Roi Đánh Hồn 3: Vận Phật - Chương 1
1
Đại Thuận từng là nhân viên của tôi, tính tình ngay thẳng, thật thà và vô cùng chăm chỉ. Kỹ năng lái xe tải của cậu ấy gần như là do tôi đích thân rèn giũa.
Sau này, tôi bị đối tác hãm hại, công ty phá sản. Đại Thuận vẫn muốn đi theo giúp tôi vực dậy sự nghiệp, nhưng tôi cương quyết đuổi cậu ấy đi, không muốn kéo cậu ấy vào vũng lầy cùng mình. Cậu ấy còn gia đình, còn vợ con, tôi không thể để họ bị liên lụy.
Dù vậy, suốt hai năm qua, tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ấy. Mỗi khi nhà tôi cần giúp đỡ chuyện gì, Đại Thuận luôn là người đầu tiên xuất hiện.
Ông chủ hiện tại của cậu ấy, Bành Hữu, cũng là người quen cũ của tôi. Khi nghe tôi đồng ý tiếp nhận phần còn lại của chuyến hàng, hắn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai tôi nói: “Long ca, nếu anh chịu chạy chuyến này, tôi sẽ lo tiền dầu xe, còn tiền hàng thì toàn bộ thuộc về anh.”
Nghe đến đây, vợ của Đại Thuận vội kéo tôi ra ngoài hành lang bệnh viện, giọng nghẹn lại vì lo lắng: “Long ca, lần này Đại Thuận đổ bệnh không bình thường chút nào đâu. Ban đầu họ xuất phát cùng nhau, Phật đầu và Phật thân đều được chở đi chung, vậy mà cuối cùng chỉ có Phật đầu đến nơi, còn Phật thân thì chẳng biết đi đâu.”
Tôi cau mày. Tôi biết rõ Bành Hữu là người lăn lộn trong nghề bao năm, không thể nào lại không hiểu quy tắc vận chuyển tượng Phật. Những bức tượng lớn có thể được tách thành nhiều phần để vận chuyển, nhưng có một điều cấm kỵ tuyệt đối: dù có bao nhiêu xe đi chăng nữa, chúng đều phải xuất phát cùng lúc và đến nơi cùng lúc. Thời gian giao hàng được tính toán kỹ càng, không thể có bất kỳ sai sót nào.
Ngay cả việc dừng xe để đi vệ sinh cũng phải có kế hoạch, mọi tài xế phải đi cùng nhau, tuyệt đối không được tự ý dừng hoặc tách đoàn.
Trước đó, khi Bành Hữu gọi cho tôi, nói rằng chỉ có Phật đầu được giao đến nơi, còn Phật thân thì chưa, tôi đã thấy chuyện này có gì đó bất thường. Khi ấy, tôi còn nghĩ rằng có thể ngôi chùa nhận hàng có yêu cầu đặc biệt nào đó.
Vợ Đại Thuận gạt nước mắt, tiếp tục nói với giọng run run: “Đêm hôm đó, Đại Thuận trở về nhà với vẻ mặt kỳ lạ. Em hỏi có chuyện gì xảy ra không, anh ấy chỉ nói là trên đường có va chạm nhẹ, đầu xe bị trầy xước một chút, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Em cũng không nghĩ nhiều, bảo anh ấy mau đi nghỉ ngơi. Ai ngờ, nửa đêm anh ấy đột nhiên sốt cao, mồ hôi túa ra như tắm, miệng cứ lảm nhảm nói mớ. Chúng em đưa anh ấy đến bệnh viện đã hai ngày rồi, vậy mà bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh…”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, giọng nghẹn ngào: “Em đoán là không ai dám nhận chở nốt phần Phật thân nữa, nên Bành Hữu mới viện cớ gọi cho anh…”
Tôi im lặng nhìn cô ấy. Người phụ nữ này là một người thật thà, lương thiện. Trước đây, khi vợ tôi lâm bệnh nặng nằm viện, cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, trấn an: “Anh hiểu rồi. Yên tâm đi, vận chuyển tượng Phật tuy có nhiều quy tắc, nhưng đó cũng là một công việc mang lại phúc đức. Đại Thuận không phải kẻ vô lễ hay bất kính, cậu ấy chắc chắn không làm gì sai. Anh sẽ đích thân đưa Phật thân đến nơi an toàn, sau đó thắp một nén nhang, cầu xin Phật tổ phù hộ cho Đại Thuận tai qua nạn khỏi.”
Vợ Đại Thuận đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy hy vọng, rồi khẽ gật đầu.
Từ bệnh viện đi ra, tôi cùng Bành Hữu đến công ty của hắn.
Trên đường, hắn nói thật với tôi.
Lần này cùng Đại Thuận chở tượng Phật là Vương Thành, một người họ hàng quê nhà của Bành Hữu.
Gã mới học lái xe chưa được bao lâu, suốt ngày ồn ào đòi chạy xe kiếm tiền.
Chuyến này đường ngắn, tiền công cao, lại có Đại Thuận dẫn dắt nên Bành Hữu không nghĩ ngợi nhiều, để gã đi theo.
Ai ngờ, nửa đường Vương Thành đột nhiên phát điên, gọi điện cho Bành Hữu đòi tăng tiền.
Lúc đó Bành Hữu đã uống vài chén, nóng nảy mắng cho một trận qua điện thoại.
Không ngờ, Vương Thành lập tức quay đầu xe, kéo phần thân Phật trở về!
Vận chuyển tượng Phật kiêng kỵ nhất là đi ngược đường.
Thậm chí khi xong việc, xe về phải trống, chứ đừng nói chỉ chở mỗi phần thân quay lại!
Bành Hữu nghe tin, lập tức tỉnh rượu. Đại Thuận chạy được một đoạn xa mới phát hiện xe sau không theo kịp.
Đến khi biết Vương Thành làm chuyện động trời như vậy, muốn ngăn cản cũng đã quá muộn.
Cậu ta chỉ còn cách cắn răng, mang phần đầu Phật đến chùa trước.
Nhưng trên đường đi liệu có xảy ra chuyện gì không?
Tay lái vững như Đại Thuận mà cũng va quệt xe.
Đến công ty của Bành Hữu, tôi thấy bên trong vô cùng ồn ào. Mấy tài xế lực lưỡng đang giữ chặt một thanh niên cao lớn.
“Vương Thành, cậu đừng quậy nữa! Bây giờ không phải chuyện cậu có thể giải quyết đâu. Chờ Bành ca về rồi tính!”
“Không phải chỉ là giao hàng thôi sao? Có gì mà không làm được?”
Vừa thấy Vương Thành, lửa giận trong Bành Hữu bùng lên. Hắn sải ba bước thành hai, lao đến quát: “Vương Thành, tao đã bảo mày cút về quê, ai cho mày đến đây?”
“Vì sao tôi không được đến?” Gã ngẩng đầu, không chịu lép vế.
“Tôi có làm mất xe đâu? Tôi chở lại lần nữa là xong chứ gì? Với lại, chính mẹ tôi bảo tôi về đây! Bà ấy sắp gọi điện cho anh rồi đấy!”
Chắc là trưởng bối trong nhà, Bành Hữu nghe xong, mặt càng sa sầm.
Tôi lặng lẽ bước vào công ty, mấy nhân viên lớn tuổi của Bành Hữu nhận ra tôi.
“Ôi, Long ca đến rồi!”
Lão Trương là người quen cũ, nhanh chóng kéo ghế mời tôi ngồi.
Tôi khoát tay: “Dẫn tôi đi xem xe đi.”
Lão Trương sững lại một giây, rồi chợt hiểu ra: “Long ca muốn nhận chuyến này sao? Tốt quá! Chúng tôi đang đau đầu vì chuyện này đây!”
Lão Trương vội vã dẫn tôi ra sân sau. Bành Hữu cũng theo sát sau đó.
Vương Thành cùng mấy người kia đi theo, tôi còn nghe gã lẩm bẩm: “Hắn là ai chứ? Dựa vào đâu mà hắn đi được, còn tôi thì không?”
“Không biết Long Trường Đống à?”
“Mười năm trong nghề, chuyên trị mấy chuyện tà môn như thế này đấy.”
“Xì! Có gì mà tà môn chứ, chẳng qua là kiếm tiền thôi!”
“Câm miệng!”
Bành Hữu quay đầu, quắc mắt nhìn gã.
Vừa bước vào sân công ty, tôi lập tức nhìn thấy chiếc xe chở tượng Phật.
Loại tượng này quá lớn, đường đi có nhiều đoạn hạn chế chiều cao.
Việc vận chuyển vô cùng khó khăn, thường phải mang đến nơi rồi mới lắp ráp lại.
Thân tượng Phật cũng được chia thành hai phần, cả hai đều được phủ kín bằng vải đỏ, đặt ngay ngắn trên xe để chuẩn bị vận chuyển.
Khi di chuyển tượng Phật, không thể dùng dây xích hay bất kỳ thứ gì tương tự để cố định. Thay vào đó, chỉ có thể sử dụng thảm chống trượt và mút chống va đập để giữ cho tượng vững chắc. Vì vậy, một chiếc xe cũng nhanh chóng được chất đầy kín chỗ. Bên ngoài xe, người ta treo thêm vải đỏ để trang trí, còn phần thân xe thì đã được rửa sạch sẽ, nhìn qua là biết vừa được tẩy rửa cẩn thận.
“Anh Long, xem thử còn thiếu gì không? Nếu thiếu thứ gì, tôi sẽ đi mua thêm ngay. Cứ theo như đã bàn, mọi chi phí tôi lo, còn phần thanh toán sau này thì cứ tính cho anh.”
Nghe thấy vậy, Vương Thành lập tức nhảy dựng lên, phản đối ngay: “Dựa vào cái gì chứ? Đây là xe của tôi mà, tại sao phần thanh toán lại thuộc về anh ta hết?”
Nói xong, gã liền lao tới định trèo lên xe trước. Đáng tiếc, dù chiều cao cũng không tệ, nhưng so với tôi vẫn thấp hơn một cái đầu. Tôi chỉ cần nắm lấy cổ áo phía sau là có thể dễ dàng kéo gã xuống.
“Mẹ kiếp, mày cút ngay cho tao!”
“Xe này là của tôi, từ bao giờ lại thành của anh hả?”
Bành Hữu tức đến nỗi xắn tay áo lên, trông như sắp động tay động chân đến nơi, nhưng bị tôi giữ lại.
“Được rồi.”
Tôi nhìn Vương Thành vẫn còn chưa chịu phục, giọng trầm xuống: “Trước đó mày đã nhận lời rồi, giờ sao lại tự dưng đòi thêm tiền? Nếu thấy mức trích phần trăm không hợp lý, sao không nói ngay từ đầu?”
Vương Thành tỏ vẻ oan ức, buồn bực nói: “Tôi cũng có biết đâu! Người ta đều là họ hàng với tôi, mẹ tôi còn bảo anh ấy chăm sóc tôi nữa. Kết quả thì sao? Anh ta cho người khác phần trăm cao hơn tôi gấp mấy lần, còn bắt tôi làm không công. Thế chẳng phải đang bắt nạt tôi sao?”
“Đ*t mẹ, mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Mày mới học được có nửa năm, tao còn chưa tính là ưu đãi mày lắm rồi đấy!” Bành Hữu giận đến đỏ mặt.
Tôi khẽ cau mày, lạnh nhạt hỏi: “Ai nói với mày rằng phần trăm của mày thấp hơn người khác?”
“Chuyến đi này sáng xuất phát, tối là tới nơi, giữa trưa còn được nghỉ một tiếng. Trên xe ngoài mày ra còn có ai khác nữa đâu?”
Vương Thành bĩu môi, giọng vẫn rất chắc chắn: “Người ta nói với tôi ở trạm dừng giữa đường mà! Tôi nghe được lúc vào nhà vệ sinh. Khi đó, người kia đứng ngay bên cạnh tôi, giọng nói như thể vang lên sát bên tai vậy, tôi nghe rõ mồn một.”
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người xung quanh đều sững lại.
Lão Trương lắp bắp mãi mới nói được một câu: “C-cậu bị ngốc hả?”
“Người trong trạm dừng chân, đủ loại từ Nam chí Bắc, làm sao biết được chính xác tỷ lệ chia tiền của công ty chúng ta? Dù có là người trong nghề đi nữa, cũng không thể nắm rõ thông tin đến mức ấy! Rốt cuộc là ai nói? Cậu có thấy mặt người đó không?”
Vương Thành lắc đầu: “Không thấy. Lúc đó tôi đang đi vệ sinh, người kia ở buồng kế bên. Khi nói chuyện, giọng cứ như sát ngay tai tôi vậy.”
Sắc mặt lão Trương lập tức tái mét, không dám hỏi tiếp nữa.
Xung quanh có người đoán: “Có khi nào là Đại Thuận nói không? Hai người đó chẳng phải đi chung sao?”
“Giọng của Đại Thuận mà cậu ta còn không nhận ra à? Hơn nữa, Đại Thuận rảnh đâu mà bịa ra mấy lời nhảm nhí này?”
Một người khác lập tức phản bác.