Nụ Hoa Chớm Nở - Chương 3
12.
“Về phòng nghỉ sớm đi, đừng thức khuya, mai bảy giờ phải về rồi đấy.”
“Ừm ừm.” Nhìn theo bóng lưng mẹ Diệp khuất dần, tôi nhanh tay đóng sầm cửa lại, rồi nhào ngay lên giường.
Haiz! Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo theo bà, bận rộn như con quay, chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên vừa đặt chân xuống sân bay, tôi và mẹ Diệp đã đi gặp cô Lôi Linh Na – giáo viên của học viện Ti An. Cô ấy không nói nhiều với tôi mà bảo tôi nhảy một bài. Tôi chọn đoạn vũ điệu tiên nữ mất đi đôi cánh trong vở ballet La Sylphide.
Khi kết thúc bài múa, tôi cúi người cảm ơn cô Lôi Linh Na.
“Tuyệt vời! Kỹ thuật của em chính là điều mà một vũ công xuất sắc cần có. Tôi tin rằng nếu được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn, thành tựu của em chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.” Cô ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi. “Đoàn ballet Sadler’s Wells chính là sân khấu dành cho em.”
Nghe những lời ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sadler’s Wells chính là thánh đường mà mọi vũ công đều ao ước được đặt chân đến.
“Em có muốn bái tôi làm thầy, trở thành học trò của tôi không?” Cô ấy đặt tay lên vai tôi, ánh mắt dịu dàng.
Tôi xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa: “Em cầu còn không được.”
Những ngày sau đó, tôi không gặp lại cô Lôi Linh Na nữa, mà cứ theo mẹ Diệp đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hóa ra, lý do bà dẫn tôi sang đây là vì công ty đang mở rộng thị trường ra nước ngoài.
…
Khi về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối.
“Con lên phòng trước đây.”
Mẹ không nói gì, chỉ nhắm mắt dựa lưng vào sofa, vẫy tay ra hiệu tôi cứ lên đi.
Xem ra lịch Trăn mấy ngày qua cũng khiến bà ấy mệt mỏi rồi, tôi cười thầm trong lòng.
Vừa vào phòng, tôi ném vali xuống sàn rồi nhào lên giường.
“Vui lắm à?” Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong phòng.
Tôi giật nảy mình, vội vàng sờ soạng tìm công tắc đèn.
“Anh?! Sao anh lại ở đây?” Tôi ngạc nhiên, vì bây giờ đã gần mười giờ tối, mà theo lịch sinh hoạt kiểu người già của Chu Tự Bạch thì giờ này hắn phải đi ngủ rồi mới đúng.
“Tôi nghe thấy tiếng em lên lầu.”
“À… hôm nay máy bay bị hoãn.”
“Em đi đâu mà không nói với tôi một tiếng?”
Nghe giọng điệu có phần ấm ức của hắn, tôi bỗng nhận ra sau mấy ngày không gặp, tôi đã miễn dịch với chiêu này của hắn rồi.
Không biết là vì muốn trả đũa thái độ lạnh lùng bất ngờ của hắn hay là do một cảm xúc nào khác, tôi đáp: “Anh à, chúng ta không còn là trẻ con nữa, ai cũng có cuộc sống riêng, có những chuyện riêng tư.” Nhìn thấy gương mặt hắn lộ rõ vẻ tổn thương, tôi lại bổ sung: “Giống như Trần Thư Di đối với anh vậy.”
Nói xong, cả hai chìm vào im lặng.
“… Tôi về phòng trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.”
Sau khi rửa mặt xong, tôi nằm xuống giường. Tôi biết rõ mình không thể thay đổi diễn biến câu chuyện này, nam chính mãi mãi thuộc về nữ chính. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, họ vẫn sẽ ngày càng gần nhau, còn tôi thì dần bị gạt ra ngoài.
Nhưng cũng không sao, đời này tôi còn có một việc quan trọng hơn, đó là bước đi trên con đường mà kiếp trước tôi chưa thể hoàn thành. Sân khấu kia chính là ước mơ cả đời của tôi, không ai có thể ngăn cản tôi tiến về phía trước.
13.
Hôm sau, tôi và Chu Tự Bạch cùng đến trường.
Mẹ Diệp cho tôi một tuần để tạm biệt bạn bè, vì cô Lôi Linh Na muốn tôi đến chỗ cô ấy sớm nhất có thể. Đoàn ballet Sadler’s Wells đang chuẩn bị một vở kịch đã được trau chuốt qua nhiều năm, và tất cả diễn viên tham gia đều là những vũ công xuất sắc. Tôi chắc chắn sẽ học được rất nhiều từ họ. Nghĩ đến đó, tôi đã háo hức muốn đi ngay ngày mai, nhưng tiếc là một số thủ tục vẫn chưa xong.
Thực ra, tôi chẳng có bạn bè thân thiết ở trường. Từ trước đến nay, tôi chỉ chơi với Chu Tự Bạch và Triệu Bạch. Nhưng từ khi Trần Thư Di xuất hiện, họ không còn dẫn tôi theo nữa. Thế là tôi dốc hết sức vào học tập, không kết bạn với ai cả. Nghĩ lại, tôi chẳng khác gì một con sói đơn độc.
“Pfft~” Nghĩ đến đây, tôi bật cười, vô tình thu hút ánh nhìn khó hiểu của cậu bạn cùng bàn. Tôi vờ như đang chăm chú làm bài.
“Cốc cốc.” Có người gõ lên bàn tôi. Ngước lên, tôi thấy Chu Tự Bạch.
“Trăn Trăn, ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói.”
Nhìn theo bóng lưng hắn bước ra khỏi lớp, tôi vừa định bảo bạn cùng bàn nhường đường thì phát hiện cậu ấy đã chủ động đứng dậy.
Tôi khẽ cười, giơ ngón cái với cậu ấy.
…
Khi tôi đến nơi, Chu Tự Bạch đang cúi đầu nghịch thứ gì đó, nhưng vì đứng xa quá nên tôi không nhìn rõ. Đến khi tôi lại gần, hắn đã nhét nó vào túi.
“Chuyện gì thế, anh?”
“… Em sắp đi du học à?” Giọng hắn trầm xuống.
“… Ừm… coi như vậy đi.”
“Em còn quay về không?” Anh ấy nhìn tôi.
“Tất nhiên là có chứ. Mẹ tôi vẫn ở đây mà, tôi đi đâu được chứ?” Tôi cười gượng.
“Vậy à?” Hắn xoa đầu tôi. “Không ngờ Triệu Bạch vừa đi, em cũng rời đi luôn. Bộ ba của chúng ta tan rã nhanh thật.”
…
Hôm đó, chúng tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng ngoài hành lang lớp học, cùng nhìn về phía hoàng hôn. Giống như ngày trước, khi mà chưa có gì thay đổi.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Hôm tiễn tôi ra sân bay, mẹ Diệp ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên, bà ấy giống như những bà mẹ khác, đôi mắt đỏ hoe: “Nhớ tự chăm sóc bản thân, có gì không quen thì gọi cho mẹ. Tiền sinh hoạt không đủ thì bảo mẹ, đừng làm khổ bản thân…”
Tựa đầu vào vai bà, lắng nghe những lời dặn dò ấy, tôi cũng thấy mắt mình cay cay. Nhưng tôi rất hạnh phúc.
“Để Tiểu Tự và Trăn Trăn nói với nhau vài câu đi.” Chú Châu vỗ nhẹ vai mẹ rồi kéo bà ấy vào lòng.
Tôi buông mẹ ra, nhìn Chu Tự Bạch. Hắn đưa tôi một hộp thiếc.
“Trần Thư Di nhờ tôi chuyển cho em.” Hắn nói.
Tôi nhận lấy nhưng không mở ra, chỉ nhìn hắn, nói: “Tôi đi đây.”
“Tôi biết.”
“Anh giúp tôi chăm sóc mẹ tôi nhé. Mẹ không xấu tính đâu, chỉ là miệng lưỡi hơi sắc bén thôi.”
“Ừ.”
“Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân, quan tâm đến chú Chu, học hành nghiêm túc, thi đại học thật tốt.”
“Ừ.” Đôi mắt hắn đỏ lên.
Loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay của tôi.
“Tôi đi đây. Anh bảo trọng.”
“Đi đường bình an.”
Máy bay xuyên qua những tầng mây, tôi tắt điện thoại, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.
Từ giờ, tôi thoát khỏi cốt truyện này rồi. Tôi sẽ chỉ là chính mình – Diệp Trăn Trăn!
Ngoại Truyện 1: Buổi Họp Lớp
Trong phòng riêng, có người khoác vai lớp trưởng năm xưa và hỏi:
“Lớp trưởng, cậu từng ngồi cùng bàn với Diệp Trăn Trăn lâu như vậy, chắc hiểu cô ấy hơn bọn mình chứ? Cậu thấy cô ấy là người thế nào?”
Lớp trưởng uống một ngụm nước rồi đáp:
“Mình cũng chỉ biết về cô ấy như các cậu thôi. Trăn Trăn học rất giỏi, lại chăm chỉ.”
“Còn rất xinh đẹp nữa!” Có người bổ sung.
“Nghe nói lần này Diệp Trăn Trăn cũng đến?” Một người khác hỏi.
“Đúng vậy, không chỉ cô ấy mà cả Triệu Bạch và nhóm học bá cũng đến. Lần này có vẻ là buổi họp lớp đông đủ nhất từ trước đến nay đấy!”
“Nói đến Diệp Trăn Trăn và Triệu Bạch, hai người đó đúng là xuất sắc.”
“Đúng vậy, Diệp Trăn Trăn bây giờ còn là diễn viên chính của một nhà hát nào đó phải không? Gần đây còn lên cả hot search nữa!”
“Thế thì có gì, mình thấy trò chơi mà Triệu Bạch phát triển còn đỉnh hơn nhiều, thực sự quá xuất sắc!”
…
Diệp Trăn Trăn vừa tắt máy thì đã thấy Triệu Bạch, Chu Tự Bạch và Trần Thư Di từ hành lang đi tới.
“Vừa về nước sao?” Chu Tự Bạch hỏi cô.
Diệp Trăn Trăn gật đầu: “Vừa xuống máy bay là đến đây luôn!”
“Cùng vào chứ?”
“Được.”
Nói xong, cô mở cửa bước vào trước.
“Woa~ Hoan nghênh sự trở lại của hai người mất tích lâu năm cùng với nhóm học bá!” Ai đó trêu đùa. “Đến muộn thì phải phạt rượu, nào nào, học bá uống trước đi!”
Có người đưa rượu đến trước mặt bốn người họ. Chu Tự Bạch nhìn ly rượu trước mặt Diệp Trăn Trăn , rồi cầm lấy:
“Cốc này để tôi uống thay cô ấy, tửu lượng cô ấy không tốt.”
Người đưa rượu nhướng mày, cười đầy ẩn ý:
“Ôi chao, hai người có gì đó mờ ám nha~”
Chu Tự Bạch không nói gì, Diệp Trăn Trăn cũng không ngăn lại, thế là anh uống luôn cốc rượu đó.
Giữa chừng buổi tiệc, Diệp Trăn Trăn ra ngoài nghe điện thoại. Vừa kết thúc cuộc gọi, cô nhìn thấy Chu Tự Bạch cũng đi ra, đứng bên cạnh cô, hỏi:
“Những năm qua, em sống thế nào?”
Cô tựa vào lan can, nhìn ra xa và khẽ cười:
“Thầy cô rất tốt, các anh chị khóa trên cũng quan tâm tôi nhiều. Tôi học được rất nhiều thứ, rất vui vẻ và mãn nguyện.”
Chu Tự Bạch nhìn gương mặt cô dưới ánh đèn đêm, thoáng thất thần:
“Em có nhớ dì Diệp, có nhớ tôi không?”
Diệp Trăn Trăn bật cười, quay đầu nhìn anh:
“Tất nhiên là có rồi. Nhưng múa mệt lắm, thời gian còn lại tôi đều dành để ngủ hết rồi.”
Cô suy nghĩ một chút rồi không kìm được mà hỏi:
“Anh và cô ấy sao lại không đến với nhau?”
“Ai cơ?”
“Trần Thư Di.”
“Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, luôn luôn như vậy.” Giọng Chu Tự Bạch thản nhiên.
Diệp Trăn Trăn hơi ngạc nhiên:
“Tôi cứ tưởng hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Vậy à? Chắc là do tôi không biết giữ khoảng cách khiến em hiểu lầm rồi.”
Nghe anh nói một cách thản nhiên như vậy, Diệp Trăn Trăn lại không biết nói gì.
May mắn là lớp trưởng cùng một nhóm bạn kéo đến, nói rằng lần này mới tụ họp đông đủ thế này, không biết bao giờ mới có cơ hội nữa, nên muốn đi hát karaoke tiếp. Diệp Trăn Trăn lập tức đồng ý, Chu Tự Bạch cũng gật đầu.
—