Ngàn Năm Ánh Sáng - Chương 1
01
Phòng số 01 là căn phòng có độ bảo mật cao nhất trong câu lạc bộ này.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là dọn dẹp khu sảnh chính, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào đây.
Nhưng hôm nay, tôi có một nhiệm vụ đặc biệt.
Vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc ập vào mũi.
Dưới ánh đèn mờ ảo đầy ám muội, một người đàn ông tóc đen nằm dài trên ghế sô pha, cánh tay gập lên che mắt. Chiếc áo sơ mi xộc xệch để lộ một khoảng da thịt trắng lạnh.
Do nồng độ pheromone quá mạnh, tất cả mọi người đã được sơ tán.
Nhưng đối với tôi—một người bình thường—thứ gọi là pheromone này hoàn toàn không có tác dụng. Vì thế, lúc này đây, để tôi xử lý là phương án hợp lý nhất.
“Cô là ai?”
Người đàn ông ngồi dậy, gương mặt từ trong bóng tối lộ ra, đôi mắt đen tựa như giếng cổ phủ tuyết, thâm sâu và lạnh lẽo.
“Tôi đến đưa thuốc ức chế cho ngài.”
Tôi cúi đầu trả lời.
Trông có vẻ chưa quá nghiêm trọng, vẫn còn khá lý trí.
Tôi nghĩ vậy.
“Cô là ai?”
Anh ta lại hỏi.
Tôi: …
Được rồi, tôi rút lại suy nghĩ vừa nãy.
02
Tôi siết chặt lọ thuốc trong tay, từ từ tiến lại gần anh ta.
“Đừng lại đây.”
Giọng anh ta lạnh lùng, đôi mắt sắc nét ẩn chứa sự cảnh giác, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, cứ thế nhìn tôi chăm chú.
Ngay khi tôi tiếp tục tiến lên mà không chút biểu cảm, anh ta hơi mở to mắt, nơi đuôi mắt giãn ra thành một đường cong tuyệt đẹp, khiến cả người trông có phần vô hại:
“Cô là Alpha nữ? Không đúng…”
Nhân lúc anh ta phân tâm, tôi nắm cổ áo kéo mạnh, đẩy anh ta xuống ghế sô pha rồi nhanh chóng tiêm thuốc vào cánh tay.
Dù đang trong kỳ mẫn cảm và mất kiểm soát, Alpha cấp cao này vẫn có sức mạnh kinh người. Anh ta lập tức phản ứng, đưa tay bóp lấy cổ tôi.
Trong chớp mắt, trời đất xoay chuyển, vị trí bị đảo ngược.
Sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối khiến tôi không thể vùng vẫy.
Thuốc vẫn cần chút thời gian để phát huy tác dụng. Liệu tôi có bị bóp chết trước khi kịp thoát thân không?
Tôi khó nhọc hít thở, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Đôi mắt anh ta sâu hun hút một màu đen tuyền, phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Tấm thân mang khí chất của kẻ đứng đầu phủ xuống, từng hơi thở đều tỏa ra hormone mang tính xâm lược mạnh mẽ, tràn ngập không gian chật hẹp này.
Dã thú.
Ý nghĩ ấy bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Một con thú hoang khoác lên vẻ ngoài điển trai.
Anh ta cúi xuống, tôi có thể ngửi thấy mùi hương lạnh nhạt tỏa ra từ người anh ta.
“Tôi có thể…”
Anh ta nhìn chằm chằm vào cổ tôi, ánh mắt lóe lên tia lạnh, nhưng chưa nói hết câu thì đã đỏ mặt.
Nhưng may mắn thay, giây tiếp theo, thuốc đã phát huy tác dụng, khiến anh ta ngất lịm.
Tôi thở phào, khó nhọc thoát ra, cảm thấy nhẹ nhõm.
Giải quyết xong tình huống này, tiền thưởng lần này chắc đủ giúp tôi sống thêm một thời gian nữa rồi.
03
Khi họ bước vào, tôi đã bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng.
“Anh ta ngủ rồi.” Tôi lặng lẽ kéo kín cổ áo, che đi vết hằn trên cổ, rồi quay sang nói với bà chủ, chị Jolene.
Jolene cùng bác sĩ tiến lại kiểm tra, xác nhận tình trạng sinh tồn ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.
Một thanh niên có dáng vẻ lông bông ngậm điếu thuốc đi tới, hơi cúi người nhìn tôi.
Hắn ta rất cao, mái tóc màu xanh đậm có một chỏm vểnh như đuôi sói. Đôi môi đỏ nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười, chăm chú quan sát cổ áo của tôi trong giây lát. Hắn cố tình hạ giọng, tạo áp lực lên tôi:
“Đây là chút cảm ơn, đồng thời mong cô hãy giữ kín mọi chuyện xảy ra hôm nay.”
Jolene cau mày, có vẻ không thích hắn ta lắm, vẫy vẫy tay như muốn xua đi không khí xung quanh.
Xem ra hắn cũng là một Alpha.
Tôi đang thiếu tiền, thế nên nhận lấy chiếc thẻ xanh trên tay hắn ta một cách vô cùng mượt mà, nở nụ cười nịnh nọt: “Yên tâm, trời biết đất biết, anh biết tôi biết, tuyệt đối không có người thứ năm.”
Hắn ta nhướn mày, không tỏ rõ thái độ, gật nhẹ đầu rồi quay lại trao đổi gì đó với Jolene.
Tôi trông thấy chị Jolene ra hiệu tay một cách kín đáo, lập tức xách dép rời khỏi chỗ thị phi này.
04
Đứng trước máy kiểm tra tài khoản, nhìn dãy số trên màn hình, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Sự uất ức vì bị bóp cổ đến suýt nghẹt thở đã tan biến hoàn toàn.
Tổng số tiền tôi có bây giờ là 102,000 điểm tín dụng.
Ở thế giới này, giá nhà không cao, đặc biệt là những căn hộ đơn. Ngoại trừ những người vô gia cư như tôi, rất ít ai chọn kiểu nhà này.
Nói cách khác, tôi hoàn toàn có thể mua đứt căn hộ đơn đang thuê và chính thức thoát khỏi cảnh không có hộ khẩu.
Cuối cùng cũng chờ được ngày này!
Tôi dụi mũi, lấy lại tinh thần, đến máy phục vụ tự động để nhận thẻ căn cước công dân.
Sau đó, tôi ghé vào một cửa hàng đồ cũ, mua một chiếc máy tính cá nhân loại cơ bản.
Vừa cắm thẻ căn cước vào để kích hoạt và liên kết, một tin nhắn liền bật ra.
[Từ: Cục Quản lý Liên bang]
“Chúng tôi đã hoàn tất quá trình ghép đôi hôn nhân cho bạn. Vui lòng đến Cục Đăng ký Kết hôn vào ngày mai để hoàn tất thủ tục. Nếu hủy hợp đồng, bạn sẽ phải bồi thường gấp 20 lần phí ghép đôi.”
Tôi nhìn con số phí ghép đôi: 10,000 điểm tín dụng.
Tôi: “?”
05
Hôm sau.
Tôi đặc biệt xin nghỉ một ngày, mang theo một bụng thắc mắc đến Cục Đăng ký Kết hôn Liên bang.
Tôi cần tìm hiểu rõ chuyện này, đồng thời cũng phải giải thích với cái người xui xẻo kia.
“Xin chào, tôi muốn hỏi một chút…”
Tôi lấy máy tính cá nhân ra, chỉ vào tin nhắn trên màn hình cho cô nhân viên Beta đang làm việc:
“Tôi không hề đăng ký ghép đôi, tại sao lại nhận được thông báo này?”
Cô ấy đẩy gọng kính, gõ lách cách trên bàn phím một lúc rồi hỏi:
“Có phải lúc làm lại căn cước công dân, cô quên tích vào ô từ chối ghép đôi không?”
Hóa ra là vậy… Tôi hoàn toàn không để ý đến mục đó!
“Vậy có cách nào hủy mà không cần trả phí vi phạm hợp đồng không?” Tôi cẩn thận hỏi thêm.
Cô ấy gật đầu, giải thích:
“Có. Hai người có thể chung sống thử trong ba tháng. Nếu cả hai đều cảm thấy không phù hợp, có thể ký vào ‘Thỏa thuận hủy bỏ hôn nhân’. Khi đó, chỉ cần nộp lại đây là được giải quyết.”
“À, tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô.”
Tôi lập tức phấn chấn trở lại, liên tục gật đầu cảm ơn.
“Nhưng mà…”
Cô nhân viên bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi vài giây, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Có thể lát nữa, khi gặp đối tượng ghép đôi của mình, cô sẽ không muốn hủy đâu.”
Tôi: “Hả?”
Cô ấy im lặng vài giây, sau đó chỉ ra ngoài cửa:
“Nhìn kìa, người đó đến rồi.”
Bên trong Cục Đăng ký vốn đang ồn ào, bỗng nhiên im phăng phắc.
Tôi xoay đầu nhìn ra cửa—
Một người đàn ông tóc trắng đang mặc quân phục thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi tiến vào.
Phía sau anh ta, còn có hai người lính vũ trang theo sát.
Tôi: “…?”
“Đừng nói với tôi là anh ta đấy nhé?”
Tôi cứng đờ quay lại, giọng nói có chút run rẩy.
Cô nhân viên gật đầu, vẻ mặt phấn khích đến khó tin:
“Cô không biết sao? Người độc thân hoàng kim số ba trong danh sách của Liên bang, vừa mới khải hoàn trở về từ chiến trường—”
“Thượng tướng Lamper, tổng tư lệnh Quân đoàn số Một.”
Vừa dứt lời, người đàn ông đó đã đến trước mặt tôi.
Một luồng khí tức sắc bén phả vào mặt, trong đó còn mang theo chút mùi máu tanh.
Anh ta hơi hạ mi mắt, dáng vẻ như vầng trăng non. Đôi mắt màu hổ phách chìm trong bóng râm, khí thế uy nghiêm khiến mọi người xung quanh nín thở. Vài sợi tóc trắng rủ xuống bờ vai, phần nào làm dịu đi nét lạnh lùng trên khuôn mặt.
Tôi bỗng nghĩ đến hai chữ: Đẹp đẽ.
Một vẻ đẹp không phân biệt giới tính.
“Beta?”
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của tông giọng Alpha, lên giọng cuối câu một cách sắc sảo.
Anh ta đọc tên tôi: “Lý Tiêu.”
Không biết vì sao, tôi có cảm giác anh ta rất quen thuộc với cái tên này.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Là tôi. Ngài đến để hủy bỏ ghép đôi sao?”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên cổ tôi một giây, sắc mặt lạnh thêm mấy phần.
Sau đó, anh ta tháo chiếc găng tay trắng bên tay phải, chìa bàn tay xương dài ra trước mặt tôi:
“Không, tôi đến để thực hiện. Tôi là Lamper Istok.”
Tôi: “…?”
Hả?
Anh ta nhắm vào tôi vì cái gì cơ?
Nhắm vào tôi vì tôi là di tích sống hay vì tôi nghèo?
Nhưng khi nhìn thấy hai người lính vũ trang mặt đầy sát khí đứng sau lưng anh ta, tôi đành nuốt hết lời từ chối vào bụng, run rẩy đưa tay ra.
Một cái bắt tay chớp nhoáng.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, anh ta xoa xoa thái dương, nhìn tôi nói:
“Tôi cần ở lại nhà cô vài ngày.”
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Dù giọng điệu vẫn rất lịch sự.
Nghe vậy, tôi rời mắt khỏi quyển sổ đỏ trên tay, quay sang nhìn anh ta, nghẹn lời.
Tại sao lại là nhà tôi?
Tuy rằng với thân phận của một đại tướng đứng trên đỉnh kim tự tháp, chắc chắn anh ta không có ý đồ giết người cướp của, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó đáng lo.
Hơn nữa, cái ổ chuột nhà tôi… chắc chắn anh ta sẽ bị dọa chạy mất dép.
“Hoặc, cô có thể đến nhà tôi.” Anh ta bổ sung.
Càng đáng sợ hơn.
Tôi lập tức đáp: “Không không không, đến nhà tôi! Nhà tôi!”
Ba chữ cuối cùng gần như nghiến răng thốt ra.
Dù sao thì, đó vẫn là nơi tôi quen thuộc nhất, có cảm giác an toàn.
Anh ta gật đầu, không chút biểu cảm: “Vậy đi thôi.”