Ngàn Năm Ánh Sáng - Chương 6
25
Chàng trai dựa vào lan can, châm điếu thuốc. Thấy tôi đến, cậu ta khẽ cười nhạt, ánh lửa đỏ lóe lên trên môi: “Đừng nghe nó nói linh tinh.”
“Dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã nhớ đến tôi.”
Tôi rất chân thành.
“Hừ, đừng gượng ép, tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi, cũng chẳng giúp gì được.”
Anh ta nói rồi chậm rãi nhả ra làn khói xám, vẻ mặt khó đoán.
“Tôi không gượng ép đâu, thật lòng cảm ơn anh.” Tôi bước đến bên cạnh, cùng anh ta nhìn ra dòng sông, “Ở đây tôi chỉ có một mình, lần đầu tiên vào đồn cảnh sát, tôi đã rất hoảng loạn, nhưng khi thấy anh, tôi bỗng cảm thấy an tâm hơn.”
An ủi như vậy chắc là đúng cách rồi nhỉ?
Anh ta khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.
Dù vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt dịu đi nhiều.
Sau đó, anh ta dụi tắt điếu thuốc, thở dài sâu, rồi nói: “Cô biết tại sao lúc trước tôi đột nhiên bước vào kỳ mẫn cảm không?”
“Tôi rửa tai lắng nghe đây.”
Tôi khẽ cười, xua tan làn khói xám trước mặt.
“Cô có biết một chứng bệnh gọi là ‘rối loạn kỳ mẫn cảm’ không?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Nó là một dạng tuyến thể yếu, có thể bước vào kỳ mẫn cảm bất cứ lúc nào.”
Anh ta nói rồi vén tóc mái ra sau tai, ánh mắt nhìn xa xăm xuống dòng sông chảy xiết, giọng điệu nhàn nhạt: “Lúc mẹ tôi qua đời, tôi ở bên cạnh thi thể bà mấy ngày trời, lạnh đến nỗi sinh bệnh.”
“…Xin chia buồn.”
“Không cần né tránh chuyện này,” anh ta nhún vai, cười khẽ, “Từ đó, tôi căm ghét mọi mối quan hệ ràng buộc bởi bản năng động vật, cũng ghét sự chi phối của sinh lý không thể tránh khỏi này. Nó khiến tôi đau khổ và giận dữ.”
“Cho đến—ngày đó cô xuất hiện.”
“Tôi?”
Tôi bất ngờ, vì ấn tượng của tôi về bản thân trong đoạn ký ức đó không được tốt lắm.
“Phải, đó là một cảm giác dịu dàng, khiến mọi sự bồn chồn trong tôi lặng xuống,” anh ta nhẹ giọng nói, “Giống như… tôi đã tìm thấy người duy nhất mà mã gen tôi thực sự phù hợp. Lần đầu tiên tôi muốn đánh dấu cô, hoàn toàn… khụ, hoàn toàn chiếm hữu cô.”
“Ở bên cô khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, tôi có cảm giác như đã quen biết cô từ lâu rồi.”
Đối diện với lời tỏ tình của chàng trai.
Tôi hoàn toàn bàng hoàng, trong đầu lập tức tái hiện bức tranh Tiếng thét của Munch.
Chết tiệt.
Tôi đến từ hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm trước, lúc nào cũng cảm thấy mình không cùng giống loài với họ.
Vậy nên, khi nghe những lời này, tôi bỗng nảy sinh một loại cảm giác vỡ vụn.
Giống như việc một người nghiêm túc thổ lộ tình cảm với một… ừm, người vượn vậy.
Quả là một tình huống kỳ ảo mà đến tiểu thuyết cũng chẳng dám viết!
“Lý Tiêu.”
Turie gọi tôi.
“Tôi biết cô và Lamper có quan hệ. Đợi đến cuối tháng này xong, cô có muốn…”
Anh ta còn chưa nói hết câu thì một tiếng gió rít vang lên. Ngay sau đó, anh ta lập tức nghiêng đầu, tránh được một con dao bay sượt qua.
Tôi có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại.
Phía sau, mấy người lính vũ trang đang tiến lại gần.
Người đàn ông tóc trắng tao nhã chỉnh lại ống tay áo, đôi mắt hổ phách lướt qua hai chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi, rồi khẽ mỉm cười: “Lý Tiêu, đã đến lúc về nhà rồi.”
Trên xe, anh ấy không nói gì, chỉ ngồi cạnh tôi ở ghế sau, một tay siết chặt lấy tay tôi, rồi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh không sao chứ?”
Tôi thử hỏi.
Anh ấy quay đầu nhìn tôi, khẽ lắc đầu: “Thất lễ rồi, xin lỗi.”
“Chuyện này… không cần xin lỗi tôi đâu chứ…”
Tôi hơi ngượng ngùng gãi mũi, rồi hỏi anh ấy: “Nhìn anh có vẻ không vui, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng, trông xa cách và lạnh nhạt.
Sau đó, anh khẽ nói: “Muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?”
Cái quái gì thế, hôm nay sao ai cũng thích kể chuyện vậy?
Tôi hơi nhếch môi, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe: “Được thôi.”
“Ares.”
Lamper khẽ gọi.
“Biết rồi.” Người lái xe tên Ares đáp, rồi hạ vách ngăn xuống.
“Tôi hồi cấp hai từng tìm thấy một cuốn sách trong thư viện.”
Anh bắt đầu chậm rãi kể.
“Cuốn sách ấy kể về một thời kỳ xa xưa, khi con người xây dựng mối quan hệ dựa trên tình cảm và huyết thống, chứ không phải bản năng sinh tồn hay pheromone. Điều kỳ diệu hơn là câu chuyện của cô gái trong sách dường như đang dần thay đổi theo thời gian.”
“Lần đầu tiên trong đời, tôi có khao khát muốn sở hữu một thứ gì đó. Vì thế, tôi đã tìm cách đưa cuốn sách ấy về bên mình. Tôi theo dõi cuộc sống của cô gái ấy, chứng kiến cô lớn lên. Cô có mái tóc đen, đôi mắt đen, hay mặt không cảm xúc mà châm chọc người khác, nhưng khi đối mặt với khó khăn lại có sự kiên cường hiếm thấy.”
“Sau đó, cô ấy yêu một người. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thật may mắn vì trong thế giới ấy, không có khái niệm đánh dấu hay phục tùng tuyệt đối.”
“Tôi nghĩ rằng mình có thể làm bạn với cô ấy.”
“Nhưng một ngày nọ, cuốn sách bị hủy hoại.”
“Và cô ấy biến mất.”
Giọng anh trầm xuống, vang lên trong lồng ngực.
“Cô ấy cũng tên là Lý Tiêu.”
“Đó là lý do tôi chọn em làm bạn đời tạm thời của mình. Dù sao thì, cái tên ấy cũng khá hiếm trên thế giới này.”
Tôi sững lại, giọng khàn đi: “Anh nghĩ tôi chính là Lý Tiêu trong cuốn sách đó sao?”
Anh đưa tôi một tờ kết quả xét nghiệm.
“Sao genecủa em lại khác chúng tôi đến vậy?”
“Có phải… em thực sự đã đến đây không, Lý Tiêu?”
Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt hổ phách của anh trở nên sâu thẳm như một cơn lốc dữ dội. Lớp vỏ ngụy trang xa cách bị bóc trần, để lộ khát vọng mãnh liệt đang bùng cháy trong anh.
Giọng anh trầm thấp gọi tên tôi, không rõ là đang nhắc đến cô gái trong sách hay chính tôi lúc này.
“Mới ba tháng thôi mà tôi đã không muốn để em rời đi rồi.”
Anh chậm rãi áp sát, đôi mắt hơi cong lên.
“Em luôn mang theo mùi của người khác trên người, thật khiến tôi thấy khó chịu.”
“Tôi là người đầu tiên nhìn thấy em, em nên thuộc về tôi. zem phải để tôi đánh dấu, chứ không phải tùy tiện dính vào pheromone của kẻ khác.”
Anh cúi xuống, không cho tôi phản kháng mà đè chặt tôi xuống ghế.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi, khiến da tôi tê dại.
“Lý Tiêu.”
“Tôi nên làm gì với em đây?”
Tôi: ?
“Anh không thể đánh dấu tôi được.” Tôi nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi không biết Lý Tiêu trong sách là ai, nhưng anh đoán đúng rồi. Tôi không thuộc về thế giới này. Tôi đến từ hàng ngàn năm trước, có lẽ cuốn sách đó chỉ là một thứ phản chiếu từ thế giới của tôi. Tôi mong anh có thể bình tĩnh, cái tên Lý Tiêu này không hề hiếm, có thể anh đã nhận nhầm.”
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nếu anh biết những điều này, vậy có phải cũng có cách đưa tôi quay về không? Anh có thể… ưm!”
Anh đột nhiên hôn tôi, một nụ hôn dữ dội và mạnh mẽ.
Sự cuồng nhiệt của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Cảm giác như anh muốn nuốt chửng tôi vậy.
“Có lẽ… em không thể quay về nữa rồi.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười.
Đột nhiên, xe phanh gấp.
Cả hai chúng tôi đều lao về phía trước, Lamper lập tức giơ tay ôm lấy tôi. Có vẻ như xe đã bị ai đó chặn lại.
“Thật là phiền phức.”
Anh ta tặc lưỡi, dưới ánh đèn, nét mặt sắc bén đến đáng sợ.
Tình hình lúc này trở nên vô cùng phức tạp.
Không chỉ có người của Lamper và Turie, mà còn có một nhóm vũ trang không rõ phe phái.
Tôi cố tiêu hóa thông tin vừa rồi, ló đầu ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, Turie vậy mà lại đứng cùng phe với Lamper.
Họ đang nói gì đó. Sắc mặt Lamper ngày càng lạnh lùng, cuối cùng bật ra một chữ:
“Cút.”
Giọng anh vô cùng rõ ràng, tôi đọc khẩu hình cũng có thể hiểu được.
Đám vũ trang kia nhìn nhau, cuối cùng đành bất đắc dĩ rời đi.
Turie cau mày, tiếp tục nói gì đó với Lamper.
Cuối cùng, anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút lo lắng, rồi mỉm cười.
Tôi vừa định đáp lại thì bị Lamper chắn trước mặt.
“Hôm nay dừng ở đây thôi.”
Giọng anh lạnh lùng.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh.
“Turie thiếu gia, tốt nhất là về sớm đi. Lần trước cậu hủy sách của tôi, tôi không so đo. Nhưng lần này thì chưa chắc đâu.”
Nói xong, anh dụi điếu thuốc, quay người trở lại xe.
28
Tôi: “…Ăn cơm đi.”
Tôi bất lực nhìn ta ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt vô cảm. Dù khí thế vẫn rất lớn, nhưng tôi luôn cảm thấy anh trông có chút suy sụp, mái tóc trắng mềm mại hơi rối.
“Không đói.”
Anh lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rơi trên bàn ăn.
“Không ăn à? Vậy tôi gọi Ares tới giải quyết nhé.” Tôi nhướng mày, cười nói.
Lamper vẫn im lặng, đôi mắt hổ phách nhìn tôi chằm chằm không chớp.
Tôi mở thiết bị liên lạc.
Anh đưa tay chặn lại: “Tôi ăn.”
Nói xong, anh ta cụp mắt xuống, nơi khóe mắt hơi ươn ướt, không nói thêm gì nữa.
Tôi: “…”
Khoan đã, lúc nãy còn hung dữ vậy, giờ lại tỏ ra ấm ức là sao?
“Không ai ngoài tôi có thể bảo vệ em.” Giọng anh ta nhẹ nhàng, “Vừa rồi trung tâm y tế của Đế quốc muốn đến đưa rm đi.”
“Bị biến thành vật thí nghiệm à?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Không, công nghệ của chúng tôi đã vượt xa thế giới của em. So với vật thí nghiệm, em dễ trở thành…”
Anh ngừng lại một chút, giọng trầm xuống: “Vật trưng bày, hoặc… đồ chơi. Họ muốn mang em đi để kiểm tra toàn diện, xem có mang theo virus cổ đại nào không.”
“Tch, nghe cũng không tệ lắm.” Tôi ngáp một cái, đùa cợt, “Nếu có thể giúp họ yên tâm, đi kiểm tra một lần cũng không sao.”
“Dù sao thì, mấy thứ đánh dấu, Alpha với Omega gì đó, tôi chẳng quan tâm.” Tôi nói chậm rãi, “Tôi nghĩ, mình vẫn có cơ hội trở về nhà, dù bây giờ chưa biết phải làm thế nào.”
Đôi đũa trên tay Lamper khựng lại, anh ta quay đầu nhìn tôi: “Em, muốn về nhà à?”
“Đương nhiên rồi. Ở đây chẳng quen ai, thật ra cũng không thích nghi lắm.”
Tôi gật đầu.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bữa cơm này ăn trong không khí đầy áp lực.
Khi rời đi, anh chỉ nhìn tôi thật sâu, như muốn khắc ghi mọi thứ về tôi vào tâm trí.
Sau đó, anh lên tiếng: “Những thứ tôi mang từ quân đội về đều để ở phòng khách rồi.”
Tôi có chút khó hiểu, nhưng nhìn vào đôi mắt hổ phách thoáng vẻ bi thương của anh, tôi chẳng thể nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Anh đưa tay ra, nhưng lại kiềm chế dừng giữa không trung.
“Tôi đi đây, tối nay đợi tôi về nhé, Lý Tiêu. Tạm biệt.”
Người đàn ông tóc trắng nói vậy, rồi dứt khoát quay lưng rời đi.
“Tạm biệt…”
Tôi đứng trong phòng khách trống trải, mím môi, tâm trạng phức tạp.
—