Ngu Ngốc Mùa Xuân - Chương 2
Cả trường quay lặng ngắt như tờ.
Ngay sau đó, bình luận trực tiếp nổ tung với những tràng cười nhạo báng:
【Cười xỉu! Con nhỏ này định bám nhiệt của Bùi tổng, ai ngờ lại ngồi ngay cạnh em gái ruột của người ta!】
【Gọi đi, để xem cô ta nói được gì với Bùi tổng nào!】
【Cô ta chắc chắn biết Bùi tổng đang họp nên sẽ không nghe máy, vậy nên mới cố tình diễn trò. Thời buổi này, muốn nổi tiếng đúng là làm gì cũng được.】
【Nhìn sắc mặt cô ta kìa, khó coi cực độ! Giả vờ gọi cho anh ruột, nhưng thật ra chỉ đang diễn trò trước mặt em gái người ta. Tôi còn thấy xấu hổ thay!】
Tống Ngôn Tâm quay sang nhìn Chu Chu, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Hóa ra Chu Chu tỷ cũng quen anh Bùi Yêm sao? Tôi không hề biết đấy.”
“Chu Chu tỷ và anh Bùi Yêm có quan hệ gì vậy?”
Chu Chu nhẹ giọng nói: “Anh ấy là anh trai tôi.”
Vừa dứt lời, cả trường quay phá lên cười.
Tống Ngôn Tâm che miệng, cười đến mức suýt không đứng vững: “Giờ con gái đúng là thích tùy tiện nhận anh trai thật nha.”
Bình luận lại nhao nhao châm chọc:
【Không ngờ luôn, hóa ra Chu Chu lại là một con trà xanh chính hiệu.】
【Bắt đầu thấy ngứa mắt rồi đấy. Công ty chồng tôi cũng có một đứa tiểu trà xanh suốt ngày nhắn tin gọi ‘anh ơi, anh ơi’ đây này, ghê quá đi mất!】
MC thấy bầu không khí bắt đầu có chiều hướng xấu đi, vội vàng can thiệp:
“Chu Chu cũng định gọi cho Bùi tổng, nhưng vì chúng ta đều biết anh ấy đang họp, hay là thôi bỏ qua nhé?”
Bình luận lại càng ồn ào:
【Không được! Đã ghi tên lên rồi, sao lại không gọi?!】
【Lúc bám nhiệt sao không nghĩ đến hậu quả? Giờ xấu mặt cũng phải chịu thôi!】
Chu Chu hít sâu, kiên quyết: “Tôi muốn gọi.”
Bùi Yêm có hai số điện thoại, cô ấy chọn gọi số còn lại.
Tiếng chờ đổ rất lâu, nhưng không ai bắt máy.
Chu Chu không bỏ cuộc, gọi lại lần nữa.
Lần này, cuộc gọi bị từ chối thẳng thừng.
Bình luận lập tức bùng nổ:
【Cười chết! Anh trai ruột gì mà không thèm nghe máy, còn cúp luôn?!】
【Ngay cả thư ký của Bùi tổng cũng không buồn tiếp cô ta nữa kìa!】
【Bùi tổng chỉ tiếp những người có địa vị thôi, ai rảnh để ý đến mấy kẻ bám nhiệt này?!】
Lúc này, Tống Ngôn Tâm bước lên, dịu dàng an ủi:
“Chị Chu Chu, tôi biết làm việc trong giới giải trí rất vất vả, nhưng chúng ta vẫn phải giữ vững bản thân.”
“Dù gì thì cũng nên để thực lực và tác phẩm lên tiếng, chứ không phải dựa vào quan hệ…”
Chu Chu không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Bình luận lại dậy sóng:
【Gì đây? Tâm Tâm có ý tốt khuyên bảo mà còn tỏ thái độ?】
【Phiền chết mất, cô ta có thể cuốn gói cùng con nhỏ bạn thân của mình không?!】
【Thật hết nói nổi. Một đứa thì bám nhiệt Bùi tổng, một đứa thì là fan cuồng của Tần thiếu. Cả hai bấu víu vào Tâm Tâm không buông!】
Trong lúc những lời chỉ trích liên tục xuất hiện, tôi trừng mắt nhìn Tống Ngôn Tâm: “Cô cũng đâu có tác phẩm hay kỹ năng diễn xuất gì, chẳng phải cũng chỉ ngồi đây nói mấy câu suốt ngày thôi sao?”
Thật nực cười!
Từ trước đến nay, “tác phẩm tiêu biểu” của Tống Ngôn Tâm toàn là mấy chương trình thực tế, về khoản diễn xuất, cô ta chẳng hơn gì tôi và Chu Chu cả.
Trên mặt Tống Ngôn Tâm thoáng qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ rộng lượng, mỉm cười:
“Chị An Viên vì chuyện của Tần Du mà ghét tôi, tôi có thể hiểu được.”
“Nhưng tôi vẫn cảm thấy con gái không nên đặt quá nhiều tâm tư lên đàn ông. Thời đại này, phụ nữ phải độc lập, sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất.”
Bình luận lại tiếp tục mắng tôi:
【Cô An Viên này ăn nói khó nghe quá, thấy còn đáng ghét hơn cả Chu Chu!】
【Ha ha, ngày đêm mơ tưởng Tần thiếu, giờ thấy anh ấy ở bên Tâm Tâm, không nuốt trôi cơn tức chứ gì?】
【Lũ đàn bà ghen tị, cứ đợi bị Bùi tổng và Tần thiếu dọn dẹp đi!】
Tôi không còn tâm trí để đọc bình luận nữa, vội vàng đuổi theo Chu Chu.
Bình luận tiếp tục trào phúng: “Ôi trời, hai bà chị lại ôm nhau kìa.”
Tôi mặc kệ.
Cứ ôm đấy.
Tôi theo sát Chu Chu vào phòng nghỉ.
Cô ấy vừa ngồi xuống chưa được ba giây, điện thoại liền đổ chuông. Là Bùi Yêm gọi đến.
Chu Chu bấm từ chối.
Bùi Yêm gọi lại. Cô ấy lại từ chối.
Tôi khuyên: “Cậu cũng nên cho anh ấy cơ hội giải thích chứ.”
Chu Chu thấy tôi nói có lý.
Vì thế, khi Bùi Yêm gọi lần thứ ba, cô ấy nhấc máy.
Bùi Yêm: “Alo.”
Chu Chu im lặng.
Bùi Yêm dừng một chút.
Người đàn ông quyền lực nhất Giang Thành, người luôn quyết đoán, lạnh lùng, giờ đây lại cất giọng cẩn trọng: “Giận rồi à? Anh không cố ý không nghe máy. Lúc đó anh đang trao đổi công việc với chi nhánh ở Mỹ. Xong việc là lập tức gọi lại cho em ngay.”
Chu Chu hít sâu một hơi: “Bùi Yêm, có phải anh đã giấu em chuyện gì rất quan trọng không?”
Đầu dây bên kia lặng thinh.
Trong khoảng im lặng kéo dài ấy, tôi và Chu Chu đều nín thở.
Thật lâu sau, giọng của Bùi Yêm trầm xuống: “Em biết rồi?”
Chu Chu khẽ run.
Tôi cũng bất giác run theo.
Từ nhỏ đến lớn, Chu Chu luôn sống trong một gia đình hạnh phúc.
Không ai ngờ rằng… bố cô ấy thật sự có con riêng.
Chu Chu cố nén nước mắt, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Có bao nhiêu người biết?”
Bùi Yêm không trả lời.
Chu Chu tiếp tục hỏi: “Mẹ có biết không?”
Bùi Yêm thấp giọng đáp: “Biết.”
Chu Chu bật cười, nhưng trong tiếng cười lại đầy chua xót: “Vậy ra… tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình em là không?”
Bùi Yêm nhẹ giọng: “Chu Chu, không phải bọn anh cố tình giấu em, chỉ là…”
Chu Chu cúp máy ngay lập tức, rồi thẳng tay chặn số của anh ta.
Cô ấy bật khóc: “Mọi người đều biết, chỉ có mình tớ là không biết!”
Tôi vội vàng ôm chặt cô ấy: “Tớ cũng không biết.”
Chu Chu nức nở ôm lại tôi: “May mà tớ còn có cậu… Tớ chỉ còn cậu thôi. Ngay cả mẹ tớ cũng giấu tớ… Mẹ yêu bố như vậy, vậy mà cũng có thể chấp nhận chuyện này sao…”
Hai đứa ôm nhau khóc như mưa.
Không gọi được cho Chu Chu, Bùi Yêm lại nhắn tin cho tôi: “Là Tần Du nói với em sao?”
Lòng tôi chợt lạnh.
Tay run run gõ tin nhắn: “Vậy ra… Tần Du cũng biết chuyện này?”
Bùi Yêm im lặng một lúc, rồi nhắn lại một chữ: “Ừ. Đừng trách cậu ta, là anh bảo không được nói cho em. Anh sợ em biết rồi lại lỡ miệng với Chu Chu…”
Tôi tức giận đến tím mặt, lập tức chặn cả Tần Du.
Tôi ghét hắn.
Hắn có thể bắt nạt tôi. Dù sao tôi cũng đang nợ hắn tiền.
Nhưng hắn không được phép làm tổn thương bạn thân của tôi.
Sau khi kéo cả Bùi Yêm lẫn Tần Du vào danh sách đen, tôi và Chu Chu cùng nhau đau khổ một lúc.
Chu Chu nói: “Tớ muốn rời khỏi nhà.”
“Tớ nghĩ có lẽ tớ chưa bao giờ thực sự hiểu bố mẹ mình, cũng như Bùi Yêm.”
“Tớ không muốn đối mặt với họ nữa.”
Tôi vỗ vai cô ấy: “Được! Tớ đi với cậu, vừa hay tớ cũng muốn trốn đám cưới.”
Tháng sau, tôi và Tần Du vốn dĩ sẽ tổ chức hôn lễ.
Nhưng rõ ràng… người hắn yêu thật sự là Tống Ngôn Tâm.
Hắn biết rõ cô ta là con riêng, vậy mà vẫn cùng Bùi Yêm che giấu chuyện này, lừa gạt tôi và Chu Chu.
Trên mạng nói không sai, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả.
Sau khi quyết định xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bỏ trốn.
Chu Chu nói: “Nếu đã đi, tớ sẽ quay một video từ biệt gửi cho Bùi Yêm.”
Cô ấy cầm điện thoại lên, chuẩn bị quay.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra.
Người bước vào là Tống Ngôn Tâm.
Không có máy quay đi theo, gương mặt cô ta hoàn toàn đổi sắc.
Cô ta mỉm cười nhìn Chu Chu, giọng điệu đầy mỉa mai: “Tôi đã biết công ty sắp xếp hai người làm nền cho tôi, nhưng các người chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Cô điên rồi sao, lại dám dùng chiêu bám nhiệt Bùi Yêm?”
“Không tệ, mới vào giới giải trí đã hiểu rõ quy tắc ‘hồng hay hắc cũng là nổi tiếng’, hóa ra bình thường đều giả ngu à?”
“Đáng tiếc, đã thất bại mà còn khiến cả mạng xã hội ghét bỏ, bị đánh vả đến vui không?”
Chu Chu tức giận nghiến răng, nhưng lại bắt đầu mất thời gian tổ chức câu chữ.
Chờ cô ấy nghĩ xong, rau kim châm cũng nguội mất rồi.
Tôi bèn bước lên trước, chắn trước mặt Chu Chu, trừng mắt nhìn Tống Ngôn Tâm: “Thế thì sao? Chu Chu cũng là con gái ruột của chú Bùi và dì Bùi. Còn cô? Ngay cả danh phận cũng không có, lấy tư cách gì mà mỉa mai cô ấy?”
Tống Ngôn Tâm khựng lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta bật cười.
“Cô muốn dọa tôi? Cũng nên biết giới hạn của mình đi.”
Cô ta chỉ vào Chu Chu: “Cái này mà là đại tiểu thư nhà họ Bùi sao? Nếu thật sự có bối cảnh như thế, làm sao có thể thảm hại đến vậy?”
Tôi và Chu Chu cùng im lặng trong một giây.
Người bình thường đúng là không thể.
Nhưng Tống Ngôn Tâm hiển nhiên đã đánh giá thấp trình độ vô dụng của hai chúng tôi.
Cô ta bước tới gần hơn, dùng móng tay nhọn hoắt chọc vào vai Chu Chu, rồi chọc sang tôi:
“Công ty giao cho hai người nhiệm vụ gì, thì hãy hoàn thành cho tốt. Đừng có mơ mộng viển vông.”
“Nếu còn dám gây chuyện… tôi chỉ cần nói một câu là có thể khiến hai người bị phong sát. Hiểu chưa?”
Sắc mặt Chu Chu tái xanh: “Tống tiểu thư, đây là phòng nghỉ của tôi. Phiền cô ra ngoài ngay.”
Chúng tôi còn phải tranh thủ thời gian chạy trốn.
Tống Ngôn Tâm cười cười: “Ồ, muốn tôi đi sao?”
“Được thôi.”
Cô ta bất ngờ ngã ngửa ra sau, ngã thẳng ra ngoài cửa!
Cô ta vừa khóc vừa nghẹn ngào:
“Chị Chu Chu, chị An Viên, tôi thật sự muốn hóa giải mâu thuẫn giữa chúng ta mà…”
Tôi bỗng có suy nghĩ rằng, trước đây tôi đánh giá quá thấp khả năng diễn xuất của cô ta.
Lúc này, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt cô ta, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy: “Dù hai người không muốn làm bạn với tôi, cũng đâu cần phải động tay động chân chứ?”
Từ xa, ekip chương trình nghe thấy tiếng ồn liền chạy đến. Máy quay ngay lập tức lia về phía chúng tôi.
Bình luận trực tiếp nổ tung:
“Trời ơi! Hai con đàn bà ác độc này lại đẩy Tâm Tâm sao?”
“Tôi cá là hồi đi học bọn họ cũng là kiểu bắt nạt bạn nữ yếu đuối trong WC!”
“Tâm Tâm của chúng ta lẽ ra phải là công chúa ngồi trên cao, thế mà bây giờ lại bị mấy kẻ này bắt nạt!”
“Bùi tổng, Tần thiếu! Mau đến bảo vệ Tâm Tâm đi!”
Đạo diễn cũng chạy tới, lo lắng hỏi: “Tâm Tâm, em có sao không?”
Tống Ngôn Tâm nhẹ nhàng che vết xước nhỏ trên tay, dịu dàng nói:
“Em không sao, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của mọi người.”
“Đạo diễn, xin đừng trách chị Chu Chu và chị An Viên. Họ chỉ là nhất thời xúc động, em tin họ không có ác ý.”
Đạo diễn nhìn tôi và Chu Chu một cái, thở dài:
“Tâm Tâm, em bị thương mà vẫn nói giúp họ sao?”
“Em cứ đi đến tổ y tế xử lý vết thương trước đi, nếu không lát nữa người nhà em tới lại lo lắng đấy.”
Tống Ngôn Tâm ngoan ngoãn gật đầu, được nhân viên dìu đi.
Trước khi đi, đạo diễn lạnh nhạt nhìn chúng tôi:
“Tôi sẽ gọi quản lý của hai cô đến dạy lại hai cô cách cư xử.”
…