Ngọt Ngào Ngắm Bắn - Chương 2
6
Ố ồ.
Muốn bắt gian tại trận à?
Tôi hoảng ngay trong tích tắc.
“…Vậy hả, tiếc quá ha.”
Thấy hỏi gì tôi cũng không nói, Trình Nam chỉ đành lầm bầm đoán già đoán non, tôi thì ậm ừ cho qua, nhưng nhỏ nhất quyết không chịu cúp máy.
“Tô Kiều, tôi nhớ đâu phải em học kịch nói đâu nhỉ? Sao thoại của em trơn tru vậy?”
Một giọng đàn ông trầm thấp từ bên cạnh sát lại, hơi thở vừa gợi cảm vừa mang theo chút lạnh lẽo, như luồng khí âm ẩm phả vào tai khiến tôi cứng đờ người.
Năm giây sau, thế giới của tôi coi như sụp đổ.
“Phải công nhận một điều nha, trai đẹp trong quán bar đúng là nhiều thật sự! Có cậu đi cùng là tuyệt rồi đó, lần sau mà có hàng ngon nhớ sắp xếp cho tớ tiếp nha!”
Trình Nam cái mồm to như cái loa, trong tích tắc bán đứng tôi sạch trơn.
Hắn vừa nghe xong câu đó, tay lập tức giật lấy điện thoại từ tay tôi.
“Trình Nam, sau này tránh xa Tô Kiều một chút, cô ấy có người của mình rồi.”
Cuộc gọi bị cắt luôn, ngoài câu “Vãi thật” lờ mờ truyền đến từ bên kia, tôi không kịp nghe thêm câu nào.
“Được lắm, Tô Kiều, xem ra tôi phải tìm hiểu lại về em cho kỹ rồi.”
Khóe miệng Trình Cẩn Xuyên hơi cong lên, bàn tay cầm túi cũng siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên.
“……”
Xong đời rồi, tôi hình như vừa rước phải đại họa.
……
Sau một vòng “giáo dục về việc giữ khoảng cách với cháu ruột”, cuối cùng Trình Cẩn Xuyên cũng chịu nói chuyện bình thường với tôi.
“Nghe nói em sắp đi thực tập?”
Tôi gật đầu, giờ là kỳ đầu năm cuối, rất nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ thực tập.
Khác với nhiều người cùng tuổi, tôi thật sự rất mong được bước vào xã hội.
Làn sóng thi cao học đang lên cao, không có cửa cho đứa nhỏ bé như tôi, nên khỏi cần chen vào làm gì.
“Có chọn được chỗ nào chưa?”
“Có hai công ty em khá thích, chỉ sợ mình không qua nổi vòng loại.”
“Là công ty nào? Nói anh nghe thử.”
Trình Cẩn Xuyên nhướng mày, vừa cắt xong miếng bò bít tết đẩy qua cho tôi.
Từ lúc chính thức xác nhận quan hệ, hắn thường xuyên rủ tôi ra ngoài.
Tính ra mới bảy ngày mà hai đứa gặp nhau gần như mỗi ngày.
Cái thẻ hắn đưa tôi vẫn chưa đụng tới, nhưng ngược lại, mấy món quà nhỏ thì cứ đến liên tục.
Chỉ vài ngày thôi mà cái vali trong phòng tôi đã nhét đầy.
Những món đồ đắt đỏ đó tôi không dùng cái nào, cứ để nguyên trong túi rồi nhét xuống gầm giường.
Con gái thì ai mà không nhiều chuyện, tôi không muốn để ai hiểu lầm là mình được “bao nuôi”.
Không biết Trình Nam có bị hắn “nói chuyện” riêng hay không, nhưng mấy hôm nay nhỏ không làm phiền tôi nữa.
“Có hai chỗ là Hằng Xa và Thiên Sướng, nghe nói đều ổn, lại còn chịu cho tân binh cơ hội…”
Tôi còn chưa nói xong thì bị Trình Cẩn Xuyên cắt lời.
Hắn không cho bất kỳ lựa chọn nào khác, giọng đầy kiên định, không mang theo chút ý kiến tham khảo nào.
“Chọn Hằng Xa đi, mai nộp hồ sơ liền.”
7
Nhà họ Trình đúng là nhà giàu nứt vách, nghe Trình Nam kể thì người lớn trong nhà đều là “ông trùm” thương trường cả.
Trong tình huống thế này, nghe lời “người già” một chút chắc cũng không sai.
“Ừ.”
Thật ra trong lòng tôi chẳng chút hy vọng gì, vì ngành của tôi đâu có phù hợp lắm với công ty đó.
Dự đoán vận mệnh của hồ sơ lý lịch tôi gửi đi, kiểu gì cũng là đá chìm đáy biển.
Nhưng mấy lời này tôi không muốn nói cho Trình Cẩn Xuyên biết, không hiểu sao lại không muốn hắn thất vọng về tôi.
“Đưa lý lịch cho anh.”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, lại thấy hắn nhướn mày nhắc nhở.
“Anh nộp giúp cho.”
Không biết có phải vì Trình Cẩn Xuyên lớn hơn mấy tuổi, lại thêm khí chất nữa hay không, mà ở trước mặt hắn tôi luôn có cảm giác phục tùng một cách kỳ lạ, cứ ngoan ngoãn nghe theo.
Ăn tối xong, Trình Cẩn Xuyên không giữ tôi lại, chỉ lái xe đưa tôi về ký túc xá.
Sắp tới nơi, hắn đột nhiên kéo tay tôi lại.
“Quên gì rồi đúng không?”
A!
Nhớ ra rồi, USB chứa hồ sơ tôi vẫn chưa đưa hắn.
Tôi lập tức lục trong túi ra cái USB, cung kính hai tay đưa cho, còn nói rõ folder lưu hồ sơ nằm ở đâu.
Cầm lấy USB, Trình Cẩn Xuyên không nhịn được bật cười.
Bàn tay to bỗng vươn ra ôm lấy gáy tôi, rồi môi hắn cũng lập tức dán lại.
Nụ hôn nồng cháy khiến adrenaline của tôi bùng nổ, mặt nóng rực, đỏ như quả táo chín.
“Thứ anh muốn, đâu chỉ là cái USB này.”
Gió đêm vẫn lành lạnh, nhưng mặt tôi cứ nóng hầm hập như sốt cao.
Bạn cùng phòng nhắn giục tôi lên nhanh, nói đang nấu lẩu bún ốc — còn cố tình thêm cay, thêm nồng cho đúng khẩu vị tôi thích nhất.
Mặt vẫn đỏ ran, tôi cảm giác mình sắp không dám bước qua cửa phòng ngủ, đành loanh quanh dưới lầu thêm một lúc cho bớt ngượng.
Chết tiệt cái đẹp!
Làm trễ hết cả mọi chuyện!
……
Ba ngày sau, tôi thật sự nhận được thông báo trúng tuyển từ Hằng Xa.
Không chỉ vậy, họ còn cung cấp cả chỗ ở miễn phí.
Là người duy nhất trong trường được Hằng Xa nhận, tôi mừng rỡ như điên.
Lần này tôi không thèm để ý đến cảnh cáo của Trình Cẩn Xuyên, mượn điện thoại người khác gọi Trình Nam ra gặp.
Hẹn nhau ở phòng ăn, tôi hào hứng báo tin vui cho Trình Nam.
Kết quả, vừa nghe đến chữ “Hằng Xa”, mặt nhỏ lập tức sụp xuống.
“Cậu ký hợp đồng rồi hả?”
Tôi gật đầu, giấy tờ thực tập đã gửi kèm theo thông báo, tôi cũng nhanh tay điền mẫu và phản hồi lại luôn.
Chỉ thấy nhỏ bạn tốt ôm trán, rồi nốc một ly nước đá to như muốn tự dội tỉnh mình.
“Ý trời rồi, thật sự là ý trời, không ai cứu nổi cậu nữa rồi!”
8
Thấy Trình Nam phản ứng kỳ lạ, tôi cũng bắt đầu thấy nghi nghi.
“Sao vậy, Hằng Xa chẳng lẽ sắp phá sản à?”
“Phá sản thì không, không chừng còn được lên sàn chứng khoán luôn ấy chứ.”
“Nhưng nhìn mặt cậu thì cứ như tôi rơi vào ổ sói không bằng.”
Trình Nam bất lực nhìn tôi, ánh mắt giống như đang nhìn một con dê béo chuẩn bị bị thịt.
“Dù sao cậu cũng ký hợp đồng rồi, giờ quay đầu không kịp nữa đâu… Tự mình đi rồi sẽ biết.”
Ban đầu tôi định mời ăn để mừng, ai ngờ Trình Nam sống chết đòi trả, nói là tặng tôi ly “rượu mời lấy can đảm”.
Lúc đó tôi còn tưởng nhỏ làm quá, cho đến 12 tiếng sau…
Nhìn sơ yếu lý lịch nhân viên trong công ty, tôi sững sờ hoàn toàn.
Hằng Xa là công ty con do Tập đoàn Trình thị nắm cổ phần chi phối, mà ông chủ chính là… Trình Cẩn Xuyên.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị trời giáng sét vào đầu, tổn thương tâm hồn không hề nhẹ.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là tôi được phân vào bộ phận kỹ thuật phía sau hậu trường, theo lý thuyết thì phải 200 năm nữa mới có cơ hội đối mặt với tổng giám đốc.
Nhưng tôi quên mất một điều…
Người đàn ông đó hôm nay đã xuất hiện trước mặt tôi ba lần, khiến cả bộ phận tôi ai nấy đều sửng sốt như bị đấm vào mặt.
Là tổng giám đốc, Trình Cẩn Xuyên có quyền phá vỡ mọi quy tắc.
“Nhiều người thường nghĩ bộ phận thị trường mới là trung tâm công ty, nhưng thật ra, bộ phận nghiên cứu mới là xương sống. Không có sản phẩm vững chắc mà các bạn tạo ra, công ty cũng chẳng có chỗ đứng.”
Nghe ông chủ đĩnh đạc phát biểu, trưởng bộ phận bên tôi suýt rơi nước mắt xúc động.
Nhân lúc ra ngoài uống nước, tôi tranh thủ né khỏi cái lễ “cúng thần tổng” cá nhân đó.
Không ngờ vừa rẽ qua hành lang, đã bị ai đó kéo tay lại.
Tốc độ nhanh như tia chớp, vừa chớp mắt đã bị đẩy vào hành lang thoát hiểm.
Trước mặt là gương mặt tuấn tú gần sát gang tấc.
“Anh đến tận ba lần, mà em không thèm liếc anh lấy một cái. Nhẫn tâm thật.”
Vừa dứt lời, hắn đã cúi đầu xuống, hôn tôi một cái ra trò.
Xong chuyện, hắn còn chu đáo lấy ra thỏi son, nhẹ nhàng giúp tôi tô lại môi.
“Cái này đâu phải màu son em tô hồi sáng!!”
Đó là lời phản kháng duy nhất tôi có thể nói.
Không ngờ đổi lại là một câu siêu cấp mặt dày: “Tối nay anh mua cho em trọn bộ bảng màu mới nhất, từ giờ mỗi màu em dùng một cây, anh dùng một cây.”
Rồi sát bên tai tôi, hắn thỏ thẻ những lời bá đạo ngọt như mật: “Yên tâm, anh là người có trách nhiệm. Hôn đã lỡ làm nhòe son của em thì nhất định phải tô lại đẹp hơn.”
“……”
Hu hu, chuyện yêu đương trong văn phòng của giới nhà giàu… đúng là quá kích thích.
9
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt nhoài, tôi cầm chìa khóa công ty phát cho thực tập sinh, đến khu chung cư dành cho mình.
Nhìn tòa nhà cao cấp trước mặt, tôi phải xác nhận lại địa chỉ một lần nữa.
Đỉnh thật!
Trước kia tôi từng cùng đàn chị ngồi lướt app nhà đất, biết khu chung cư này nằm ngay khu trung tâm thành phố, nội thất sang xịn, giao thông thuận tiện, giá thuê đắt ngang ngửa với hai ba tháng lương của một sinh viên mới ra trường.
Một nơi như thế này mà dùng để bố trí cho thực tập sinh thì ai biết được đâu, người ta lại tưởng tổng giám đốc đang bao nuôi tình nhân không chừng.
Cầm chìa khóa, tôi đi thẳng tới thang máy dành riêng lên phòng ngủ.
Nghĩ bụng với căn diện tích thế này, chắc chắn không phải một mình tôi ở.
Xách theo vali, tôi căng thẳng trong đầu nghĩ xem nên chào hỏi bạn cùng phòng thế nào.
“Leng keng”—thang máy đến.
Ngay khu cửa ra vào có dấu hiệu rõ ràng cho thấy có người đã đến trước.
Tay cầm sẵn chìa khóa, tôi không nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào luôn.
Ngay khoảnh khắc chìa khóa vừa vặn mở cửa, tôi lập tức hối hận.
Giờ tôi là người đi làm rồi, không thể vô tư kiểu học sinh như trước được nữa.
Nếu chẳng may bên trong có ai ăn mặc hớ hênh, hay có bạn bè gì đó, tôi cứ thế đẩy cửa vào thì xấu hổ chết.
Tôi híp mắt thử chào hỏi từ xa, mong giảm bớt phần nào độ “quê độ”.
Trong lòng cầu mong điều tệ nhất cũng chỉ là gặp bạn cùng phòng dắt bạn trai về.
Nhưng tôi không ngờ… thực tế còn tệ hơn tưởng tượng rất nhiều.
“Về rồi à, đi đâu vậy?”
Trình Cẩn Xuyên nhận lấy vali trong tay tôi, động tác cực kỳ tự nhiên.
Khoan đã, đây chẳng phải là ký túc xá công ty sao?
Sao hắn lại mặc áo choàng tắm, ngồi đợi như thể ông chồng vừa tan ca chờ vợ về?
Tôi đơ người, ngồi phịch xuống vali, không thể tin nổi trước mắt là thật.
Trình Cẩn Xuyên thì không vội, bật chế độ “bạn trai bá đạo”, bế cả tôi lẫn vali vào phòng ngủ.
“Xem ra, không chỉ có vali là cần dọn dẹp đâu…”
“……”
Cứ thế, tôi bị ép bắt đầu cuộc sống sống chung.
Rất nhanh, tôi đã hiểu ra một chân lý.
Người ta nói thỏ khôn có ba hang, hiển nhiên Trình Cẩn Xuyên không chỉ có nhiều nhà…
Có khi còn có cả… phụ nữ khác.
……