Phụng Hà Sơn - Chương 5
Nhưng ngay giây phút đó, một mũi tên xuyên thẳng qua thân thể hắn, khiến hắn ngã gục ngay tức khắc.
Toàn trường sững sờ, kinh hãi nhìn về hướng phát tên.
Ta đứng trên bậc thềm, chậm rãi bước xuống, từ tốn nhìn lướt qua tất cả mọi người.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Dụ vương thúc, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?”
“Cực khổ cho ngài bày mưu tính kế suốt bao năm, nuôi một công chúa giả làm quân cờ, ly gián ta và phụ hoàng, ép ta bị đuổi khỏi cung.”
“Rồi lại thông đồng với nàng ta, phóng hỏa hại ta.”
“Từng bước từng bước, phí hết tâm tư…”
“Nhưng tiếc rằng, chỉ cần sai một nước cờ, tất cả đều sụp đổ.”
Ta nói xong, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lạc An. Khuôn mặt nàng ta đầy hoảng hốt, không thể tin nổi.
Nàng ta dùng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại ta, từng bước ép ta đến đường cùng.
Nàng ta thật lòng tin rằng mình là công chúa, cũng tin rằng ngôi vị kia sẽ thuộc về mình.
Dã tâm đã sớm ăn sâu trong máu, nàng ta muốn quyền lực, muốn trở thành Hoàng đế. Nhưng giờ đây, giấc mộng hoàng quyền mà nàng ta khao khát bấy lâu, chỉ là một giấc mộng phù du.
Dụ vương vẫn chưa thể hoàn toàn trấn tĩnh, sự hoang mang trong mắt hắn chưa kịp rút đi.
Ta nhẹ nhàng nâng tay, dõng dạc ra lệnh: “Người đâu, Dụ vương mưu phản—bắt lấy!”
Vừa dứt lời, trên nóc nhà bỗng xuất hiện vô số cung thủ, tất cả đồng loạt giương cung nhắm thẳng vào Dụ vương.
Cùng lúc đó, một đội quân khác từ ngoài viện xông vào, khí thế ngập trời.
12
Hắn bị bắt quỳ xuống đất, ánh mắt đầy căm phẫn, không cam lòng.
“Ta là hoàng thúc ruột thịt của ngươi, lại là con trai tiên đế, nay Đại Dực hoàng triều không người kế vị, lẽ ra ta nên đoạt lấy thiên hạ này!”
Phụ hoàng chậm rãi đứng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, sau đó mới lạnh giọng nói: “Dã tâm lang sói, chết cũng không đáng tiếc.”
Đối với việc Dụ vương mưu phản, phụ hoàng dường như đã lường trước.
Người không hề tỏ ra kinh ngạc, Tô Tuần cũng vậy.
Hắn bình tĩnh đến đáng sợ, ngay cả sự xuất hiện đột ngột của ta, hắn cũng không lấy làm bất ngờ.
Chỉ có Lạc An.
Nàng ta không thể chấp nhận kết cục này, ngã ngồi bệt xuống đất, siết chặt lấy khăn voan đỏ, miệng lẩm bẩm: “Ta chính là công chúa, là con gái của phụ hoàng…”
Ta nhìn xuống nàng ta, giọng điềm tĩnh, từng câu từng chữ như đập thẳng vào mặt nàng ta:
“Nữ nhi lưu lạc của phụ hoàng đã sớm qua đời. Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ăn mày bị Dụ vương nhặt về từ đầu đường xó chợ.”
“Hắn dốc lòng bồi dưỡng ngươi mười mấy năm, biến ngươi thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn, giúp hắn quét sạch mọi chướng ngại.”
“Hắn lợi dụng ngươi để ly gián tình phụ tử giữa ta và phụ hoàng, khiến ta thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi hoàng cung.”
“Ngươi còn mơ mộng ngôi vị nữ đế, còn hắn đã sớm tính toán làm Hoàng đế thật sự.”
Hồi tưởng lại sự đắc ý trước đây của nàng ta, nhìn thấy cảnh tượng nhếch nhác của nàng ta hôm nay, ta chỉ nhếch môi cười lạnh: “Ngươi chẳng là gì cả.”
Lạc An thất thần, ánh mắt trống rỗng.
Nàng ta không thể chấp nhận sự sụp đổ của giấc mộng quyền lực, không thể chấp nhận cả đời chỉ là con tốt thí mạng.
Bỗng nhiên, ta thấy nàng ta rút trâm cài tóc.
Ngay khoảnh khắc nàng ta lao về phía phụ hoàng, ta lập tức đá thẳng một cước, khiến nàng ta ngã xuống, thị vệ nhanh chóng khống chế nàng ta.
Phụ hoàng nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của nàng ta, giọng uy nghiêm:
“Nữ nhi của trẫm, chỉ có Yên Chiêu.”
“Ngươi, từ đầu đến cuối, chưa từng là gì cả.”
Nghe câu này, những uất ức trong lòng ta bao năm qua phút chốc tan biến.
Còn nàng ta, dường như bị đập cho tỉnh mộng, bỗng nhiên bật cười điên loạn.
Nhưng ngay sau đó, máu trào ra từ khóe miệng nàng ta.
Nàng ta bỗng nhiên quay sang nhìn chằm chằm Tô Tuần, gào lên:
“Ngươi và Yên Chiêu là cùng một phe đúng không?! Ngươi đã đoán trước kết cục hôm nay, cố tình lợi dụng hôn lễ này làm cái bẫy đúng không?!”
“Ngươi biết Dụ vương nếu mưu phản, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên ngươi giả vờ lạnh nhạt với nàng ta, giả vờ đồng ý hôn sự với ta! Ngươi chưa từng thật lòng với ta!”
Tô Tuần không đáp.
Hắn bước lùi lại một bước, lạnh lùng không nhìn nàng ta lấy một lần.
Trước mặt bao nhiêu bá quan, hắn khom mình quỳ xuống, trầm giọng nói: “Thần, cung nghênh công chúa hồi cung!”
Lời hắn như tiếng chuông vang dội, khiến cả đại viện kinh hoàng.
Ngay sau đó, toàn bộ quần thần đồng loạt quỳ xuống, hô vang: “Thần cung nghênh công chúa hồi cung!”
Ta trở lại triều đình, mang theo lòng dân.
Ta cứu tế thiên tai, tái thiết dân sinh, giúp trăm họ khôi phục cuộc sống.
Hôm nay trở về, ta bình định phản loạn, lật tẩy âm mưu, bảo toàn triều thần.
Phụ hoàng và Tô Tuần đều muốn thấy kết cục này.
Quần thần tâm phục khẩu phục, triều đình quy phục.
Cổng thành mở rộng, đón ta trở về hoàng cung.
Tống Kha đưa ta đến cửa cung, cười nói:
“Nàng nên đi gánh vác trách nhiệm rồi.”
“Còn ta, vẫn luôn đứng phía sau nàng.”
“Chỉ cần quay đầu lại, nàng sẽ thấy ta.”
Đêm ấy, phụ hoàng đổ bệnh.
Ta quỳ trước long sàng, giọng khẽ khàng:
“Phụ hoàng, trước đây là nhi thần khiến người thất vọng. Là nhi thần sống trong cung cấm, không hiểu nỗi khổ của lê dân.”
“Là nhi thần hưởng thụ vinh hoa mà quên đi trách nhiệm.”
“Là nhi thần bị ám ảnh bởi những ân oán cá nhân, mà không nhìn được đại cục.”
“Nhưng sau khi rời kinh thành, tận mắt chứng kiến dân chúng lầm than, nhi thần mới hiểu được gánh nặng trên vai mình.”
“Nhi thần cũng hiểu được, phụ hoàng và Tô Tuần dạy bảo nhi thần như thế nào.”
Phụ hoàng cười nhẹ, mắt người ánh lên sự tự hào:
“Con luôn là niềm kiêu hãnh của trẫm.”
“Dù kiêu ngạo nhưng lương thiện, dù bồng bột nhưng cứng cỏi, dù ngang bướng nhưng có giới hạn. Nhưng con được bảo bọc quá tốt, không chịu được gió mưa, không nhìn thấu lòng người.”
“Mà trẫm… không thể ở bên con mãi mãi, chỉ có thể ép con trưởng thành.”
“Trẫm đã biết từ lâu, đứa trẻ thất lạc của trẫm đã chết từ nhiều năm trước.”
“Ngay khi tin tức tìm được nàng ta truyền về, trẫm và Tô Tuần đã quyết định thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng nàng ta làm một viên đá mài kiếm.”
“Sự dung túng, thiên vị dành cho nàng ta, những trách phạt, nghi kỵ dành cho con—tất cả đều là để rèn giũa con, để con tự mình trải nghiệm, để con học cách nhìn thấu lòng người, hiểu rõ quyền thuật, phân biệt trung gian, nắm vững triều cục.”
“Chỉ đến khi con tỏa sáng, đủ để chấn nhiếp thiên hạ.”
Ta đoán được tất cả, nhưng khi nghe phụ hoàng đích thân nói ra, lòng vẫn chấn động.
Phụ hoàng nhìn ta, mỉm cười, đôi mắt tràn đầy thỏa mãn:
“Chiêu nghĩa là sáng tỏ.”
“Chiêu nhi của trẫm đã được lòng dân, bình định phản loạn, khiến triều thần thần phục, khiến thiên hạ quy tâm.”
“Trẫm có thể yên tâm giao lại tất cả cho con rồi.”
Từ đầu đến cuối, đây vốn là một bàn cờ.
Và ta, cuối cùng đã là kẻ thắng cuộc.
13
Hôm sau, ta gặp lại Tô Tuần trước cửa tẩm cung của phụ hoàng.
Gặp lại cố nhân, chân tướng đã tỏ, hiểu lầm đều tan biến, thế nhưng không biết nên nói gì. Cuối cùng, ta chỉ nhẹ giọng:
“Rời kinh thành, ta đã nhận ra có điều bất thường. Hôm nay, ta đã chứng minh với phụ hoàng rằng ta có thể làm rất tốt. Cũng như đã chứng minh với ngươi rằng ta không phụ lòng ngươi bao năm dạy dỗ.”
Hắn mỉm cười, giọng trầm ổn dịu dàng, đôi mắt lộ ra sự tán thưởng và thừa nhận: “Phải, công chúa làm rất tốt. Tốt hơn cả ta tưởng.”
Từ nay, không còn gì khác nữa.
Ngày đó, ta từng đau lòng, nhưng trong sâu thẳm vẫn có một tia tin tưởng.
Phụ hoàng và Tô Tuần không phải kẻ hồ đồ, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị những thủ đoạn tầm thường làm mờ mắt. Vì vậy, ta muốn đợi xem sự thật phía sau là gì.
Nay đã thấy rõ chân tướng, lòng ta nhẹ nhõm, nhưng không còn vui sướng nữa.
Sự lựa chọn của hắn đã quá rõ ràng.
Từ đây, chỉ còn lại quân thần.
Lạc An bị giam trong ngục, nhưng nàng ta đã phát điên.
Lúc ta đến, nàng ta đang bứt tóc mình, liên tục lặp đi lặp lại: “Yên Chiêu không bằng ta, các ngươi còn không quỳ xuống?! Ta là công chúa tôn quý nhất Đại Dực, là nữ đế tương lai!”
Bộ y phục tù nhân dơ bẩn, tóc nàng ta rụng đầy đất, đôi mắt đầy điên cuồng và hoang mang.
Giọng nàng ta run rẩy, thì thào: “Ta không phải ăn mày… Ta không phải ăn mày…”
Ta cười nhạt, chậm rãi nói: “Nếu ngươi đã cố chấp với thân phận công chúa đến thế, vậy thì cứ làm công chúa suốt đời trong ngục tù này đi.”
Lời ta vừa dứt, nàng ta bỗng chốc tỉnh táo lại, như muốn lao về phía ta, nhưng song sắt nhà lao cản đường.
Nàng ta điên cuồng gào thét, đập mạnh vào cửa ngục.
Từ ngày nàng ta vào cung, đã luôn muốn tranh đoạt với ta, muốn giẫm ta xuống dưới chân.
Thế nhưng, dục vọng quyền lực đã trói buộc nàng ta.
Nay, tất cả những thứ nàng ta khao khát tan thành bọt nước, chỉ còn lại đống tro tàn.
Nàng ta không thể chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một con cờ bị người khác lợi dụng.
Nàng ta không thể chấp nhận sự thật rằng, nàng ta chỉ là một đứa trẻ ăn mày.
Những mưu mô, những khoảnh khắc đắc ý của nàng ta trong quá khứ, giờ đây chỉ còn là trò hề
Người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
Cái kết này, là nàng ta tự chuốc lấy.
Sống trong tuyệt vọng còn đau khổ hơn cái chết.
Cứ để nàng ta cả đời mơ giấc mộng nữ đế trong ngục tù, cứ để nàng ta mãi mãi khao khát vinh quang đã mất.
Dụ vương cùng đồng đảng bị tru diệt, nghịch đảng bị thanh trừng, triều đình đã sạch bóng phản loạn.
Phụ hoàng lâm bệnh nặng, người nói sẽ giao lại Đại Dực cho ta.
Trước khi băng hà, ông để lại hai đạo di chiếu.
Đạo thứ nhất: Truyền ngôi cho ta.
Ta trở thành nữ đế của Đại Dực.
Đạo thứ hai: Tứ hôn cho ta và Tống Kha.
Hắn nói: “Nếu nàng chưa thể buông bỏ quá khứ, ta có thể chờ.”
Nhưng sau bao nhiêu chuyện, ta đã buông tay.
Tô Tuần sẽ là trung thần tận tụy nhất của ta, nhưng hắn không muốn làm phò mã.
Hắn có con đường của riêng mình.
Dù cho ta có hỏi lại lần nữa, đáp án của hắn vẫn không thay đổi.
Mà ta cũng đã ngộ ra tất cả.
Người con gái mà phụ hoàng dày công dạy dỗ, không phải là kẻ chấp niệm vì tình yêu, mà là một nữ đế gánh vác giang sơn, dẫn dắt Đại Dực đến tương lai.
Ta đã cố gắng, nhưng hắn chưa từng bước về phía ta.
Đã cố gắng rồi, thì không còn tiếc nuối, có thể đặt xuống rồi.
Tống Kha nghe được câu trả lời, cười rạng rỡ.
Ta chưa từng thấy hắn cười vui vẻ như vậy.
Ngày ta đăng cơ, cũng là ngày đại hôn.
Tống Kha nắm tay ta, cùng nhau bước qua trăm bậc thềm bạch ngọc.
Chúng thần quỳ rạp, tung hô vạn tuế.
Đêm đại hôn, hắn hỏi ta: “Nàng có biết vì sao phụ hoàng chọn ta không?”
Ta đáp: “Vì chàng là trưởng tôn của nhà họ Tống, thế lực sau lưng chàng có thể củng cố triều đình.”
Hắn bật cười, lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Vì nơi ánh mắt nàng dõi đến, chính là nơi ta hướng về. Cả đời này, cũng sẽ như vậy.”
Lời nói thẳng thắn của hắn khiến ta có chút bối rối.
Tết năm sau, ta tự tay thêu cho hắn túi thơm Tuế Tuế Bình An.
Bên trong, ta cẩn thận đặt chỉ vàng bạc, tiền vàng, bảo ngọc…
Hắn nhận được liền vui mừng đến phát cuồng, suốt ngày khoe khoang khắp hoàng cung, đeo túi thơm đi khắp nơi, hận không thể để cả thiên hạ đều biết.
Có một lần, hắn nhìn ta thật lâu rồi hỏi: “Nàng có một chút nào yêu ta không?”
Hắn nói xong, có vẻ hơi do dự.
Ta nghiêm túc suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu.
Câu trả lời này, ta không hề qua loa.
Hắn ngây người, rồi mừng rỡ ôm chầm lấy ta.
Nơi bậc đế vương, cao cao tại thượng, lạnh lẽo không gì sánh được.
Nhưng hắn là ánh nắng bên cạnh ta.
Hắn mãi mãi tin tưởng ta, mãi mãi dõi theo ta.
Hắn hiểu lòng ta, giúp ta giải ưu phiền, làm ta vui vẻ.
Được người như thế ở bên, còn cầu mong gì hơn?
14
Ngày tháng thái bình ngắn ngủi, biên giới Đại Dực lại dậy sóng.
Cường quốc phương Bắc xua binh xâm phạm.
Ta đang trăn trở chọn ai làm tướng soái, thì Tô Tuần quỳ xuống trước mặt ta, dâng sớ xin ra trận.
Hắn nói: “Nhiều năm qua bị ràng buộc, chưa thể thực hiện hoài bão. Nguyện rút kiếm nơi thắt lưng, chỉ vì chém giặc Lâu Lan!”
Tô Tuần vốn là văn võ song toàn, tài năng trác tuyệt.
Nhưng vì thánh mệnh, hắn bị trói buộc bên cạnh ta, dạy ta học chữ, dạy ta cách trị quốc, bị giam hãm trong khuôn khổ, chí lớn khó thành.
Trước ngày xuất chinh, hắn nói muốn đàn một khúc tặng ta.
Hắn gảy đàn một lần duy nhất, rồi chậm rãi nói: “Ngày trước không dạy bệ hạ những kỹ nghệ phong nguyệt này, là vì bệ hạ khác với người thường. Triều đình đã có vô số người giỏi đàn, sẵn sàng hầu hạ, tùy ý triệu gọi.”
“Điều bệ hạ cần học, là cách trị quốc.”
Đây là lời giải thích muộn màng của hắn.
Hắn chưa từng quên, chưa từng xem nhẹ ta.
Chỉ là hắn chọn cách giấu kín tâm tư.
Hắn đứng dậy, chắp tay cúi đầu: “Người trị vì giang sơn, phải hỉ nộ bất hình ư sắc, yêu ghét không thể lộ rõ, bi hoan không được lộ ra ngoài.”
“Thần lần này xuất chinh, ngày về chưa định, mong bệ hạ bảo trọng.”
Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Một lần xoay lưng, không còn gặp lại.
Trận chiến này kéo dài nửa năm, cuối cùng Đại Dực thắng.
Nhưng đó là một chiến thắng thảm khốc.
Trần quốc là cường quốc, lần này Tô Tuần lĩnh binh, vốn đã lấy yếu chống mạnh, lấy ít thắng nhiều.
Hắn dùng một trận chiến định giang sơn, cũng dùng một trận chiến để khắc tên mình nơi biên ải.
Hắn đạt được hoài bão, nhưng trọng thương không qua khỏi.
Hắn chết nơi Mạc Bắc.
Hắn để lại di nguyện: “Ta muốn được chôn nơi biên ải, vĩnh viễn ngủ say cùng mảnh đất này.”
Ta truy phong hắn làm Nhất đẳng công, ban thưởng hậu hĩnh cho toàn tộc.
Tại kinh thành, lập y quan mộ cho hắn.
Khi thu dọn di vật, người hầu của hắn dâng lên một cây trâm gỗ.
Hắn nói: “Đây là lễ trưởng thành công tử tự tay khắc cho bệ hạ trên đường xuống Giang Nam, đáng tiếc chưa từng tặng đi.”
“Nay công tử đã mất, hy vọng bệ hạ giữ lại làm kỷ niệm.”
Thì ra hắn chưa từng quên.
Chỉ là giả vờ quên.
Ta nhìn chiếc trâm được chạm khắc tỉ mỉ, trên thân khắc hai chữ Như Ý.
Tim chợt nặng trĩu, trong lòng có chút chua xót.
Hắn từng nói, thế gian không có chuyện gì vẹn tròn như ý.
Nhưng hắn lại khắc cho ta một cây trâm Như Ý.
Ta đậy nắp hộp, đặt lại vào tay thị vệ, lạnh nhạt nói: “Chôn cùng hắn đi.”
Để cây trâm này, cùng với y quan mộ của hắn, mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất.
Ta hiểu tham vọng của hắn, hiểu kỳ vọng của hắn.
Nay ta đã làm được.
Nhiều năm sau…
Ta cải cách thuế má, mở rộng thương lộ, chú trọng chọn người tài, chăm lo quốc kế dân sinh.
Quốc gia hưng thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, bốn phương quy phục, triều đình quy tâm.
Một ngày nọ, ta cùng Tống Kha đứng trên tường thành, nhìn xuống phố phường phồn hoa, vạn nhà thắp đèn.
Dân chúng yên vui, ta nhẹ giọng nói: “Đây có lẽ chính là thứ ta muốn bảo vệ.”
Tống Kha nắm lấy tay ta, mắt cười sáng rực như năm nào, sau đó ghé sát tai ta, dịu dàng nói: “Nàng bảo vệ giang sơn, ta bảo vệ nàng.”
[HẾT]