Ngọt Ngào Ngắm Bắn - Chương 4
13
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn Trình Cẩn Xuyên.
Hắn lúc này đang toàn tâm toàn ý nói chuyện với ba mẹ tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi kéo hắn ra khỏi nhà.
Nắng trưa chói chang, hắn hơi nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt có phần ngơ ngác.
Không kìm được sự kích động trong lòng, tôi hỏi thẳng: “Người từng giúp đỡ tôi trước kia, là anh phải không?”
Trình Cẩn Xuyên rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng thừng như vậy.
Tôi đã từng âm thầm hỏi thăm qua một vài kênh liên quan.
Trong dạng hỗ trợ như tôi từng nhận, người bảo trợ thường nắm rất rõ hoàn cảnh của học sinh, và có quyền quyết định tiếp tục hay ngừng hỗ trợ theo từng năm học.
Thậm chí có người còn cực đoan đến mức bắt trường học gửi menu căng-tin để xác minh học sinh có khai gian chi tiêu hay không.
Nhưng người từng giúp tôi, chưa từng yêu cầu gì cả.
Ngược lại, là tôi liên tục gửi bảng điểm, giấy khen, ảnh nhận giải về theo địa chỉ đã cho, sợ họ nghĩ mình không xứng đáng.
Lúc tôi hỏi, Trình Cẩn Xuyên không trả lời ngay, có vẻ như đang… ngại?
Đúng khoảnh khắc đó, tôi không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng trêu hắn: “Em không thể lấy anh được… vì em đã thích một người rất lâu rồi. Người đó luôn ở trong tim em, chưa bao giờ em quên được.”
Tôi quay lưng bước đi, cố ý không nhìn hắn, giọng mang theo chút hờn dỗi.
Quả nhiên, hắn cuống lên.
“Em thích ai chứ? Em còn chưa từng yêu ai mà… Lần duy nhất em từng nói ‘ngưỡng mộ’, còn là một ông tác giả chết cả trăm năm rồi ấy!”
Trong lúc luống cuống, hắn lại lỡ nói ra một bí mật… chỉ tôi và “chú chân dài” biết.
“Bị lừa rồi.”
Rất nhanh, hắn nhận ra mình mắc bẫy.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Bởi vì từ khoảnh khắc tôi biết thân phận của hắn, tôi đã không định để hắn… thua.
Người đàn ông trước mặt từng giúp tôi thay đổi số phận, tôi nhất định phải trao cho anh ấy một món quà — món quà cảm ơn duy nhất, độc nhất.
……
Trong nhà, ba mẹ tôi vẫn còn đang choáng váng.
“Mọi chuyện bất ngờ quá… Hay là mình ra hỏi con xem nó nghĩ gì…” — ba tôi lên tiếng đầu tiên.
Ông vừa bước ra ngoài thì đúng lúc thấy… tôi và Trình Cẩn Xuyên đang hôn nhau.
Ngay lập tức, ông hóa thân thành “tường đồng vách sắt”, đẩy toàn bộ người nhà Trình trở lại trong nhà.
Tôi còn thấy được ánh mắt bốc lửa của ba mình…
Nhưng biết làm sao được, ai bảo tôi lại đi hôn người ta ngay trước mặt ba.
Tội nghiệp ba ơi, con gái bất hiếu rồi… Chỉ có thể lấy một anh chàng rể tốt để đền cho ba vậy!
Phiên ngoại – Góc nhìn Trình Cẩn Xuyên:
Sau khi trưởng thành, dành một phần thu nhập cho việc làm từ thiện vốn là truyền thống nhà họ Trình.
Chịu ảnh hưởng từ người anh trai đã có vợ con, tôi lựa chọn hướng sự chú ý của mình vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là hỗ trợ học sinh khó khăn.
Vì không muốn bị truyền thông bám theo phỏng vấn hay tâng bốc, tôi chọn cách âm thầm giúp đỡ, không để lại danh tính.
Lần đầu tiên nhận được thư cảm ơn từ một đứa bé được giúp, tôi thậm chí còn không mở ra xem.
Từng giúp hơn mười hai đứa trẻ, tôi đã thấy đủ mọi kiểu phản hồi: cảm ơn, ngưỡng mộ, nịnh nọt…
Ban đầu tôi còn trả lời vài thư, thậm chí để lại danh thiếp.
Nhưng sau này, dần dần tôi học được cách giữ khoảng cách.
Cha mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Từ năm mười lăm tuổi đã theo anh trai làm ăn, chuyện đời nhìn thấu từ sớm.
Tôi từng nghĩ con nít vẫn còn ngây thơ, nhưng cũng từng bị chính những người tôi giúp quay lại tính kế.
Cảm giác đó rất tệ.
Nên tôi vẫn tiếp tục giúp, nhưng giữ một khoảng cách an toàn.
Cho đến một mùa đông năm ấy, tôi nhận được một gói bưu kiện kỳ lạ từ tổ chức cứu trợ.
“Trình tiên sinh, đây là món quà học sinh tự tay chuẩn bị, chúng tôi không nỡ từ chối.”
Lần đó, tôi miễn cưỡng đọc lá thư ấy — đứa bé gửi cho tôi… một cây thông Noel bằng giấy.
Hình ảnh cây thông nhỏ xíu, màu xanh non ấy khiến tôi bật cười.
Đến cả lời bạn rủ đi trượt tuyết tôi cũng chẳng nghe rõ.
Lúc đó tôi đang ở Thụy Sĩ, tiện tay gửi lại một tấm bưu thiếp.
Không ngờ từ đó, tôi và cô bé ấy bắt đầu thư từ suốt ba năm.
Cô ấy là một nữ sinh cấp ba, tôi chọn ngẫu nhiên tên trong danh sách hỗ trợ — vậy mà hóa ra là duyên phận.
Lá thư nào cô ấy gửi cũng viết rất dài, đôi lúc còn gửi kèm ảnh giấy khen, ảnh thi đấu.
Cô ấy ngây thơ thật sự, đôi lúc đọc thư còn khiến tôi bật cười vì mấy câu nói ngốc nghếch.
Cô ấy không phải nghèo từ nhỏ, chỉ vì gia đình bị lừa gạt nên mới lâm vào cảnh nợ nần.
Tôi từng nghĩ đến chuyện trả nợ giùm gia đình cô, nhưng bị từ chối.
“So với việc bị bắt trả nợ, em càng muốn tự mình gột rửa nỗi oan của ba em.”
Cô ấy không giống những đứa trẻ khác, điều cô theo đuổi là lòng tự trọng, không phải vật chất.
Không thể không nói, tôi đã coi việc chờ thư của cô… như một thói quen đáng mong đợi.
Từ trước đến nay, tôi luôn rất có nguyên tắc — tuyệt đối không chủ động hỏi đến chuyện cá nhân của những đứa trẻ được mình giúp đỡ.
Nhưng lần này, tôi phá lệ.
Tôi lật xem loạt ảnh do tổ chức gửi đến.
Không thể không thừa nhận, cô bé này… lớn lên thật sự rất xinh.
Trong ảnh, cô ấy cười tươi rạng rỡ, đôi tay nhỏ nhắn, chân cũng nhỏ nhắn, tinh xảo như búp bê.
Nhìn thế nào cũng không giống kiểu con gái sẽ tự mình đi đốn cây.
“Luôn muốn gửi tặng chú điều gì đó. Ban đầu em định đi làm thêm để mua quà, nhưng chỗ làm đóng cửa, tụi em chỉ được đem về vài cành cây. Lần trước chú gửi thư có in họa tiết Giáng Sinh phía sau, em nghĩ chú chắc cũng thích Giáng Sinh, nên đã tự tay trang trí cái cây này. Mong là chú sẽ thích.”
Đây là bức thư đầu tiên tôi nhận từ cô ấy — một lá thư rất dài, rất nghiêm túc giải thích về nguồn gốc cây thông Noel ấy.
Cuối thư, dòng chữ nhỏ bé ở góc cuối làm tim tôi khẽ động.
Sau ba năm giúp đỡ, cô ấy thành công thi đậu vào chính ngôi trường cũ của tôi.
Tôi từng do dự rất nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định gửi danh thiếp, mời cô ấy đến công ty tôi thực tập.
Dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, không đành lòng để cô ấy mãi làm những công việc nặng nhọc để kiếm tiền tiêu vặt.
Nhưng tôi không ngờ, vụ án oan của gia đình cô ấy được lật lại, và khủng hoảng tài chính cũng được giải quyết triệt để.
“Trình tổng, phía công an rất cảm ơn vì anh đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin. Họ hỏi liệu anh có thể tham dự buổi lễ tuyên dương không?”
Tôi để thư ký từ chối.
Một mình ngồi trong thư phòng, đầu óc trống rỗng.
Trên tay là bức thư mới nhất từ cô bé ấy.
Cô cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ suốt thời gian qua, đồng thời cũng chủ động báo lại với tổ chức rằng bản thân hiện giờ đã ổn, không cần được giúp nữa.
Cô không cần tình yêu của tôi.
Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy có chút mất mát không tên.
Là tôi chủ động giúp cô ấy truy tìm kẻ lừa đảo năm xưa, cũng là tôi bận lòng không dứt suốt cả một đoạn thời gian dài.
“Trình Cẩn Xuyên, mày sắp 30 tuổi đến nơi rồi, sao còn ngây thơ đến vậy?”
Tôi cười khổ, tự giễu chính mình.
Cuối cùng, tôi xếp bức thư báo tin vui ấy của cô vào ngăn kéo.
Và từ đó… tôi không viết thư hồi âm nữa.
Tôi vẫn sống một cuộc đời khô khan và nhạt nhẽo, ngoài việc không ngừng xây dựng “thành trì” cho bản thân, tôi chẳng tìm thấy một rung động mới nào.
Cho đến khi—— Trình Nam, con gái của anh cả tôi, là một cô nhóc mới hai mươi, cả ngày chỉ biết ăn chơi rong ruổi qua ngày.
Anh cả và chị dâu thuộc kiểu “yêu con theo cách giáo điều”, thế là trách nhiệm đóng vai “người mặt lạnh” bị giao cho tôi.
Ban đầu tôi định khuyên nhỏ thi lên cao học, nhỏ lại lôi một đứa bạn thân ra phản bác: “Ngay cả đứa bạn giỏi nhất của em còn bỏ học bổng mà đi làm, em bình thường như vậy thì học để làm gì?”
Sợ tôi không tin, Trình Nam còn lục ảnh trong vòng bạn bè ra cho tôi xem, làm bằng chứng “người thật việc thật”.
Tấm ảnh hiện lên trước mặt, gương mặt ấy lập tức khiến tôi khựng lại.
Dù cái tên và ngành học hiển thị rõ ràng, tôi vẫn sững sờ.
Hóa ra… cô ấy lại gần tôi đến thế.
Người làm kinh doanh thường tin một chút vào nhân quả.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dâng lên hứng thú mạnh mẽ với cô gái tên Tô Kiều này.
Muốn moi thông tin từ Trình Nam thật sự quá dễ.
Chẳng bao lâu, tôi đã nắm rõ tất cả mọi thứ liên quan đến Tô Kiều — không dấu vết, không để cô hay bất kỳ ai nghi ngờ.
Loạt thư cũ dừng lại ở ba năm trước, sau đó không còn thêm gì nữa.
Nhưng trong lòng tôi, vẫn luôn có một giọng nói lặp đi lặp lại: Cô ấy đang ở đâu rồi?
Đêm đó, tôi không nhịn nổi nữa.
Tại một quán bar tối đèn, cuối cùng tôi cũng gặp được cô — người con gái năm xưa, giờ đã không còn là thiếu nữ mười lăm.
Trên sàn nhảy, dáng người uyển chuyển, nụ cười lấp lánh mang chút quyến rũ.
“Lớn thật rồi…”
Dưới sự giới thiệu của Trình Nam, cô hơi ngà ngà say, ngoan ngoãn gật đầu với tôi như một đứa em nhỏ.
Xung quanh không ngừng có những gã trai dõi mắt về phía cô, ánh nhìn tràn đầy ham muốn.
Lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác bực bội không tên.
Sau khi Trình Nam được tài xế nhà tôi đón đi, tôi tiện thể báo địa chỉ nhà cũ của cô ấy.
Con nhóc này dám ra ngoài uống rượu say mèm thế này, phải để ba mẹ cô ấy dạy dỗ một trận mới được.
“Chú 2, bạn em làm phiền chú đưa về nhé…”
— Trình Nam vừa lim dim vừa dặn dò tôi với giọng lè nhè vì rượu.
“Ừ.”
Vừa thấy cô bị kéo lên xe, tôi cũng tiện tay bế cô — cô gái nhỏ từng khiến tôi viết thư suốt ba năm — vào xe mình.
Trên đường về, cô ấy như con bạch tuộc, bám chặt lấy tôi.
Mùi rượu thoang thoảng, thoảng qua mùi hương da thịt, mềm mại không xương — thử hỏi có người đàn ông nào chịu nổi?
Tôi định đợi cô tỉnh, rồi sẽ từ từ hỏi thăm mấy năm qua cô sống thế nào.
Nhưng mới vừa ngồi vào ghế, cô nhóc đã tung ra một chiêu chí mạng.
“Anh đẹp trai quá…”
Chưa dứt lời, cô đã đè tôi xuống… cưỡng hôn.
Tôi — 32 tuổi đầu — lại bị một cô gái cưỡng hôn!
Cô ấy rõ ràng chưa có kinh nghiệm gì, động tác vụng về, lại rất có lực — như con chim gõ kiến loay hoay tìm đúng chỗ.
Tôi còn đang ngây ra thì cô đã rút lại, dựa vào cửa kính, cười ngu ngơ với tôi như một con mèo nhỏ.
Vừa ngây thơ… vừa quyến rũ.
Cái sự mâu thuẫn chết người đó thật sự khiến tôi không thể rời mắt.
Có vẻ như bốn năm tôi bỏ lỡ, cô gái nhỏ ấy đã thật sự thay đổi.
Cô uống quá nhiều, lý trí nói với tôi rằng tôi nhất định phải kiềm chế.
Nhưng rồi cô lại nhào qua, mạnh mẽ hôn tôi thêm một lần nữa — hôn tới mức toàn bộ lý trí tôi… bị đá bay lên tận trời cao.
Cái con nhóc chết tiệt này, thật sự quá mê hoặc người ta.
Tôi đạp ga, đưa cô bước vào một kỷ nguyên mới giữa hai chúng tôi — không còn là thư từ, cũng không còn là giấc mơ xa vời.