Phù Tuyết Chi Tình - Chương 3
【Nhìn phản diện bị câu dẫn tới thế kia, e rằng chẳng còn đủ căm thù để hắc hóa mất rồi.】
Mấy dòng chữ không ngừng hiện ra trước mắt khiến ta bắt đầu thấy lo.
【Thôi Lẫm tới rồi, đứng ngoài cửa sổ nãy giờ đấy, không lẽ đang xem nữ chính ngủ chưa haha!】
【Ta nhớ đúng canh giờ này mà, đúng Tý thời!】
Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, tay nắm chặt lấy mép chăn, tim đập loạn xạ.
“Phu quân, khuya thế này tới tìm ta, có chuyện gì sao?”
Bóng dáng Thôi Lẫm khẽ lắc nhẹ, giọng trầm mềm.
“Đêm lạnh, nàng chưa đóng cửa sổ.”
“Rắc” một tiếng, hắn khép lại cửa sổ rồi rời đi.
Ta thở phào thật dài.
09
Sáng hôm sau, ta đã thấy Thôi Lẫm ngoài hành lang.
Hắn đang đứng trong sân, tay cầm một quyển sách.
Ánh nắng sớm len qua kẽ lá trúc, lấp lánh trên hàng mi và tóc hắn.
Lúc hắn ngẩng lên nhìn ta, dường như cả khu vườn xuân sắc cũng trở nên nhạt nhòa.
Tim ta khẽ đập mạnh một nhịp, ta liền chạy đến chỗ hắn:
“Hôm nay huynh muốn ăn gì? Ta bảo nhà bếp nấu cho.”
【Bảo bối, hắn muốn ăn ngươi đấy.】
【Đừng mà! Phản diện sao vậy? Sao giờ lại ngoan ngoãn thế này?】
Thôi Lẫm không lộ vẻ gì, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay ta, lạnh nhạt nói: “Tất cả đều ổn.”
Kỳ khảo hạch của Yêu Ma Tông sắp tới, ta đề nghị dẫn Thôi Lẫm trở về cùng.
Trước đây, ta sợ bị đồng môn cười nhạo, nên không bao giờ để hắn gặp mặt người trong tông môn.
Thôi Lẫm ánh mắt hơi tối, vẻ mặt có chút không vui.
“Nhanh vậy mà đã không nhịn được, muốn đi tìm hắn sao?”
Ta kiên nhẫn giải thích, lần này kỳ khảo hạch rất quan trọng.
Ta vốn đã thường xuyên lười biếng, không làm bài, nếu không ôn tập kịp, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi tông môn.
Mẹ ta năm xưa cũng là trưởng lão lớn, ta không muốn làm bà phải thất vọng.
Thôi Lẫm nghe vậy, sắc mặt nhẹ nhàng hơn.
“Đi cùng ta đi, đúng lúc giới thiệu các sư huynh đệ cho ngươi.”
“Ta không thích gặp người ngoài.”
Thôi Lẫm hơi cúi đầu, phản ứng lạnh nhạt.
Ta có chút buồn rầu, lúc này, màn hình chiếu chói mắt chạy qua.
【Bảo bối dẫn hắn đi, hắn chỉ là cố chấp, sợ làm ngươi mất mặt, thực ra rất muốn đi cùng ngươi đấy!】
【Hắn ở lại phủ sẽ bị nam chính dùng mưu đoạt lấy yêu đan, còn đổ tội lên đầu ngươi!】
【Ngươi cũng không muốn từ nay về sau bị phản diện hận thù chứ.】
Ta rùng mình một cái, vội vàng bắt đầu giả vờ đáng thương.
“Ngươi không giúp ta, ta làm sao hoàn thành kỳ khảo hạch đây?”
“Nếu ta bị chưởng môn loại bỏ, mẹ ta ở dưới âm tào chắc chắn sẽ thất vọng lắm.”
“Xin ngươi đấy, phu quân——”
Cuối câu kéo dài, ta thuận tay ôm chặt eo Thôi Lẫm.
Hắn cả người cứng lại, nhưng ta lại ôm càng chặt hơn.
“Ngươi đẹp như vậy, họ nhất định sẽ ghen tỵ vì ta có được phu quân mỹ mạo như vậy.”
Thôi Lẫm mặt đỏ ửng, lời nói lắp bắp không rõ.
“Được… Ta đi cùng ngươi.”
Lần này, hắn không như trước đây mạnh mẽ đẩy ta ra.
Đến Yêu Ma Tông, ta giới thiệu Thôi Lẫm cho các đồng môn.
“Sư tỷ, đây là ở đâu thu nhận lò đỉnh vậy? Dáng vẻ khá đẹp, yêu khí cũng nặng đấy.”
“Đây là khảo hạch không qua, muốn ôn lại à?”
Sư đệ đùa giỡn hỏi ta.
Thôi Lẫm ẩn dưới tay áo, ngón tay siết chặt không tiếng động.
Ta mặt lạnh nói: “Nói bậy bạ gì vậy, đây là phu quân của ta.”
“Ôi, quay lại rồi à? Sư tỷ không phải nói ghét nhất loài rồng yêu trong nhà sao?”
“Tháng trước ngươi còn say rượu chạy vào phòng sư huynh quậy phá, nói rằng chỉ yêu hắn thôi mà”
Sư đệ nhìn Thôi Lẫm với ánh mắt đầy thâm ý, cố ý làm khó ta.
Kể từ khi mẹ qua đời, ta thiên phú tu hành không cao, lại suốt ngày quấn quít sư huynh, gây không ít chuyện buồn cười, nhiều người trong tông môn bắt đầu coi thường ta.
“Sư tỷ, ngươi cũng chỉ có vậy thôi, quấn quít sư huynh mấy năm chẳng có kết quả, giờ chỉ có thể tìm một mỹ nam nhỏ để thỏa mãn.”
Ta tức giận định lấy pháp khí đánh hắn, kết quả, hắn đột nhiên bị một luồng linh lực mạnh mẽ đánh bay.
Những mũi kim băng xanh biếc cắt lên mặt hắn, để lại vài vết thương.
Nhìn thấy những vảy đen bao phủ lòng bàn tay Thôi Lẫm, hắn sợ đến mức chân tay lảo đảo, vội vã chạy trốn.
Thôi Lẫm ánh mắt lạnh lùng, ta vội vàng giải thích.
“Đừng nghe hắn khiêu khích, trước đây ta bị mù quáng, bây giờ trong lòng ta chỉ có một mình phu quân.”
“Phù Tuyết, lời này có thật không?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, quay đầu lại ta thấy Thương Sóc đứng sau lưng ta.
Hắn mặc y phục trắng, trong mắt lướt qua một tia bất mãn.
“Phù Tuyết, tối nay đến Hợp Nguyệt Hiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Không khí xung quanh dường như lạnh đi vài phần.
Thôi Lẫm vô thức nắm lấy tay ta, như thể sợ ta sẽ rời đi.
“Không cần đâu, sư huynh, ta còn có việc, đi trước.”
Thôi Lẫm sắc mặt băng giá tan dần, môi khẽ cong lên, ngoan ngoãn đi theo sau ta.
Mọi người xung quanh đều hết sức kinh ngạc, trước đây mỗi lần ta thấy Thương Sóc, đều phải quấn lấy hắn, không muốn rời xa.
Về đến Tiên Các, ta nằm trên giường lật xem nội dung kỳ khảo hạch, phát hiện hầu hết đều không biết.
Ta bắt đầu tính toán với Thôi Lẫm.
“Ngươi là linh căn thủy hệ tuyệt phẩm, những thứ này ngươi chắc chắn biết, mau dạy ta, để ta chuẩn bị cho kỳ khảo hạch ba ngày nữa.”
Hắn cầm lấy sách khảo hạch, nhìn qua vài lần rồi bắt đầu giải thích cho ta.
Những phù văn và kiếm quyết phức tạp trong miệng hắn trở nên dễ hiểu.
Nước trong ly tụ lại trong lòng bàn tay hắn, rồi đông lại thành một quả cầu băng xanh biếc.
Thôi Lẫm đứng sau lưng ta, ngón tay thon dài đặt lên cánh tay ta.
“Điểm quyết chế nước, rồi điều động trí hải…”
Hơi thở của hắn bao phủ lấy ta, càng ngày càng gần.
Ngay lúc bốn mắt giao nhau, Thôi Lẫm ánh mắt lóe lên, đột ngột cúi xuống hôn lên môi ta.
Cảm giác ấm áp, tai như nghe thấy tiếng pháo hoa nổ.
“Phù Tuyết, ngươi thật sự không yêu hắn nữa sao… Đừng lừa ta.”
“Ngươi không biết hôm nay ta vui thế nào.”
“Ngươi có thể… lại gọi ta một tiếng ‘phu quân’ không, ta muốn nghe.”
Nụ hôn của hắn vội vã, mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở, từ bên tai dần dần lan ra cổ.
“Các ngươi làm gì vậy?!”
Thương Sóc đẩy cửa bước vào, giọng nói sắc bén cắt đứt chúng ta.
Ta vội vàng tách khỏi Thôi Lẫm, nhưng lại thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia thất vọng.
“Chúng ta là phu thê, tự nhiên làm những chuyện mà phu thê nên làm.”
Thế nhưng Thương Sóc lại không tin, hắn lấy ra một bình sứ.
Hắn nói đã tìm ra cách giải cổ tình, để ta không còn bị Thôi Lẫm khống chế nữa.
Nhưng dường như từ đầu đến cuối, người khống chế ta luôn là Thương Sóc thì phải!
Sương mù quanh người Thôi Lẫm bắt đầu tụ lại — đó là dấu hiệu y sắp nổi giận.
“Bình tĩnh, đừng làm tổn thương hắn, kẻo sau này khó ăn nói với Tông chủ.”
“Phù Tuyết, ta biết muội chỉ nhất thời bị giao yêu mê hoặc. Chúng ta lớn lên cùng nhau, muội từng liều mình leo vực hái linh dược vì ta, tìm vô số thiên tài địa bảo giúp ta tu luyện, thậm chí còn tặng cả vảy hộ tâm của yêu giao cho ta. Hôm đó muội viết thư nói muốn đoạn tuyệt với ta, nhất định là vì giận sư huynh không đáp lại tình cảm, đúng không?”
Thương Sóc nhìn ta đắm đuối, lời nói tha thiết khiến lòng người lay động.
Nếu là ta trước kia, chắc chắn đã mơ mơ hồ hồ mà tin hết, quên sạch mọi chuyện.
Tay Thôi Lẫm đặt trên eo ta im lặng siết chặt lại — ta biết y lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi.
“Sư huynh, chuyện xưa xin đừng nhắc lại. Nay ta chỉ thích một mình phu quân, phu quân ta tu vi cao hơn huynh, lại tuấn mỹ hơn huynh. Huynh suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đan của người khác, chi bằng dành thời gian tu luyện thì hơn.
“Vảy hộ tâm ở đâu? Trả lại cho ta.”
Sương lạnh quanh người dần tan.
Sự bất an trong mắt Thôi Lẫm như mây đen tản đi, trời lại quang đãng.
Lời ta nói khiến Thương Sóc giận dữ — hắn vốn luôn tự phụ mình tài cao, nay bị chê không bằng một con giao yêu, sao có thể không phẫn nộ?
Thương Sóc rút kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng Thôi Lẫm.
Thôi Lẫm nghiêng người phản kích, ngón tay bật nhẹ vào mũi kiếm.
Trường kiếm cong lại, bị sương băng đóng cứng, trong chớp mắt cao thấp đã phân.
Thương Sóc có phần tức tối cùng chật vật.
Ta nhân cơ hội niệm chú truy tung, nhưng phát hiện vảy hộ tâm không ở trên người hắn.
“Sư muội, vật muội tặng ta, muốn lấy lại, đâu dễ vậy.”
Hắn lảo đảo dùng thuật độn thổ bỏ chạy.
Ta định đuổi theo, nhưng Thôi Lẫm ngăn lại.
Có lẽ trong lòng y vẫn còn nghi ngờ ta.
Ta hạ quyết tâm, nhất định phải lấy lại vảy hộ tâm.
Không có mảnh vảy ấy, Thôi Lẫm không thể vượt qua thiên lôi kiếp, sẽ không thể hóa rồng.
Hiện tại đang ở trong Yêu Tông, Tông chủ sắp bế quan xong, cứng rắn không được, ta nghĩ ra một cách.
Nửa đêm, khi Thôi Lẫm đã ngủ say, ta lén đến nơi đã hẹn, Thương Sóc sớm chờ sẵn ở Lãm Nguyệt Các.
“Phù Tuyết, quả nhiên trong lòng muội vẫn còn ta.”
“Sư huynh, vảy hộ tâm rốt cuộc huynh cất ở đâu?”
Dù ta gặng hỏi thế nào, Thương Sóc cũng cố tình né tránh.
“Muội tìm ta chỉ vì thứ ấy sao? Chẳng lẽ muội thực sự động tình với con giao yêu đó?”
Ta đành thuận theo lời hắn.
“Sư huynh chẳng phải muốn có yêu đan của Thôi Lẫm sao? Huynh biết rõ ta ghét hắn đến nhường nào, mà vẫn phải giả vờ thân thiết bên hắn mỗi ngày, tất cả đều vì huynh!
“Huynh cũng thấy rồi đấy, giao yêu ấy lợi hại vô cùng, không có vảy hộ tâm che chở, ta sao có thể giết hắn lấy đan?”