong, Dương Thừa Tình và Giang Thời Niên đã không kìm được mà thúc giục tôi dẫn họ quay lại lấy đồ đồng.
Vừa trông thấy những món cổ vật ấy, cả hai mắt liền sáng như sao, còn tôi thì vì xóc nảy đường núi mà đầu óc choáng váng, ngồi trên xe thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi không ngờ rằng trên đường về lại gặp một toán người mặc đồ đen chặn đường, lợi dụng địa hình hiểm trở để xông lên xe bắt cóc.
Dương Thừa Tình ngồi ghế trước bị bắt đầu tiên.
“Cổ vật ở đâu?”
Dao của bọn cướp kề ngay cổ cô ta, cứa ra một vết máu nhỏ. Dương Thừa Tình sợ đến hồn bay phách lạc, nước mắt rơi không ngừng.
“Thời Niên! Cứu em! Cứu em với!”
Giọng cô ta the thé như muốn xuyên thẳng màng nhĩ. Giang Thời Niên định lên tiếng nói ra vị trí cất giấu cổ vật, thì đột nhiên nghe Dương Thừa Tình run giọng nói:
“Anh ơi… các anh bắt em cũng chẳng đáng gì đâu. Nhà khảo cổ học Tần Thi Thi ở ngay đây, các anh bảo cô ta viết giấy giám định là được. Chỉ cần có chữ ký của cô ta, hàng giả cũng bán được như hàng thật!”
Tôi núp sau lưng Giang Thời Niên nghe tới đó liền lạnh toát cả người.
Con người có thể độc ác đến mức này sao?!
Tên cướp vừa nghe đến tên tôi thì ánh mắt lập tức lóe sáng.
“Tần Thi Thi đâu?”
Tôi theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng ngay lúc đó, có người nắm cổ áo tôi kéo ra. Giây tiếp theo, Giang Thời Niên đã lôi tôi đến đứng đối diện bọn cướp.
Tôi túm chặt lấy tay anh ta, cầu xin trong tuyệt vọng:
“Thời Niên… cầu xin anh… Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm, anh không thể đẩy tôi vào chỗ chết như thế được!”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi do dự một chút, tay đang nắm cổ áo tôi cũng dần buông lỏng. Tôi tưởng mình có cơ hội chạy thoát…
Nhưng đúng lúc đó, Dương Thừa Tình lại khóc ré lên: “Thời Niên, cứu em với… Em yêu anh!”
Ba chữ “em yêu anh” như một công tắc mở ra bản năng phản bội. Giang Thời Niên lập tức kéo tôi quay lại, đẩy tôi về phía bọn cướp, đổi lấy Dương Thừa Tình.
Tôi nhìn anh ta, thấy anh ta cố tránh ánh mắt của tôi, có chút chột dạ. Nhưng tôi lại chỉ cảm thấy tim mình như rơi xuống hầm băng, mỗi nhịp đập là một mảnh thịt bị bóc ra — đến giờ đã sắp hết rồi.
Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Bọn cướp liếc nhìn nhau, lập tức kéo tôi nhảy xuống xe.
Tôi bị trùm kín trong một tấm vải đen, được đưa tới một nhà xưởng hoang giữa núi.
Chúng ném tôi xuống đất như một món hàng, toàn thân đau nhức như bị đập gãy từng khớp. Nhìn xung quanh, đầy rẫy hàng giả cổ vật các loại.
Một tên mặc đồ đen giữ chặt cằm tôi, tay còn lại cấu mạnh vào mông tôi.
“Không ngờ cô Tần nổi tiếng lại trẻ đẹp thế này… Thân hình cũng không tồi nha…”
Tôi chỉ thấy buồn nôn đến cực điểm, quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.
Hắn cười khẩy: “Ồ, còn có cá tính đấy chứ. Yên tâm, cấp trên dặn rồi — cô là khách quý. Tôi không động vào cô, chỉ cần cô ký tên là được.”
Tôi liếc mắt nhìn đống giấy giám định để trên bàn, lạnh lùng đáp: “Tôi không ký.”
Ngay giây tiếp theo, một gậy thẳng vào lưng tôi!
Vết thương cũ vừa lành, nay lại thêm thương mới, đau đến mức tôi không thể ngồi dậy nổi. Vừa ngẩng đầu lên, lại thêm hai gậy quất thẳng sau lưng.
“Ký hay không ký?!”
Tiếng hét dần mờ đi bên tai, ý thức của tôi cũng dần chìm vào hư vô…
5
Tại buổi đấu giá, một người đàn ông trẻ tuổi thản nhiên chỉ ra rằng toàn bộ các món đồ được mang ra bán đều là đồ giả.
Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao chấn động.
Người đó tiếp tục trịnh trọng nêu ra từng điểm sai sót cụ thể trên từng món đồ, kể cả phần chữ ký giả mạo của tôi trên giấy chứng nhận.
Trong khoảnh khắc, danh tiếng nhà họ Dương mất sạch, mặt mũi không còn gì để giữ.
Tôi được cảnh sát giải cứu, vừa trở về đã trông thấy cảnh tượng ấy.
Còn chưa kịp nhìn rõ người đàn ông kia là ai, tôi đã bị người ta kéo thẳng lên lầu.
Lúc đó, Giang Thời Niên đang dỗ dành Dương Thừa Tình đang khóc lóc sướt mướt, vừa nhìn thấy tôi liền tức giận đến cực điểm.
Hắn đạp một cú mạnh vào bụng tôi, khiến tôi không thể kháng cự, ngã ngửa ra sau, đầu đập thẳng xuống đất.
“Cô dám đưa đồ đồng giả cho Tình Tình?! Cô độc ác đến mức nào vậy hả?!”
Giang Thời Niên — mà cũng dám mở miệng gọi tôi là độc ác sao?!
Tôi cố gắng ngồi dậy, vừa định mở miệng, thì đã bị hắn đạp thêm hai cú nữa.
Cả đầu tôi choáng váng quay cuồng, thân thể đã sớm đầy vết thương, giờ đây chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi lặng lẽ nghe hắn mắng chửi, trái tim đã trở nên tê liệt hoàn toàn. Phần máu thịt cuối cùng trong tim cũng đã bị lóc trụi, máu trong người như cạn sạch.
Thôi vậy… nhìn nhầm người thì phải trả giá.
Nhưng thật sự quá đau, nếu biết trước nỗi đau thấu tim gan thế này, tôi thà chưa từng gặp Giang Thời Niên.
Không biết qua bao lâu, Giang Thời Niên có vẻ mệt rồi, nghiến răng nói với tôi: “Cô quỳ xuống xin lỗi Tình Tình, cam kết từ giờ sẽ ký mọi giấy giám định cho cô ấy, tôi sẽ tha cho cô.”
Tôi vô hồn đứng dậy, quỳ xuống hướng về phía Dương Thừa Tình mà cúi đầu lạy.
“Ngày mai tôi có một dự án khảo cổ khẩn cấp, đợi tôi về sẽ ký.”
Tôi lảo đảo đứng dậy, phía sau liền vang lên giọng nói lạnh lẽo của Giang Thời Niên: “Cũng còn ra dáng lắm chứ! Đi nhiều dự án cũng tốt, khỏi phải chướng mắt tôi ở đây.”
Hắn không ngờ rằng… lần này tôi rời đi, sẽ là lần cuối cùng hắn còn nhìn thấy tôi trên cõi đời này.
6
Hôm sau, chuyến bay tôi đi bất ngờ gặp phải vùng nhiễu loạn không khí, máy bay rung lắc dữ dội rồi biến mất trong tầng mây.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mạng lưới truyền thông đều đồng loạt đưa tin.
Các đài kiểm soát không lưu tại các sân bay liên tục gọi tên chuyến bay của chúng tôi, thế nhưng… hoàn toàn vô vọng.
Tin tức vụ tai nạn máy bay rầm rộ suốt một tuần, Giang Thời Niên mới sực nhớ đến tôi.
Khi ấy, hắn vừa dỗ dành Dương Thừa Tình ăn cơm, vừa tiện miệng hỏi: “Tần Thi Thi sao vẫn chưa về?”
Trợ lý nghe vậy toàn thân run rẩy, giọng cũng run: “Phu nhân ngồi chuyến bay đó… đã gặp nạn rồi… Ngài không biết ư? Tôi còn tưởng ngài hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô ấy nữa!”
Câu nói vừa dứt, thìa trong tay Giang Thời Niên rơi xuống đất, mắt mở to đầy bàng hoàng, giọng lạc đi vì sợ hãi.
“Sao có thể như vậy? Cô ấy… cô ấy đi chuyến bay đó, sao không ai nói với tôi?!”
“Cô ấy chẳng phải còn bảo sẽ quay lại ký giấy giám định sao?”
Hắn đột ngột hoảng loạn. Nhìn chằm chằm bản tin trên TV, toàn thân như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng.
Hắn chợt nhớ lại lần cuối cùng gặp tôi — nhớ đến những lời tàn nhẫn mà chính miệng mình đã thốt ra.
Thì ra… tôi thật sự đã đi làm dự án.
Dương Thừa Tình đưa cho hắn một ly nước, khóe môi khẽ nhếch: “Chị gái chắc chắn là người có phúc, sẽ không sao đâu. Cùng lắm… nếu chị ấy có chuyện gì, em vẫn luôn ở bên anh mà.”
Giang Thời Niên ngẩn người, chẳng kịp đón lấy ly nước. Hắn quay sang nhìn trợ lý, giọng gấp gáp:
“Xác nhận lại giúp tôi. Cô ấy thật sự có mặt trên chuyến bay đó không? Từ nhỏ cô ấy đã cẩn thận, quý trọng mạng sống, sao lại bất cẩn như vậy được…”
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đã đỏ hoe.
Nhưng… đó là tai nạn hàng không.
Là loại tai nạn có xác suất cực thấp nhưng khi xảy ra thì không ai tránh được. Mà hắn — vốn là đội trưởng đội cứu hộ — hắn hiểu hơn ai hết.
Trợ lý thấp giọng: “Đã xác nhận. Trước khi lên máy bay, phu nhân còn gửi mã chuyến bay cho tôi.”
Giang Thời Niên đứng bật dậy, không nói thêm gì nữa, sải bước đi thẳng ra ngoài. Bỏ mặc Dương Thừa Tình đang gọi hắn liên tục phía sau, hắn chỉ lạnh giọng ra lệnh:
“Bảo đội cứu hộ đến hiện trường tai nạn máy bay. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Trợ lý rụt rè nhắc: “Thưa sếp… máy bay phát nổ giữa không trung, đã tan xác.”
Ngụ ý là… không còn thi thể để tìm.
Nhưng Giang Thời Niên lập tức dừng bước, đôi mắt đỏ ngầu như máu.
“Đi tìm!”
Trợ lý không dám thở mạnh, chỉ “vâng vâng” hai tiếng rồi vội vã rời đi.
8
Giang Thời Niên không hề hay biết, lúc này tôi đang tham gia vào một cuộc khai quật khảo cổ mới với một thân phận hoàn toàn khác.
Tôi đã sắp xếp trước một chuyến bay chở theo mẫu thi thể mô phỏng để “thay thế tôi”, còn tôi và các đồng nghiệp thì lặng lẽ đáp một chuyến bay bí mật đến địa điểm dự án khảo cổ.
Vừa hoàn thành xong bước khảo sát địa hình, thầy giáo đã dẫn về một người. Chỉ nhìn từ xa thôi, tôi đã cảm thấy có gì đó quen quen, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Anh ta mặc đồ làm việc, mang phong thái cao ngạo, nho nhã như một học giả học rộng tài cao. Nghe người ta giới thiệu — anh ta tên là Thẩm Trường Yến.
Tên này tôi đã từng nghe qua: Trưởng tử của gia tộc Thẩm, một gia đình danh giá trong giới cổ vật, cũng là người có tiếng nói nhất trong giới thẩm định.
Tôi đang đứng phía sau nghe anh ta trò chuyện với thầy, thì bỗng thấy anh quay đầu lại, ánh mắt chân thành nhìn về phía tôi, cất giọng:
“Nghe nói cô từng tham gia khai quật lô đồ đồng được phát hiện gần đây, tôi may mắn đã có dịp được xem qua. Mặc dù chỉ là đồ giả, nhưng độ tinh xảo của chúng thật sự đứng đầu thời đại. Rất có giá trị khảo cổ. Tôi nghĩ đây sẽ là một trong những phát hiện khảo cổ đáng giá nhất năm nay.”
Ánh mắt ngưỡng mộ của anh ta rõ ràng không chút che giấu, nhưng tôi lại bỗng nhớ đến chuyện gì đó — lô đồ đồng ấy!
Tôi lùi lại nửa bước, bước vòng ra sau anh, rồi có chút nghi ngờ hỏi: “Hôm đó… buổi đấu giá của nhà họ Dương, anh cũng có mặt?”
Ngay khi tôi nhắc đến “nhà họ Dương”, tôi thấy sự khinh thường rõ rệt trong mắt anh.
“Thì ra hôm đó cũng có cô ở đó… Vậy là tôi đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi, cô Tần.”
Quả nhiên là anh ấy!