Nhật Ký Thuần Dưỡng Thú Nhân - Chương 2
4
Ngày 15 tháng 7.
001 có thời gian vận động dài hơn và cường độ cũng cao hơn trước, bước đầu giành được sự tin tưởng của hắn, tình hình ổn định và tiến triển tốt.
Tôi đặt bút xuống, quay đầu nhìn về phía gương áo.
Chu Chỉ mặc bộ vest tôi mua, đang chỉnh lại cổ áo.
Gân xanh nổi nhẹ trên cổ tay, ngón tay gầy nhưng mạnh mẽ. Khi kéo cổ áo, đường nét gợi cảm của yết hầu hiện ra.
Gọn gàng mà kiềm chế.
Đôi tai thú giống như một món phụ kiện gắn thêm, kết hợp với vest lại tạo ra một cảm giác ám muội mãnh liệt.
Tôi hơi mở to mắt.
Hắn dường như đã trở thành một người khác, hoặc có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thật sự chú ý đến ngoại hình của hắn.
Không phải với tư cách nhà nghiên cứu quan sát mẫu thí nghiệm, mà là con người thuần túy thưởng thức một người khác.
Khung cảnh này vốn không nên xuất hiện trong phòng nghiên cứu.
Phải là dưới ánh đèn pha lê màu champagne của căn hộ cao cấp, giữa men say của rượu vang.
Tôi nhìn hắn một lúc, chợt bừng tỉnh.
“Bộ này mua đúng rồi.”
Tôi khoanh tay, tựa vào bàn làm việc.
“Nhưng hôm nay e là cậu không mặc được đâu. Trước tiên vận động đi, lát nữa tôi đưa cậu ra ngoài huấn luyện.”
Hắn nên khôi phục lại kỹ năng săn mồi.
Mà tôi, cũng phải thoát khỏi bộ đồ công sở chết tiệt này.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì, tỏ ý đã hiểu.
Tôi xoa chân, đá một chiếc giày cao gót ra khỏi bàn chân.
“… Hả?”
Tôi cứng đờ.
Chu Chỉ quỳ một chân dưới đất, vụng về xoa bóp lòng bàn chân tôi từng chút một.
Hơi nóng từ lòng bàn chân bốc lên, đánh thẳng vào đỉnh đầu. Tôi chết lặng ba giây.
Tim đập mạnh như thể bị ai đó vỗ mạnh vào ngực.
Như ma xui quỷ khiến, tôi bắt chước cảnh thường thấy trong phim, nhấc mũi chân nâng cằm hắn lên.
Đôi mắt hắn, vốn luôn trống rỗng, giờ lại có thêm ham muốn.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, cúi đầu hôn lên bắp chân tôi.
Qua lớp tất mỏng, hơi ấm từ môi hắn bị phóng đại đến cực hạn.
Tôi như bị điện giật mà bừng tỉnh.
Nực cười… Quá nực cười.
Thế mà tôi lại có suy nghĩ như vậy với một mẫu thí nghiệm.
Tôi vội vàng rút chân về, quay lưng điều chỉnh hơi thở. “Tôi đi thay đồ.”
Bị tôi đẩy ra, Chu Chỉ trông có vẻ bối rối.
Nhưng tôi không còn tâm trạng quan tâm đến cảm xúc của hắn nữa.
May mắn là hắn không đuổi theo.
Tôi thấy hắn đứng yên, thất thần qua phản chiếu của tấm kính.
Trong phòng thay đồ, tôi ngồi tận mười phút.
Hai mươi lăm năm qua, tôi không thể nói là mình có nhiều kinh nghiệm tình cảm.
Dù sao cũng chỉ là một người làm nghiên cứu, chưa từng trải qua mối tình nào khắc cốt ghi tâm, cũng không có vết thương lòng nào đau đớn đến mức không thể chịu đựng.
Cực khổ nhất, chỉ là kiếm tiền và đối phó với đám ngu ngốc trong công ty.
Thú nhân phần lớn đều có ngoại hình đẹp, nhưng mười kẻ tôi gặp thì tám kẻ mắc bệnh điển hình.
Tàn nhẫn trời sinh, là loài hung dữ, bệnh hoạn yếu ớt…
Chu Chỉ là một ngoại lệ.
Hắn ngoan ngoãn đến mức bệnh hoạn, rào cản tâm lý rất dày, nhưng vẫn có thể tiếp cận.
Chết tiệt.
Chính sự bồi dưỡng tình cảm trong thời gian dài đã khiến tôi lật xe.
Nhưng vẫn còn kịp để kìm lại.
Tôi mặc bộ đồ bảo hộ kín kẽ, đẩy cửa bước ra.
“001, đi thôi.”
Chu Chỉ khựng lại một lúc lâu.
Tôi không thấy hắn theo sau, cũng không lên tiếng giục giã.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Tôi không nhìn hắn, xách theo một thùng đầy thịt sống từ phòng đông lạnh, đi về phía sân huấn luyện hoang dã.
Hắn đã biến thành hình dạng sói, móng vuốt vững chắc bước từng bước trầm ổn, ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn cổ tay tôi.
Tôi thản nhiên né đi, chỉ vào món đồ chơi săn mồi giữa rừng cây.
“Đi luyện cắn đi. Lát nữa tôi lái xe, cậu đuổi theo. Miếng thịt nào tôi ném ra, cố gắng bắt hết.”
Hắn đứng yên, nhìn tôi không chớp mắt, rồi đột nhiên lại hóa thành hình người.
“Tôi không muốn ăn thịt sống.”
Tôi im lặng một lúc. “Cậu là thú nhân săn mồi, đây mới là thức ăn phù hợp nhất với cậu.”
Hắn quỳ trên mặt đất, ngửa mặt thì thào: “Tôi ăn thịt sống, có làm ngài sợ không?”
Đây là điều hắn lo lắng sao?
Những thú nhân từng được nuôi trong viện nghiên cứu, phần lớn mất kiểm soát khi thấy máu.
Tôi đã quen với hình dạng con người của hắn, thực sự không thể tưởng tượng được hắn sẽ ra sao khi ăn tươi nuốt sống một con mồi.
“Đừng quan tâm đến tôi. Nếu cậu không biết săn, cậu sẽ không có khả năng tự vệ. Lỡ sau này tôi không ở đây mà có kẻ muốn bắt cậu thì sao?”
Tôi do dự vài giây, đặt tay lên má hắn, dịu dàng xoa nhẹ.
“Được rồi, đi đi.”
Cuối cùng hắn cũng nghe lời, biến mất trong rừng.
Tôi ngồi trên chòi quan sát, nhìn hắn vụng về cọ móng vuốt vào thân cây, hết lần này đến lần khác tập cắn vào con mồi mô phỏng.
Bước chạy của hắn ngày càng linh hoạt, mỗi lần gầm thét đều tràn đầy dã tính.
Hắn thực ra vẫn thiên về bản năng loài thú hơn, phải không?
Con người và thú nhân, đúng là có một rào cản.
Tôi không biết mình có cảm giác gì.
Có lẽ là tiếc nuối, cũng có lẽ là nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm vì có thể thuyết phục bản thân đừng mơ tưởng nhiều hơn.
Xa xa, Chu Chỉ đã ngừng tập cắn.
Tôi nhấc thùng thịt, lên xe địa hình, vẫy tay với hắn.
Hắn đuổi theo sát phía sau, từng bước chạy đều vô cùng mạnh mẽ.
Tôi ném miếng thịt ra ngoài cửa sổ, nhìn hắn qua gương chiếu hậu.
Hắn chỉ đón lấy, nhưng không ăn.
Có lẽ vì đã lâu không ra khỏi buồng nuôi nhốt, hắn nhanh chóng kiệt sức, dần dần tụt lại phía sau.
Tôi phanh xe, đi về phía hắn.
“Làm tốt lắm.”
Tôi nâng mặt hắn lên, vuốt dọc theo lông.
“Thật là một mỹ nhân, chạy lên trông còn đẹp hơn. Nhốt cậu trong viện nghiên cứu bao nhiêu năm, thật là phí phạm.”
Nhưng với cường độ huấn luyện này, chẳng bao lâu nữa hắn có thể quay về lãnh địa của mình.
Lúc đó, cũng không cần phải ở trong buồng nuôi nhốt nữa.
Hình dạng sói dần dần tan biến, hắn trở lại hình dạng con người.
Chóp mũi hắn đọng chút mồ hôi, mệt mỏi dựa cằm lên vai tôi, hơi thở gấp gáp phả ra.
Nóng quá, mang theo cảm giác ngứa ngáy.
Nụ cười trên môi tôi thoáng khựng lại, cuối cùng cũng không đẩy hắn ra.
Hắn không để ý đến biểu cảm của tôi, nghi hoặc hỏi: “Tại sao gọi tôi là mỹ nhân? Tôi không phải con gái.”
Khuôn mặt tái nhợt lâu ngày không thấy ánh sáng vì vận động mà ửng đỏ, mang đến cảm giác như say rượu, khiến người ta nghẹt thở.
Dĩ nhiên là mỹ nhân.
Mạnh mẽ, kiềm chế, trung thành.
Một con chó sói đẹp đẽ, lạnh nhạt nhưng ngoan ngoãn.
Từ nhỏ hắn đã sống trong phòng nuôi đặc biệt, bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Bắt hắn hiểu ẩn ý của những danh xưng này, thực sự quá khó.
“Ừm…”
Tôi tránh đi ánh mắt, nói: “Dù sao cũng là khen cậu thôi.”
Hắn suy nghĩ một lúc, không hiểu nhưng vẫn chấp nhận: “Được. Cảm ơn cô.”
Hoàng hôn mùa hè oi bức vô cùng.
Tôi ngồi cùng hắn dưới tán cây, cho đến khi bầu trời bước vào thời khắc xanh thẫm của màn đêm.
Một vầng trăng lưỡi liềm cong cong treo trên trời.
Tôi nhún vai, gọi hắn đứng dậy.
“Nào, chơi cái gì thú vị chút đi.”
Chu Chỉ không hiểu, nhưng vẫn đứng lên theo tôi.
Tôi kết nối bộ phận giả bên ngoài, thêm một lớp bảo vệ cho da, điều chỉnh hoàn tất.
Hắn chăm chú nhìn thân hình đột nhiên trở nên linh hoạt của tôi, ánh mắt sáng lên.
“Cái gì vậy?” Hắn hỏi.
Tôi hài lòng với phản ứng này, giải thích: “Bộ phận giả. Mặc vào thì có thể đạt được tốc độ như loài hươu. Tôi mang theo thịt, cậu đuổi bắt. Không cần lo làm tôi bị thương, tôi có bảo hộ.”
Hắn gật đầu, phấn khích thử sức.
Tôi nở nụ cười, nhân lúc hắn không để ý mà lẩn vào màn đêm.
Hắn lập tức nghiêm túc, nhanh chóng đuổi theo, bám riết không buông.
Giống như dốc hết sức, lại giống như đang đùa giỡn với tôi.
Tôi nhanh thì hắn nhanh, tôi chậm thì hắn cũng chậm theo.
Trời ạ, mặc bộ phận giả vào vẫn thấy mệt.
Tôi cố định miếng thịt lên vai, chơi ăn gian một chút.
Tôi trèo lên nhánh cây.
Dù sao sói không biết trèo cây, nhưng tôi thì có.
Chu Chỉ thở nhẹ, dừng lại dưới gốc cây, hình như đang cười.
Tôi chưa từng thấy hắn cười bao giờ, vô thức hạ giọng mềm mại hơn: “Vui lắm à?”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, thoắt cái biến lại thành người, ba bước nhảy lên nhánh cây bên cạnh tôi.
Phải rồi, dù sao hắn cũng là người.
Giờ đến lượt tôi thành trò cười rồi.
Tôi bật cười ha ha.
Hắn ngồi bên cạnh tôi, lúng túng tìm từ diễn đạt.
“Tôi rất vui. Cô mặc cái này vào, trông giống tôi lắm.”
Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn như mặt nước tĩnh lặng dập dờn sóng nhẹ.
Tôi không trả lời, nhảy xuống khỏi cây, vỗ vỗ miếng thịt trên vai.
“Chưa xong đâu, ăn được miếng thịt này mới tính thắng.”
Chưa kịp để tôi bỏ chạy, hắn lại như không muốn kéo dài thêm, nhẹ nhàng bật nhảy, cực kỳ nhanh chóng bổ nhào tới.
Tôi ngã xuống bãi cỏ, nhờ có bộ phận giả bảo hộ nên giống như rơi vào làn nước mềm mại.
Bàn chân sói to lớn đè lên vai tôi, vừa mềm mại vừa nặng nề.
Miếng thịt tượng trưng cho chiến thắng cài ngay bên vai, gần ngay trước mắt.
Thế mà hắn không cắn, tựa như đã hạ quyết tâm, cúi xuống cọ nhẹ vào mặt tôi, vụng về và thẹn thùng thốt ra tiếng gọi khẽ:
“Khả Khả, tôi… tôi thấy cô rất tốt, giống như mặt trăng vậy.”
Khóe môi lướt qua, tựa chuồn chuồn đạp nước.
Tôi lại nhìn thấy tình cảm mãnh liệt trong mắt hắn.
Không chỉ của hắn, mà còn phản chiếu tâm tư thấp kém của chính tôi.
Tôi lập tức đẩy hắn ra.
Đây là cái gì chứ?
Nhà nghiên cứu với mẫu thí nghiệm, cũng giống như thầy trò, sĩ quan huấn luyện với học viên, bác sĩ với bệnh nhân, có ranh giới rõ ràng.
Con người khi ở trong hoàn cảnh khó khăn sẽ vô thức thần phục kẻ ở vị trí cao hơn.
Lúc này mà phát triển tình cảm với hắn, chẳng khác nào lợi dụng quyền lực để áp bức.
Tôi không thể.
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, sắc mặt hắn phủ đầy xấu hổ và khó hiểu, hơi thở và các khớp ngón tay run rẩy không ngừng.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không dây dưa nữa.
Tôi đứng dậy, chậm rãi phủi bụi bám trên người.
“Chu Chỉ.”
Tôi dừng lại, cố gắng tránh làm tổn thương hắn.
“Bây giờ cậu cần tôi giúp đỡ, nên nảy sinh cảm giác phụ thuộc, đó là chuyện bình thường, nhưng đây không phải tình yêu. Đến khi cậu trở lại cuộc sống bình thường, cậu sẽ thoát khỏi loại cảm xúc này.”
Hắn im lặng, không nhìn rõ biểu cảm.
Tôi cũng không dám nhìn hắn thêm nữa, như chạy trốn mà quay lưng lại: “Đi thôi, cậu nên về khoang nuôi dưỡng rồi.”