Ngày Tận Thế - Chương 3
13
Trời càng về khuya, tuyết rơi càng dữ dội.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi đối diện với tương lai đầy bất trắc, cả nhà tôi vẫn không khỏi nặng trĩu lo âu.
May mà tô mì sợi nhào tay nóng hổi của mẹ đã giúp tôi khuây khỏa phần nào.
Sợi mì dai ngon, nước dùng gà trong veo, bên trên rắc chút ngò xanh mướt, ăn kèm với thịt viên, thịt gà xé sợi và tỏi ngâm chua ngọt.
Ăn xong, bụng ấm no, tôi mới quay lại phòng nghỉ ngơi.
Thế nhưng, chưa ngủ được bao lâu, gió rít bên ngoài đã đánh thức tôi.
Không khí lạnh len qua từng khe cửa, thổi ra những âm thanh rít gào ghê rợn, như thể đang khuếch đại nỗi sợ hãi trong lòng con người.
Tôi trở mình không ngủ được, bèn khoác thêm áo bông ra ngoài.
Vừa bước ra phòng khách, tôi đã thấy đèn sáng trưng.
Ba tôi đang bận rộn đóng thêm một lớp bạt nhựa dày lên cửa sổ để cản gió, giữ ấm cho căn nhà.
Lớp nhựa trong suốt, không ảnh hưởng đến ánh sáng, nhưng tôi lo lắng nó sẽ làm giảm độ thông thoáng, có khi lại bị thiếu oxy.
Ba tôi vừa đóng đinh, vừa thản nhiên đáp: “Ôi chao, suýt nữa quên nói với con—lúc gia cố nhà, ba đã cho lắp thêm hệ thống thông gió rồi. Dù có bịt kín cửa sổ cũng chẳng lo thiếu không khí!”
Tôi giơ ngón cái, bái phục tầm nhìn xa trông rộng của ba mình.
Thấy mình không giúp gì được, tôi lại chui vào chăn. Vẫn không ngủ được, tôi lấy điện thoại lên mạng lướt xem tình hình.
Vô số người than thở vì không kịp chuẩn bị, đang rét run trong đêm tối.
Tôi chợt tò mò không biết Vũ Thiên Hùng bên kia ra sao, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, làm tôi giật bắn mình.
Nhìn màn hình, quả nhiên là hắn gọi.
Vừa bắt máy, đã nghe hắn gào lên tức giận:
“Trần Thanh Thanh! Mền bông của tao đâu?! Tao lạnh sắp chết rồi!”
“Tìm khắp nơi không thấy! Mày giấu nó ở đâu hả?!”
Tôi thản nhiên đáp:
“À~ mền bông ấy hả? Đó là của hồi môn của tôi mà! Chúng ta ly hôn rồi, tôi mang theo là đúng rồi còn gì?”
“Mày… mày là con đàn bà thối tha! Đến cái mền cũng keo kiệt! Đúng là đồ nhà quê ngu xuẩn!”
Tôi chẳng rảnh rỗi ngồi nghe chửi, dứt khoát cúp máy, còn bật luôn chế độ máy bay.
Sau đó, tôi mở camera lên xem.
Quả nhiên, Vũ Thiên Hùng gọi tôi mấy lần nữa, không được, liền chửi bới ầm ĩ, sau đó giận dữ ném điện thoại xuống giường.
Hắn vớ lấy điều khiển, ấn loạn xạ lên máy điều hòa, tiếp tục mắng: “Cái quái gì thế này?! Bật hết công suất rồi mà vẫn lạnh! Mày hỏng rồi đúng không?!”
Sau một hồi vô ích, hắn đành ôm Nguyễn Nhã, rúc vào lớp chăn lụa mỏng.
14
Sáng hôm sau, tuyết tạm thời ngừng rơi.
Chính quyền lập tức huy động lực lượng dọn tuyết trên đường, nhiều người dân cũng chủ động tham gia.
Trên mạng, không ít người than vãn vì trời lạnh buốt mà vẫn phải đi làm, phải đưa con đi học.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng trận bão tuyết đã kết thúc.
Chỉ có tôi biết—đây chỉ là khoảng lặng giữa cơn bão.
Sắp tới sẽ là đợt tấn công khủng khiếp hơn.
Một số ít người cũng cảm thấy bất an, bắt đầu khuyên mọi người dự trữ thêm đồ ăn phòng ngừa.
Lần này, phản ứng của cư dân mạng không còn quá gay gắt như trước, có khá nhiều người tán thành.
Tôi nhẹ nhõm phần nào.
Mở camera giám sát, tôi thấy Vũ Thiên Hùng đang quấn chăn cãi nhau với Nguyễn Nhã.
“Anh Hùng~ chẳng có ai nhận đơn giao đồ ăn hết. Mấy dịch vụ mua hộ cũng không hoạt động. Hay anh ra ngoài mua đồ về đi?”
“Trời lạnh thế này, em bảo anh ra ngoài?! Em muốn anh chết cóng hả?!”
“Nhưng em nhỏ bé thế này, vừa ra ngoài chẳng phải sẽ bị tuyết vùi lấp sao… Anh nhẫn tâm nhìn em chịu khổ à?”
Nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng là hắn chẳng mảy may quan tâm.
Chưa kịp để hắn trả lời, tôi đã nhận được thông báo từ nhóm chat khu dân cư.
Ban quản lý chung cư thông báo sẽ tổ chức gom đơn hàng, ai cần gì có thể đặt chung.
Nhiều người từ chối vì tự đi mua được.
Riêng Vũ Thiên Hùng thì hai mắt sáng rỡ, lập tức chuyển khoản cho ban quản lý, còn gửi một bao lì xì lớn, yêu cầu tất cả những gì họ mua, hắn đều phải có phần.
15
Chưa đến trưa, tuyết lại bắt đầu rơi, lần này không kém gì đêm qua.
Chính quyền ra lệnh khẩn cấp—tạm ngừng làm việc, đóng cửa trường học, yêu cầu mọi người ở nhà tránh bão.
Cuối cùng, mọi người cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, ào ạt đổ vào siêu thị vét sạch thực phẩm.
Dù nguồn hàng ít nhưng ai cũng mua được chút ít mang về.
Chỉ riêng Vũ Thiên Hùng và Nguyễn Nhã vẫn bám chặt lấy giường, không hề nhúc nhích.
Bữa trưa, hai người ăn vội mỗi đứa một tô mì gói, chờ ban quản lý giao hàng.
Thế nhưng…
Đợi mãi đến tận tối vẫn chẳng thấy ai mang hàng tới.
Vũ Thiên Hùng sốt ruột, liên tục nhắn tin giục trong nhóm chat.
Nhưng… không ai trả lời.
Tôi vô tình nhấn vào ảnh đại diện của nhân viên phụ trách, bất giác rùng mình.
Hóa ra, đó chính là Trần Cường—gã quản lý khu mà kiếp trước Vũ Thiên Hùng đã ép tôi phải dâng hiến thân xác để đổi lấy thực phẩm!
Kiếp trước, Trần Cường nhờ kiểm soát nguồn hàng mà trở thành “ông vua khu chung cư”, kẻ thao túng số phận của bao nhiêu người.
Kiếp này, bảo hắn giao đồ đúng hẹn á?
Mơ đi!
16
Tuyết rơi liên tục suốt mấy ngày, lớp tuyết dày gần hai mét.
Nhiệt độ giảm xuống còn âm năm mươi độ.
Dù có đồ ăn mẹ nấu để sưởi ấm lòng, nhưng việc chờ đợi trong những ngày lạnh giá thế này vẫn thật tẻ nhạt.
Thấy vậy, ba tôi không biết lôi từ đâu ra một bộ bài tây, cả nhà ba người liền bày trò chơi “Tiến lên miền Nam”.
Chú chó Phát Tài chạy vòng quanh, vẫy đuôi không ngừng, háo hức muốn tham gia.
Lò sưởi cháy rực, hơi ấm lan tỏa khắp phòng.
Lớp bạt nhựa ba tôi đóng thêm đúng là hiệu quả, không một tia gió lạnh nào có thể len vào.
Ba pha trà nóng, mẹ mang ra một rổ hạt hướng dương vừa thu hoạch, bảo tôi bóc ăn theo kiểu “nguyên bản”.
Trên lò sưởi, mẹ còn nướng thêm vài miếng khoai lang khô, nhai dai dai, ngọt ngào trong miệng.
Tôi bật phim “Chân Hoàn Truyện” trên iPad làm nhạc nền, cả nhà cùng chơi bài, trò chuyện rôm rả, chẳng còn cảm giác bên ngoài là một thế giới đóng băng.
Trong khi đó, ở bên kia, Vũ Thiên Hùng và Nguyễn Nhã vẫn đang cầm cự bằng chút đồ ăn vặt còn sót lại, khốn khổ chờ quản lý chung cư giao đồ tiếp tế.
Hai kẻ rét run, phải rúc vào cùng một tấm chăn, nhưng lại không ngừng cãi nhau chỉ vì một miếng snack.
Hôm nay, tôi ngủ trưa một giấc thật sâu.
Dậy xong, định lấy một cây kem ăn cho tỉnh táo, ai ngờ vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thịt thơm nức.
Ra đến bàn ăn, tôi giật mình—mẹ đang chuẩn bị nồi lẩu dê hầm xương!
Xương dê được hầm nhừ, thịt thấm đẫm sốt đậm đà, chỉ cần gắp nhẹ là tự rời khỏi xương.
Trên bàn còn có đủ loại thịt cuộn, rau củ và đậu phụ ăn kèm.
Tôi chấm miếng thịt vào bát sốt mè pha hẹ băm, ăn ngon lành đến mức quên luôn trời đất.
No căng bụng, tôi mới nhớ ra một chuyện: “Ba mẹ, sao hôm nay lại ăn lẩu vậy?”
Mẹ mím môi, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Mỗi lần nhớ đến những gì con kể về kiếp trước, mẹ lại mất ngủ. Hồi đó con đau đớn biết nhường nào chứ!”
Ba tôi cũng đặt đũa xuống, uống cạn một ly rượu trắng.
“Là ba mẹ không bảo vệ được con. Kiếp này, chúng ta sẽ bù đắp cho con gấp bội.”
“Hôm trước mẹ nghe con than lâu rồi chưa được ăn lẩu, thế là hôm nay làm luôn.”
Tôi không nhịn được nữa, nhào vào lòng ba mẹ, mặc kệ nước mắt rơi xuống thấm ướt áo họ.
Nhìn ba mẹ vì mình mà lo lắng, đau lòng, trong lòng tôi càng dâng lên căm hận đối với Vũ Thiên Hùng.
17
Tôi vừa chụp lại ảnh nồi lẩu dê bốc khói nghi ngút, bên ngoài tuyết trắng làm nền khiến miếng thịt nóng hổi trông càng hấp dẫn.
Chọn chế độ “chỉ Vũ Thiên Hùng được xem”, tôi đăng lên trang cá nhân.
Không đến mười phút sau, hắn đã gọi video.
Tôi từ chối.
Lập tức, điện thoại lại reo lên—là cuộc gọi thông thường.
Vừa bắt máy, tôi đã bị tiếng gào thét đinh tai của hắn đập thẳng vào tai: “Trần Thanh Thanh! Cô đang ở đâu?! Tại sao cô có thể ăn lẩu trong lúc này?!”
Tôi nhàn nhã đáp: “Anh đuổi tôi đi rồi, còn quan tâm tôi ở đâu làm gì?”
“Cô về nhà mẹ đẻ rồi đúng không? Cô đang ở cái xó quê đó chứ gì?!”
Tôi chụp một góc phòng khách đã sửa sang lại, gửi cho hắn.
“Anh thấy nơi này giống quê tôi sao?”
Bên kia im lặng.
Hai tháng trước, hắn từng cùng tôi về quê, chắc chắn nhớ rõ nhà cũ của tôi không hề sang trọng thế này.
Hắn lại mở miệng, lần này giọng điệu đã dịu đi nhiều:
“Thanh Thanh, anh sai rồi. Chuyện ly hôn là do anh nhất thời hồ đồ.”
“Anh hối hận lắm. Em nói cho anh biết đi, em đang ở đâu, anh đến đón em, được không?”
“Anh đói lắm… nhà thì lạnh, thức ăn chẳng còn bao nhiêu. Không có em, anh thật sự không thể sống nổi. Em nhẫn tâm nhìn anh chết đói sao?”
Nghe giọng điệu đáng thương của hắn, tôi bật cười châm biếm.
“Nhẫn tâm chứ, sao lại không nhẫn tâm? Bên cạnh anh còn có người tình dịu dàng mà, nhớ đến tôi làm gì?”
“Lo mà tự lo cho mình đi, Vũ Thiên Hùng.”
Tôi dứt khoát tắt máy.
Bật màn hình giám sát lên, tôi thấy hắn đá mạnh vào ghế vì tức giận, sau đó lục tung cả căn phòng tìm đồ ăn.
Nhưng bọn họ đã ăn sạch từ lâu, giờ chỉ còn lại một đống túi rác trống rỗng.
Không còn cách nào khác, hắn đành vớ lấy bình nước, nốc ừng ực như để dằn cơn đói.
Cứ uống đi, uống cho thật nhiều vào.
Chờ đến khi nước sạch cũng không còn, anh sẽ hiểu thứ anh đang lãng phí hôm nay quý giá thế nào.
Uống xong, hắn trầm ngâm một lúc, rồi ghé sát tai Nguyễn Nhã thì thầm điều gì đó.
Hai người nhìn nhau, sau đó lén lút rời khỏi phòng.
18
Hơn một tiếng sau, Vũ Thiên Hùng và Nguyễn Nhã quay về.
Vừa vào cửa, hai người lập tức khóa trái lại, thở hồng hộc, ngồi bệt xuống sàn.
Tôi nhìn qua màn hình giám sát—Vũ Thiên Hùng một bên mắt bầm tím, trên mặt có vài vết cào rướm máu.
Nguyễn Nhã còn thảm hơn, tóc tai rối bù như tổ quạ, khóe miệng rách toạc, chiếc áo khoác lông vũ mặc khi ra ngoài cũng chẳng thấy đâu.
Trong tay họ là mấy chiếc túi ni lông, bên trong dường như là mì gói, xúc xích, lẩu tự sôi và vài món ăn liền khác.
Ngay sau đó, nhóm chat của chung cư nhảy liên tục tin nhắn.
Hai cô gái thuê trọ ở tầng tám đang giận dữ chửi bới:
【Bọn khốn nạn này! Dám xông vào nhà cướp đồ ăn!】
【Lương tâm chó gặm hết rồi hả?! Hai đứa con gái bọn tao mà cũng không tha!】
Họ liên tục spam tin nhắn, nhưng lạ lùng thay—không ai lên tiếng đồng tình hay giúp đỡ.
Tôi thầm thở dài.
Lời tố cáo này chỉ càng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những người còn lại.
Khi đói rét đến cực hạn, khi không còn nhìn thấy hi vọng, thế giới sẽ chẳng khác gì tận thế.
Lòng nhân từ hay đạo đức sẽ trở thành thứ vô dụng nhất.
Một khi đã có kẻ mở màn, những kẻ khác cũng chẳng cần giữ hình tượng nữa.