Quái Vật - Chương 8
Tôi ngừng một nhịp, cuối cùng giống như phát tiết mà cắn mạnh môi anh.
Cắn đến khi tôi nếm được vị máu tanh.
Và cả nước mắt mằn mặn.
Phó Đình Việt không hề phản kháng.
Chịu đựng đến cùng cực.
Chỉ thở dốc khe khẽ.
Vẫn là sự dịu dàng trầm tĩnh ấy, bao dung tất cả những gì tôi làm.
“Phó Đình Việt.”
Tôi gọi tên anh, bình tĩnh trở lại:
“Nếu anh thật sự muốn cho tôi một con đường lui, vậy thì biến đi thật xa. Ít nhất là đừng để tôi nhìn thấy.”
Trên đường đến đây, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Nghĩ ra vì sao Phó Đình Việt luôn nhẫn nhịn.
Nghĩ ra vì sao một người đàn ông đến cách xưng hô còn hay ghen lại chẳng bao giờ nói đến chuyện công khai mối quan hệ.
Cũng nghĩ ra—
Vì sao anh chưa từng chủ động đề cập đến việc thay đổi hôn ước.
Rõ ràng tôi đã ám chỉ rất nhiều lần.
Chỉ cần anh nói một câu, người đính hôn với tôi sẽ là anh.
Nhưng Phó Đình Việt chẳng làm gì cả.
Anh chỉ giao hết quyền quyết định cho tôi.
“Cô gái thông minh.”
Phó Đình Việt dường như không bất ngờ.
Anh đưa bàn tay sạch sẽ lên chạm nhẹ vào má tôi, khẽ thở dài:
“Nhưng tôi lại không nỡ.”
“Vậy thì đừng buông tay!”
Sau một hồi im lặng.
Giọng Phó Đình Việt vang lên, vẫn điềm tĩnh như trước:
“Tôi tưởng mình đã ổn rồi. Nhưng khi Phó Thời An nói ba chữ đó…”
Anh ngập ngừng, khó khăn mở miệng:
“Nam Nam, tôi lại phát bệnh.”
“Tôi nhận thức rõ ràng từng luồng cảm xúc.
Nhưng không thể kiểm soát được mình.
Tôi muốn được em yêu, nhưng lại sợ em sẽ rời đi.”
“Em tốt như vậy, còn trẻ như vậy.
Em đáng lẽ nên có lựa chọn tốt hơn.”
Tôi im lặng lắng nghe, rồi chợt bật cười:
“Vậy anh sẽ để tôi chọn người tốt hơn sao?”
Tay anh nắm lấy tay tôi chợt siết lại.
Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, lại vội buông ra.
Sợ làm tôi đau.
Thế là tôi đã biết câu trả lời.
“Đúng vậy,” Phó Đình Việt cười khẽ: “Tôi đúng là quá ích kỷ.”
“Ích kỷ thì sao chứ?”
Tôi xoay người, ngồi trên người anh:
“Tình yêu vốn dĩ là ích kỷ. Chẳng lẽ anh lại muốn giống như hai năm trước, rộng lượng buông tay, rồi nhìn tôi bị tổn thương một lần nữa sao?”
Cơ thể dưới tay tôi căng cứng.
Phó Đình Việt thở dốc, nén lại: “Không muốn…”
“Vậy thì đừng buông tay nữa.”
Mũi tôi cay xè, giọng cũng mềm đi:
“Phó Đình Việt, lần này để tôi ở bên cạnh anh, được không?”
“Anh chỉ là đang bệnh thôi, không có gì phải xấu hổ cả.”
“Người ta ai chẳng có lúc bệnh. Ăn cơm đúng giờ, ngủ đủ giấc, uống thuốc đúng cách, kiên trì điều trị… rồi sẽ ổn thôi.”
Tôi ôm chặt lấy Phó Đình Việt.
Đến tận bây giờ mới thật sự cảm nhận được nỗi sợ và hoảng loạn đang dâng lên trong tim.
Tôi không dám tưởng tượng một thế giới không có anh sẽ như thế nào.
Tôi cũng chẳng biết mình đang lẩm bẩm điều gì—
Chỉ biết rằng, cuối cùng tôi cứ lặp đi lặp lại:
“Phó Đình Việt, ngoài anh ra, không còn ai yêu em nữa cả.”
Một người đánh mất năng lực yêu thương lại dạy tôi thế nào là tình yêu.
Còn dạy tôi phải yêu như thế nào.
Một người như vậy…
Làm sao tôi nỡ buông tay?
“Phó Đình Việt, tôi hình như vẫn chưa từng nói tôi thích anh thì phải?”
“Vậy giờ tôi chính thức nói với anh.”
“Tôi thích anh.”
“Tôi thích anh.”
…
“Tôi yêu anh, Phó Đình Việt.”
Vòng tay đang siết lấy tôi đột nhiên siết chặt hơn.
Bao nhiêu dục vọng và chiếm hữu bị kìm nén rốt cuộc cũng bùng phát.
Phó Đình Việt ngẩng đầu lên hôn tôi.
Hung hăng, như thể muốn nuốt chửng tôi vào tận xương tủy.
Cuối cùng lại hóa thành dịu dàng nâng niu.
Một tiếng thở dài nhẹ như gió thoát ra khỏi môi anh.
Cuối cùng.
Phó Đình Việt cũng dịu giọng đáp lại tôi:
“Ngoài em ra, cũng không còn ai yêu được tôi nữa.”
20.
Từ nhỏ, Phó Đình Việt đã quen với việc bị người khác gọi là “quái vật”.
Tình trạng đó chỉ bắt đầu dịu đi đôi chút khi anh bộc lộ tài năng hơn người.
Và chỉ thật sự biến mất—
Là vào lúc ông cụ mất, còn anh thì suýt chút nữa đã nắm quyền nhà họ Phó.
Không ít người nghĩ rằng chính anh đã hại chết ông cụ.
Làm sao có thể?
Phó Đình Việt không bao giờ phủ nhận.
Anh chỉ là người chứng kiến những giây phút giãy giụa cuối cùng của ông ta mà thôi.
Tang lễ nhàm chán và vô vị.
Anh không cảm nhận được cảm xúc.
Tất nhiên cũng sẽ không như những người khác mà giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu.
Điều duy nhất khiến anh bất ngờ.
Là trong buổi lễ ấy, anh gặp lại cô bé năm xưa.
Người duy nhất từng nói sẽ cùng anh làm quái vật.
Cô ấy thay đổi rất nhiều.
Thu lại vẻ hoạt bát phóng khoáng năm nào.
Bị ép vào khuôn mẫu của một người con gái dịu dàng, lý trí.
Theo lý mà nói, Phó Đình Việt sẽ cảm thấy kiểu người như vậy thật nhàm chán.
Cho đến khi anh liếc thấy—
Cô gái vốn nên tỏ ra nhẹ nhàng an ủi người khác kia, lúc người ta quay đi lại lập tức trở nên vô cảm.
Miệng còn mấp máy chửi ra một câu bậy thật thô.
Hóa ra vẫn chưa đổi.
Phó Đình Việt nghĩ.
Lúc đầu chỉ là hiếu kỳ.
Sau đó ánh mắt cứ vô thức dừng lại lâu hơn một chút.
Và rồi, chuyện đêm đó xảy ra.
Khi ấy, Phó Đình Việt đã rất giỏi mô phỏng.
Ít nhất trong mắt người ngoài, anh là một người bình thường.
Nhưng không phải.
Anh đã mất đi khả năng yêu.
Ngay cả việc nói “thích”—
Cũng chỉ là vì Liên Nam đối với anh là đặc biệt.
Bác sĩ nói, bệnh tình của anh đang cải thiện.
Dù hồi phục rất chậm.
Phó Đình Việt định chờ Liên Nam tỉnh táo rồi mới nói rõ.
Ai ngờ lại nghe được một câu như thế—
“Được, tôi sẽ tránh xa anh ta.”
Phó Đình Việt đứng yên.
Hơi ngơ ngẩn.
Anh rõ ràng không cảm nhận được cảm xúc mà.
Vậy tại sao lại thấy khó thở?
Liên Nam nhìn thấy anh.
Ánh mắt kinh ngạc xen lẫn lúng túng của cô anh đều thấy hết.
Thôi vậy.
Anh nghĩ, cũng chẳng sao.
Vốn dĩ… anh đã chẳng có gì cả.
Sau đó một thời gian, anh chủ động ra nước ngoài.
Tìm đến một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.
…
Anh ra khỏi viện điều dưỡng.
Bác sĩ nói, tình trạng đã cải thiện nhiều.
Có lẽ thế.
Phó Đình Việt vô thức xoa cổ tay.
Trên đó là chiếc dây buộc tóc.
Đó là thuốc của anh.
…
Liên Nam bị ấm ức.
Vừa nghe tin, Phó Đình Việt lập tức trở về nước.
Anh không nghĩ xem mình có cơ hội tranh giành không.
Anh chỉ biết—
Liên Nam bị ức hiếp rồi.
Anh phải quay về, che chở cho cô.
Đó là lời anh từng hứa.
…
Liên Nam nói muốn “vụng trộm”.
Phó Đình Việt đồng ý.
Vì có lẽ đó là cơ hội duy nhất để có được cô.
Dù chỉ trong chốc lát.
Anh cũng không muốn từ bỏ.
…
Chiếc khăn quàng mà Phó Đình Việt nhận được đến từ một thương hiệu cao cấp.
Nhưng Lý Thư nói nhìn thấy Liên Nam đăng story—
Cô đang học đan khăn quàng cổ?
Vậy cái cô tự tay đan… là cho ai?
…
Phó Đình Việt đã nhìn thấy chiếc khăn đó.
Nằm trên cổ Phó Thời An.
Anh nghĩ, như vậy mới đúng.
Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần để buông tay.
Cho đến khi Liên Nam tức giận nói chiếc khăn đó không liên quan gì đến cô.
Còn nói—
Cô là vợ sắp cưới của anh.
Ngọn lửa nhỏ trong lòng anh lại bùng lên.
Rồi chỉ vì một câu “thần kinh” của Phó Thời An mà bị dội cho tắt lịm.
Lạnh đến thấu tim.
…
Phó Đình Việt lại phát bệnh.
…
Anh đến biệt thự.
Anh đang sợ.
Chỉ có thể dựa vào sự kích thích kịch liệt không ngừng nghỉ—
Để nhắc bản thân rằng mình yêu Liên Nam.
Phải, yêu.
Phải rất lâu sau Phó Đình Việt mới hiểu ra—
Yêu Liên Nam đã trở thành bản năng khắc vào tận xương máu của anh.
Anh không muốn mất cô.
…
Liên Nam tìm đến.
Cũng trong dự liệu.
Hôm nay là ngày định mệnh của anh.
Là “đại anh” nên anh cố ý tỏ ra tệ hại nhất.
Anh nghĩ không sao đâu.
Nếu Liên Nam sợ hãi mà bỏ đi cũng không sao.
Cô ấy xứng đáng có lựa chọn tốt hơn.
Nhưng cô ấy bước vào.
…
Liên Nam nói yêu anh.
Được thôi.
Được mà.
Là cô ấy nói đó.
Lần này, cho dù có chết, anh cũng không buông tay cô ra nữa.
Hai kẻ quái vật—
Đáng lẽ nên quấn lấy nhau đến chết.
…
Tỉnh lại, trên cổ anh có thêm một chiếc khăn quàng.
Loang gió lọt lạnh.
Chắc là chiếc cô gái nhỏ ấy đã tự tay đan rồi lại không nỡ tặng đi.
Trên cổ tay anh là chiếc dây buộc tóc mới.
Là bản đôi.
Chiếc còn lại đang nằm trên cổ tay Liên Nam.
Phó Đình Việt ngây người rất lâu.
Anh nghĩ.
Thôi vậy.
Không làm quái vật nữa.
Anh muốn cô gái nhỏ của anh—
Có thể đường hoàng, tự do—
Nắm lấy tay anh giữa ánh mặt trời.