Phù Tuyết Chi Tình - Chương 1
01
Khi nhìn thấy những hàng chữ kỳ quái đó, ta đang giữa cơn phát tác của tình cổ, đánh roi lên người Thôi Lẫm.
Chúng ta đã thành thân hai năm, vẫn chưa từng viên phòng.
Hắn nhớ thương đạo lữ của sư huynh ta, còn ta thì si mê sư huynh.
Phu thê chúng ta mỗi người đều dòm ngó người trong lòng kẻ khác, yêu mà không được, đúng là hai kẻ xui xẻo.
Ta không thể tin nổi mà ngừng tay, chăm chú nhìn những dòng chữ giữa không trung.
Nó viết rằng Thôi Lẫm sẽ giam cầm ta, còn muốn làm… loại chuyện ấy?
Nhưng suốt hai năm qua, hắn luôn lạnh lùng như băng, bộ dạng chẳng khác gì chán ghét ta đến tận xương tuỷ.
Chắc chắn là muốn trả thù, làm nhục ta!
Ta giận dữ tột độ, vừa đánh vừa mắng chửi hắn.
“Tất cả là do ngươi giở trò quấy phá, ta mới không cưới được sư huynh, mỗi tháng còn phải chịu cơn đau của tình cổ phát tác!”
Khoé môi Thôi Lẫm khẽ nhếch nụ cười giễu cợt.
“Đáng tiếc, giải dược lại là ta, chứ chẳng phải vị sư huynh tốt lành của ngươi.”
Ta tức tối giơ roi lên cao, quật sát bên má tuấn mỹ của hắn, để lại một vết máu mảnh dài.
Dáng vẻ chẳng mảy may để tâm ấy của hắn khiến ta càng thêm phẫn nộ.
“Ngươi rất muốn làm nhục ta phải không, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là sỉ nhục thật sự.”
Ta đẩy mạnh hắn ngã xuống đất, chân trần đạp lên ngực hắn, dùng sức mà giày xéo.
Nhịp tim dồn dập truyền lên từ lòng bàn chân.
Thôi Lẫm bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cơ thể rắn chắc theo động tác của ta mà khẽ run lên.
“Buông ta ra.”
Hắn thở gấp, trong đôi mắt đen như mực luôn sâu không thấy đáy chợt thoáng qua vẻ hoảng loạn.
Ta lập tức nắm bắt được.
Ta gia tăng lực đạo, gương mặt Thôi Lẫm đỏ bừng, nhục nhã quay mặt sang chỗ khác.
Khi ta đang đắc ý vì tìm ra điểm yếu của hắn, những dòng chữ lại xuất hiện.
【Oa, nữ phụ ngươi thật biết tự tìm đường chết, phản diện sắp không chịu nổi nữa rồi đó.】
【Bé ngoan à, đừng có thưởng hắn như thế, phản diện bên ngoài thì lạnh nhạt chứ trong lòng sướng rên.】
【Dù là tình thú vợ chồng, nhưng phản diện thật ra đáng thương lắm, vảy hộ tâm, sừng giao long đều cho nữ phụ hết, mà nữ phụ lại mang đi tẩm bổ cho người trong lòng mình, chẳng trách sau này hắn hắc hoá rồi nhốt nàng ta lại.】
Ban đầu ta không tin những dòng chữ bỗng dưng xuất hiện này.
Nhưng khi thấy từ “vảy hộ tâm”, ta bất giác rùng mình một cái.
02
Bởi vì vảy hộ tâm và sừng giao long, đúng thật là do ta lấy.
Sư huynh Thương Sóc của ta một lòng muốn trở thành tông chủ Ngự Yêu Tông, thường xuyên bị thương, nên ta đã nhổ xuống vảy hộ tâm cứng rắn nhất trên người Thôi Lẫm để bảo hộ cho y.
Ta từ nhỏ đã thích Thương Sóc, luôn mong được gả cho y.
Đáng tiếc y lại chẳng có ý với ta, nên ta đã hạ tình cổ song sinh lên cả hai.
Sau khi trúng cổ, mỗi tháng đều phải đồng sàng, nếu không sẽ bị vạn trùng cắn xé tâm can.
Không ai có thể chịu đựng nổi.
Thế nhưng đêm đó, người dưới thân ta lại biến thành Thôi Lẫm.
Y phục đã cởi sạch, ánh trăng xuyên qua tầng mây rọi xuống.
Kẻ có đôi mắt đào hoa nhuốm sắc đỏ, nhu tình xen lẫn dục vọng trước mắt ta—chính là Thôi Lẫm, một giao yêu ta tiện tay mua từ chợ đen.
Ta lập tức dừng tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt hắn.
Thôi Lẫm không giận mà còn cười: “Đại tiểu thư, hạ dược ta chẳng phải là để được thế này sao?”
Ta gắng gượng đè nén cơn nóng dâng trào, quát bảo hắn cút xuống.
Nhưng cổ tình song sinh kia không có thuốc giải.
Ta chỉ đành nhẫn nhịn nỗi ghê tởm, hết sức không tình nguyện mà gả cho Thôi Lẫm.
Sau khi thành thân, ta rất bất mãn với hắn, vì thân thể yêu quái của hắn, cũng vì hắn vốn chỉ là một nô lệ mà ta mua về.
Ta vốn luôn kiêu ngạo, thà uống máu giao để miễn cưỡng áp chế, chịu đựng cơn đau tim do trùng cắn, cũng không muốn cùng yêu quái kia phát sinh quan hệ.
Mẫu thân ta từng nói, rắn tu lâu thành giao, giao trưởng thành rồng.
Bà vừa nhìn đã nhận ra linh khí đầy mình của Thôi Lẫm, nói hắn tương lai chưa biết chừng có thể hoá rồng, bước vào hàng bán thần.
Vì thế, bà nhất quyết thúc đẩy hôn sự giữa ta và Thôi Lẫm, còn để lại di ngôn: “Ngày hôm qua như kẻ đã khuất, không thể giữ, con phải biết nắm chặt lấy Thôi Lẫm.”
Nhưng trong lòng ta chỉ có sư huynh. Mà Thương Sóc thì căm hận yêu tộc nhất, đặc biệt là những loài yêu khí nồng nặc như rắn và giao.
Vì vậy, ta hoàn toàn không có chút cảm tình nào với Thôi Lẫm.
Một lần tình cổ phát tác, Thôi Lẫm trong cơn mơ màng mê loạn, ôm lấy chân ta khàn giọng nói:
“Ta nay đã thoát xác rắn, hoá thành hắc giao, sau này sẽ tu luyện chăm chỉ, sớm ngày thành long, ta sẽ không khiến nàng mất mặt, xin nàng…”
Đôi mắt đen xinh đẹp của hắn như mang ánh lửa, như muốn đốt thủng đêm tối.
Ta lập tức đẩy hắn ra, hung hăng mắng: “Ngươi là cái thứ gì, liên can gì đến ta?!”
Ánh sáng trong mắt Thôi Lẫm vụt tắt.
Ta vẫn luôn cho rằng, là do hắn thầm mến đạo lữ của sư huynh, sợ người trong lòng của nàng ta bị ta cướp mất, nên mới cam tâm tình nguyện chui vào ván cờ này, phá hỏng chuyện tốt của ta.
Bởi thế, ta cả ngày ôm mối oán hận, thường xuyên gây sự với hắn.
【Nữ phụ mà còn không dừng tay, thì tối mai sẽ thật sự bị chơi đến ánh mắt mất hồn đấy nha!】
【Nhanh lên mà công lược phản diện, vẫn còn cứu được!】
Bị Thôi Lẫm hành hạ, chịu đủ thống khổ mà chết—
Cây roi trong tay ta ngừng giữa không trung.
Thôi Lẫm quỳ một chân trước mặt ta, đôi mắt đen phủ một tầng sương mù.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng kia, ta cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Thật ra… thật ra ngươi cũng khá ưa nhìn đấy.”
“Chỉ là suốt ngày mặt lạnh như tiền, chẳng có tí phong tình nào cả…”
Thôi Lẫm thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt nhìn ta.
03
“Đừng nói nhảm, lần này lại vì hắn mà muốn làm gì nữa?”
Hắn cúi người xuống bàn, đôi mắt đào hoa đen thẫm ánh lên tia mơ hồ tan vỡ.
Trăng đã lên tới đỉnh, hiệu lực của song sinh tình cổ bắt đầu tăng mạnh.
Trong lồng ngực ta như có vạn con bướm đang loạn vũ, chen chúc xô đẩy.
Mũi cao môi mỏng của hắn, dưới ánh trăng lờ mờ lại càng thêm câu hồn đoạt phách.
Giữa hai mày là vết yêu văn đỏ sẫm khi ẩn khi hiện, càng khiến dung mạo hắn thêm tà mị, tuấn mỹ vô song.
“Ra ngoài, nếu ngươi không muốn bị ta làm cho buồn nôn.”
Tựa như vô số giọt nước hội tụ trong không khí, một chiếc đuôi giao màu đen quấn lấy mắt cá chân ta.
Lớp vảy lạnh lẽo dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng rực rỡ như bảo thạch.
Ta không nhịn được thét lên một tiếng, hắn lập tức hoàn hồn, lúng túng thu đuôi về.
【Vì thường xuyên bị nữ phụ chê bai, hắn luôn tự ti về chiếc đuôi giao của mình.】
【Bảo bối à, đừng mắng nữa, đây là cơ hội tốt để thay đổi ấn tượng đó, mắng nữa thì mai sẽ bị hành đến nói không ra lời mất…】
Nhìn thấy dòng chữ, lời chửi rủa nơi cổ họng bỗng chuyển hướng.
“Mỗi lần thấy ngươi ta đều buồn nôn muốn ói…
“Phu quân à… ta… có phải đã có rồi không?”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: “Của ai? Sư huynh ngươi, hay là kẻ nào khác?”
Ta chột dạ, khẽ cười khan:
“Hì hì, nhìn ngươi căng thẳng kìa, trêu thôi mà.
“Đuôi ngươi… trông thật đặc biệt, ta có thể… chạm thử được không?”
Ánh mắt đen láy mang theo hơi nước của hắn đột nhiên co rút lại, ngẩng đầu nhìn ta.
Chốc lát sau, hắn cười nhạt đầy giễu cợt.
“Vì hắn, ngươi chuyện gì cũng có thể nói dối.
“Ta sẽ không tin nữa.”
“Không phải vì sư huynh… lần này thật sự là ta…”
Hắn cắt ngang lời ta.
“Lần trước ngươi móc đi hộ tâm lân của ta, vậy lần này thì sao? Ngươi muốn gì?
“Thư hòa ly, hay là cái mạng này của ta?”
Vết yêu văn giữa trán đỏ đến đáng sợ dưới ánh trăng, khí tức toàn thân hắn trở nên hung bạo.
Chiếc đuôi giao to lớn bắt đầu nhúc nhích.
04
【Sao thế này? Nữ phụ bảo bối đổi tính rồi sao!】
【Nội tâm phản diện chắc là đang vui chết đi được, nhưng bị tổn thương nhiều quá nên không tin nữa.】
【Phản diện thật ra rất thuần khiết, dễ dỗ dành lắm, hôn một cái là quên hết luôn ấy.】
Ta trăm miệng khó biện, nhìn thấy nhắc nhở của dòng chữ — thôi thì liều chết cứu mạng vậy!
Ta rón rén đưa tay chạm vào chiếc đuôi giao của hắn, chiếc đuôi vốn đang lo lắng bất an lập tức cứng đờ.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc.
“Ngươi… muốn giải tình cổ, không cần làm thế này.”
Ánh sáng lạnh lấp lánh vụt qua trước mắt, hắn rút dao găm định rạch cổ tay lấy máu.
Ta gạt phăng con dao xuống, cưỡi lên thắt lưng gầy gò của hắn.
“Lần này, ta muốn thử cách khác để giải cổ.”
Tai hắn lập tức đỏ bừng, lời nói vẫn lạnh như băng:
“Xuống đi, nếu ngươi còn không đi thì…”
Rầm rì gì đó thế?
Ta cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mỏng đang lẩm bẩm kia.
Cảm giác nóng bức trong người nhờ tiếp xúc với thân thể lạnh lẽo của hắn mà dịu đi không ít.
Đồng tử hắn co rút lại, sâu trong mắt dâng lên vẻ không dám tin.
Nhưng ngay sau đó lại hóa thành bất an, cố gắng kháng cự sự tiếp cận của ta.
Ta hôn hắn chẳng theo quy tắc gì cả, cạy môi hắn, đầu lưỡi chạm phải cảm giác mềm mại ướt át.
Bàn tay đang đẩy vai ta lập tức khựng lại, hơi thở loạn nhịp, hắn run rẩy nhắm mắt.
Rồi hắn đột nhiên phản công, ôm lấy đầu ta, hôn tới kịch liệt, gấp gáp.
Tựa như muốn đem ta nuốt vào bụng.
【Phản diện biết rõ nữ chính lấy lòng mình chỉ vì sư huynh, nhưng vẫn không thể không sa vào.】
【Trời ơi! Phản diện kiểu này quyến rũ quá, rõ ràng là… vậy mà vẫn cố nhịn sợ làm nữ phụ bị thương.】
【Mong chờ cảnh cưỡng chế ngày mai ghê gớm!】
Ta giật mình, không khống chế được lực, một vị tanh ngọt trào lên đầu lưỡi.
Hắn bị đau mà hồi thần lại, lập tức tách ra khỏi ta.
Không khí trong phòng mờ ám đến cực điểm, nhưng đúng lúc ấy lại vang lên tiếng gõ cửa đầy không đúng thời điểm.
“Tiểu thư, công tử nhà ta sai ta tới hỏi người, nội đan của con giao yêu kia lấy được chưa?
“Tháng sau đại hội tỷ thí của tông môn, công tử cần yêu đan để áp đảo mọi người.”
Chết tiệt, sao lại chọn lúc này mà đến chứ?!