Pháo Hoa Đêm Giao Thừa - Chương 2
04
Để tiện học hơn, tôi xin chuyển chỗ ngồi sang cạnh Trần Dục.
Tôi làm dấu hiệu bằng tay với cậu ấy.
“Cậu đang làm phép à?”
“Tôi học ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt vì cậu đấy. Câu này là ‘Chào cậu, bạn cùng bàn’.”
Cậu ấy chỉnh lại hướng tay tôi: “Phải thế này mới đúng.”
“Ồ, vậy cậu có thể dạy tôi thêm không?”
“Không cần học đâu, tôi không phải hoàn toàn không nghe thấy.”
“Nhưng tôi muốn giao tiếp với cậu trôi chảy hơn mà.”
Cây bút trên tay cậu ấy khựng lại.
Mãi đến khi mực thấm ra giấy, cậu ấy mới chậm rãi nói: “Cậu có thể đến gần tôi hơn một chút.”
“Gần thế nào?”
Tôi lập tức áp sát lại gần, không kiểm soát được khoảng cách, suýt chút nữa mũi tôi chạm vào tai cậu ấy.
Thân trên của cậu ấy lập tức cứng đờ.
Cổ cậu ấy trắng nõn, nổi bật lên một nốt ruồi nhỏ màu nâu.
Ánh mắt tôi không kìm được mà trượt xuống.
Cho đến khi tôi thấy vết sẹo to bằng bàn tay ở phần ngực phải.
Sẹo lồi lên, xù xì và đáng sợ.
Khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay tôi đã vô thức chạm vào.
“Sao lại bị thế này?”
Cậu ấy gạt tay tôi ra, chỉnh lại cổ áo, thản nhiên đáp: “Bỏng đấy.”
“Ai làm cậu bỏng? Có người bắt nạt cậu à?”
“Hồi nhỏ bố mẹ cãi nhau, lỡ tay làm bỏng thôi.”
Một vết bỏng lớn thế này, lại ở ngực.
Đau đớn biết nhường nào.
Nghĩ đến đây, mũi tôi cay xè.
“Cậu khóc cái gì?” Cậu ấy cau mày khó hiểu.
“Tôi là kiểu người gợi cảm ấy.”
“…Là nhạy cảm chứ, Thẩm Mãn, cậu có thể đọc sách nhiều hơn không?”
Tôi vỗ mạnh vào vai cậu ấy:
“Đừng nói nữa, từ giờ anh đây sẽ bảo vệ cậu.”
Nói rồi, tôi đổi hết sách vở của hai đứa với nhau.
Trần Dục này, không có tôi thì ai coi cậu là trẻ con chứ?
05
Chúng tôi đạt thỏa thuận.
Tôi lo ba bữa ăn mỗi ngày cho cậu ấy, thêm cả phân nửa sinh hoạt phí.
Các loại canh kỳ lạ mẹ tôi nấu mỗi ngày, tôi đều mang hết cho cậu ấy.
Trong khi phần xương sống gầy gò của cậu dần đầy đặn lên, thành tích của tôi cũng dần ổn định.
Kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai lớp 10, tôi khó khăn lắm mới chen được vào top 500 toàn khối.
Dù chỉ vừa thoát khỏi nhóm học sinh yếu, nhưng bố mẹ tôi đã mãn nguyện, tặng ngay cho tôi một phong bì hai triệu đồng.
Tôi bỏ thêm chút tiền, mua một chiếc máy trợ thính, đợi đến sinh nhật cậu ấy mới mang ra tặng.
Tôi còn mang theo một chiếc bánh kem nhỏ.
Tuy không có nến, chỉ có thể dùng bật lửa thay thế.
“Xoẹt” một tiếng.
Trong đôi mắt lạnh lùng của cậu ấy phản chiếu ngọn lửa xanh lam.
“Ước một điều đi, Trần Dục.”
“Không cần đâu, có ước cũng chẳng thành.”
Cậu ấy thổi tắt ngọn lửa, không có ý định ăn bánh.
“Sao vậy, không thích à?”
Cậu ấy lắc đầu, giọng trầm thấp và mệt mỏi.
“Sợ.”
“Sợ gì chứ?”
“Sợ một khi đã nếm thử, sẽ thích hương vị này.”
Trong mắt cậu ấy, muôn vàn cảm xúc đan xen.
Nhưng tôi chỉ hiểu được một điều — cậu ấy không có tiền mua.
“Ôi dào, muốn ăn thì cứ nói, anh đây mua cho.” Tôi vỗ ngực đảm bảo.
“Tôi không chỉ nói về bánh kem, mà còn nói về kết bạn.
“Từ nhỏ đến lớn, bất cứ ai tôi quan tâm, cuối cùng đều rời bỏ tôi.
“Một thứ mà tôi không thể giữ được, tôi thà rằng không cần.
“Thẩm Mãn, cậu hiểu ý tôi không?”
Cả người cậu ấy im lặng như một cái hồ chết, mặt hồ phủ kín bèo tấm dày đặc, dưới nước không có chút sức sống nào.
06
Câu này nói hay quá.
Tôi hiểu quá rõ rồi.
Tôi đặt bánh kem xuống rồi ôm chặt cậu ấy một cái.
“Yên tâm đi, anh tuyệt đối không bỏ cậu đâu, chúng ta sẽ làm anh em tốt cả đời.”
Tôi định ngoéo tay cậu ấy nhưng Trần Dục lại cười.
Đó là kiểu cười bất đắc dĩ đến cực điểm, xen lẫn chút cay đắng.
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
“Ha, cậu cười rồi! Trần Dục, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đấy! Không được, tôi phải chụp lại!”
Chợt nhớ hôm nay không mang điện thoại, tôi đành giả vờ dùng tay tạo khung, dí vào mặt cậu ấy.
Đôi mắt cười của cậu ấy hiện rõ sự bất lực, rồi cậu tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống đất.
“Đừng đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Lên lớp 11 cậu chọn ban gì?”
“Ban nào cũng được. Dù gì hết cấp ba tôi cũng đi du học, kiếm cái bằng đại học của trường vớ vẩn nào đó, về nước bố tôi lại sắp xếp công việc.”
Động tác bóc quà của cậu ấy đột ngột dừng lại.
“Đó là kế hoạch cuộc đời của cậu à?”
“Tôi chẳng có kế hoạch gì cả, châm ngôn sống của tôi là ăn chơi chờ chết thôi.”
Ánh mắt cậu ấy nhanh chóng lạnh lùng trở lại, như thể người vừa đùa giỡn với tôi là một nhân cách khác.
“Ăn chơi bây giờ, lên đại học cũng ăn chơi, đi làm lại tiếp tục ăn chơi, cậu định sống kiểu đó cả đời à?”
“Thì sao chứ?”
“Được thôi, rất được.” Cậu ấy giật phắt máy trợ thính, nhét lại vào tay tôi. “Tôi và cậu không cùng đường.”
Nói xong câu đó, cậu ấy quay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Để lại tôi đứng ngơ ngác.
“Gì chứ, tôi lại chọc giận cậu ở đâu rồi?
“Trần Dục! Trần Dục!
“Cậu là bậc thầy thay đổi sắc mặt à?”
Tôi chịu thua thật rồi.
Bạn bè tôi khắp nơi, cậu không thèm để ý tôi, tôi cũng chẳng cần cậu.
Nhưng không ngờ Trần Dục lại giận dai đến thế, từ đó đến hết kỳ thi cuối kỳ, cậu ấy không nói với tôi câu nào.
Kỳ nghỉ hè, tôi phải dồn hết can đảm mới đến tìm cậu ấy.
Kết quả là cậu ấy “mời” tôi ăn một bữa… đóng cửa không tiếp.
07
Tôi gọi đám đàn em ra ăn khuya uống nước ngọt.
“Đại ca, cãi nhau với nhị ca hả?”
“Không phải cãi nhau, là tuyệt giao.”
“Sao vậy?”
Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, bọn họ nhất trí đưa ra kết luận:
“Ý anh là cậu ấy giận vì quá quan tâm đến anh nên mới tức giận đúng không?”
“Chắc chắn rồi! Đại ca nghĩ đi, với tính cách của cậu ấy, có lẽ từ trước đến giờ chưa từng có bạn, mà anh lại là người bạn đầu tiên của cậu ấy. Mới nói trước đó sẽ làm anh em cả đời, sau lại nghe anh bảo sẽ ra nước ngoài, ai mà không buồn chứ?”
“Vậy tôi biết làm sao đây? Điểm của tôi mà không du học được thì chỉ có nước vào xưởng vặn ốc thôi.”
“Không chắc đâu.”
Đàn em đưa cho tôi một gợi ý.
“À mà đại ca, dạo này giọng anh to quá đấy, nói nhẹ nhẹ lại chút được không?”
“Nhẹ chút thì Trần Dục nghe thấy không?”
“Được được, hy vọng đến lúc đại ca xin lỗi cũng to như vậy nhé!”
“Biến đi!”
…
Khai giảng lớp 11, tôi và Trần Dục gặp nhau trong lớp chuyên Lý.
Cậu ấy vào được nhờ học lực, còn tôi là nhờ mối quan hệ.
Chúng tôi đều có một tương lai sáng lạn.
Tôi chủ động mở lời phá băng chiến tranh lạnh.
Rồi cậu ấy…
Tháo máy trợ thính xuống.
Tôi chịu rồi, người gì mà khó tính thế chứ!
Chiến tranh lạnh cả buổi sáng, cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng vào cuối tiết tiếng Anh.
“Từ này đọc thế nào?”
Không nghe tôi nói chuyện, giờ cũng không nghe được từ tiếng Anh nữa à?
Haha~
Tôi ghé qua nhìn, hóa ra tôi cũng không biết đọc.
Cả buổi sáng lo nghĩ về cậu ấy, làm sao mà tôi nghe giảng nổi chứ?
Nhưng không biết thì có sao, tôi có thể bịa mà.
“Love…” Tôi lẩm bẩm.
“Cậu nói đọc gì cơ?”
“Love, love, love.”
Trần Dục cười mỉa: “Được, vậy cả câu này đọc thế nào?”
“I love you.”
Lời vừa thoát ra, tôi lập tức hối hận.
Cậu ấy không phản ứng gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Vốn định trêu cậu ấy một chút, giờ ngược lại tôi lại thấy chột dạ.
“Xin lỗi, tôi sai rồi.”
“Sai gì cơ?”
“Tôi không nên sống qua loa, nên có trách nhiệm với bản thân, cố gắng học hành, thi đỗ đại học.”
Cậu ấy thở phào, nét mặt nhẹ nhõm hơn.
“Nói tiếp đi.”
“Nhưng đầu óc tôi thực sự không phù hợp học mấy môn văn hóa, nên tôi muốn đi thi khối năng khiếu. Cậu thấy ngoại hình tôi thế nào?”
Khóe miệng cậu ấy hơi cong lên: “Bình thường.”
“Cậu nói dối!”
“…”
08
Xuân đi thu đến, đông qua hè tới.
So với cuộc sống cấp ba đầy căng thẳng của người khác, chúng tôi có vẻ thuận lợi hơn nhiều.
Sau khi phân ban, thế mạnh của Trần Dục càng rõ rệt hơn.
Ban đầu vì vấn đề thính giác mà môn tiếng Anh của cậu ấy hơi kém.
Nhưng giờ đã đeo máy trợ thính, lại thêm tôi phụ đạo, mấy lần kiểm tra đều đứng nhất khối.
Còn tôi, điểm thi năng khiếu đã đậu vào mấy trường rồi, chỉ có điểm văn hóa hơi thiếu chút.
Ban đầu chúng tôi dự định cùng nhau lên Bắc Kinh.
Cuối cùng tôi đi Thượng Hải, cậu ấy phát huy ổn định, đậu vào Bắc Đại.
Dù xa cách nhưng ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện, mỗi tuần gọi video một lần.
Tết về quê, tôi ăn hai bữa cơm tất niên.
Buổi sáng ăn ở nhà cậu ấy, buổi chiều cậu ấy và ông ngoại đến nhà tôi ăn.
Ba mẹ biết thành tích của tôi có được là nhờ Trần Dục giúp đỡ, nên rất quý cậu ấy, lúc ra về còn lì xì tận năm ngàn.
Trong khi tôi chỉ được năm trăm.
“Tiểu Mãn, con lớn rồi, phải tự kiếm tiền đi nhé.”
Sinh viên như tôi thì kiếm được cái gì chứ?
“Tiền sinh hoạt cũng phải giảm một nửa.”
Mấy người muốn giết tôi à?
“Chúng ta dự định tài trợ cho Trần Dục.”
“Con cảm ơn ba mẹ, con sẽ tự đi làm thêm kiếm tiền.”
Đường đường là sinh viên đại học như tôi, lẽ nào không kiếm được tiền?
Vừa về trường, tôi bắt đầu chạy show, từ phim “Bá đạo Long Vương yêu tôi”, “Tổng tài nữ và chàng tiểu phu dịu dàng”, đến “Vương Ma tái sinh muốn làm nữ đế”.
Long Vương là tôi, tiểu phu cũng là tôi, còn Vương Ma… không phải tôi, tôi chỉ là bàn đạp cho bà ấy.
Kiếm tiền khó thật đấy, ăn cơm cũng khó nuốt.
Mà đáng ghét hơn là bị một tên ngốc bám dính.
Lúc tôi đang gọi video với Trần Dục, Cao Thắng Dương không biết từ đâu nhảy ra, giật lấy điện thoại của tôi.
“Đang video với ai vậy?”
Nhìn rõ người trên màn hình, hắn ta cười đầy khiêu khích.
“Tôi biết cậu, cậu là… bạn học cấp ba của Tiểu Mãn.”
Mặt Trần Dục đen rõ rệt.
Tôi vội giật lại điện thoại, đá hắn một cái.
“Nói bậy gì đấy? Trần Dục là anh em tốt nhất của tôi.”
“Ồ, anh em tốt à?” Hắn chào Trần Dục, cười khiêu khích, “Chào cậu, tôi là bạn trai của Tiểu Mãn.”
Nắm tay tôi siết chặt lại.
“Mày bị điên à, Cao Thắng Dương?”
“Ái chà, đùa chút thôi mà.” Hắn đột nhiên thu lại vẻ cợt nhả, khoác vai tôi, nhướng mày nhìn Trần Dục, “Nhưng mà Trần Dục, rất mong được gặp cậu đấy.”
Hắn đi rồi, Trần Dục cũng không nói gì.
Biểu hiện khi cậu ấy giận chính là im lặng, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười gượng, chủ động giải thích: “Hắn là người lớp bên cạnh, lần trước tham gia bình chọn hot boy trường thua tôi nên cứ bám theo, chỉ là tên thần kinh thôi.”
“Lớp bên cạnh, giờ chuyển vào ký túc xá của cậu, ngủ giường đối diện cậu?”
“Tôi cũng không biết hắn dùng cách gì để chuyển vào nữa.”
Tôi cảm giác thái dương của Trần Dục đang giật giật.
“Không phải cậu lại giận đấy chứ?”
“Không, mai tôi sẽ đến.”
“Mai không phải ngày nghỉ, cậu đến làm gì?”
“Đến cùng cậu tìm nhà, dọn ra ngoài.”