Năm Tháng Trôi Qua, Em Vẫn Chỉ Là Em - Chương 3
5
Những chiếc kim tiêm ở phòng khám chui được tái sử dụng, tôi bị nhiễm HIV.
Giữa ban ngày ban mặt mà tôi lại thấy lạnh run người, trước mắt tối sầm từng cơn, HIV, có lẽ không biết lúc nào tôi sẽ chết mất.
Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn chết.
Tôi chết rồi, trên thế giới này sẽ không còn ai nhớ đến Lục Uyên nữa, không ai đốt tiền vàng cho anh ấy, ở dưới đó anh ấy lại phải sống cuộc sống khổ sở.
Thế là tôi bắt đầu cầu thần bái phật, ba nghìn bậc thang ở chùa mài mòn đầu gối tôi đến rướm máu. Tôi cầu xin hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như vô vọng, rồi vào đêm hôm đó, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói kỳ lạ.
Nó nói nó là hệ thống, nó nói tôi hãy xuyên vào truyện ngược để thay đổi cốt truyện, khiến nam chính yêu nữ chính của truyện ngược. Khi đó, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành.
Tôi không hứng thú với truyện ngược hay không ngược, chỉ quan tâm mình có lợi ích gì. Nó nói nếu thành công, sau khi tôi xuyên về thế giới thực, tôi có thể tiếp tục sống nhưng nếu thất bại, cũng sẽ có hình phạt.
Hy vọng sống sót trào dâng mãnh liệt, tôi cắt ngang lời nó, hình phạt gì đó tôi không sợ, cùng lắm là vứt bỏ cái mạng cùi này nhưng nếu thành công, thì sẽ có người năm năm tháng tháng đốt tiền vàng cho Lục Uyên.
Thế là tôi bị nó xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, tuy không có giới thiệu cốt truyện, cũng không có bàn tay vàng nhưng tôi đã có được cuộc sống tốt đẹp, cũng có được gia đình.
Thậm chí, tôi còn gặp lại khuôn mặt của Lục Uyên.
Phó Tầm có khuôn mặt giống hệt Lục Uyên nhưng tôi biết, anh ta không phải là Lục Uyên, Lục Uyên… sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Suốt sáu năm qua, tôi dồn hết tâm tư vào Phó Tầm, mong mỏi, cầu xin anh ta có thể yêu tôi, có thể cho tôi một con đường sống.
Sáu năm… đến cả một người ngoài cuộc như tôi cũng đã nhập tâm vào câu chuyện này. Có lúc đêm về đầu óc tôi rối bời, không phân biệt được mình là Tô Duyệt hay Lục Bảo, tôi thậm chí còn đáng thương đến mức cho rằng Phó Tầm đã có chút tình cảm với mình.
Nhưng giờ đây, anh ta mang khuôn mặt người yêu cũ của tôi, làm hết những chuyện khiến tôi đau lòng.
Mùa đông đến rồi. Ngày giỗ của Lục Uyên rơi đúng vào trận tuyết đầu mùa, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, còn kịp trở về, đốt thật nhiều tiền vàng cho anh ấy.
Nhưng càng vội, số phận lại càng giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Phó Tầm sai người gỡ video trên mạng xuống, tìm ra những kẻ đã bắt cóc tôi và Tống Chi Chi, trừng trị chúng một trận ra trò. Anh ta còn nói sẽ bù đắp cho tôi, tôi muốn gì, anh ta sẽ cho tôi cái đó.
Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra nên chỉ cười bảo anh ta cứ nợ trước đã.
Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, tôi vẫn là người tình được cưng chiều nhất bên cạnh Phó Tầm, hào nhoáng rực rỡ, xung quanh không ai dám bàn tán gì về tôi.
Sự hoàn hảo khiến tôi cảm thấy tất cả những chuyện trước đây chỉ là một giấc mơ, chỉ khi sờ vào những vết sẹo lồi lõm trên người, tôi mới sực tỉnh, à, thì ra tất cả đều là thật.
Mọi thứ trong nhà không có gì thay đổi, ngoại trừ việc có thêm một Tống Chi Chi.
Cô ta hiếm hoi lắm mới bước vào phòng tôi, nhíu mày như thể chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, lau đi lau lại cái ghế mới chịu ngồi xuống.
“Tô Duyệt, đừng chiếm tổ chim khách nữa, Phó Tầm sắp cưới tôi rồi, sau này tôi sẽ là người phụ nữ cao quý nhất trong giới thượng lưu này.”
Tôi không thèm để ý đến sự khiêu khích của cô ta, chỉ nhìn cô ta nói ra nghi ngờ đã ấp ủ từ lâu.
“Người bắt cóc, là cô tìm đến đúng không?”
Cô ta vuốt tóc, cười điên dại.
“Giờ mới biết à, đồ ngu.”
“Uổng công cô ở bên cạnh Phó Tầm sáu năm, lúc phải chọn một trong hai, chẳng phải anh ta vẫn chọn tôi sao?”
Tôi không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô ta, nhìn đến mức khiến cô ta phát hoảng.
“Cô có yêu anh ta không?”
Cô ta lại bắt đầu cười, ồn ào như một kẻ điên khiến người ta chán ghét.
“Tất nhiên là không yêu rồi, chỉ là nghe người trong giới nói sáu năm nay bên cạnh anh ta chỉ có một mình cô.”
“Dựa vào đâu? Đáng lẽ anh ta phải xoay quanh tôi chứ.”
Tôi gật đầu, như thể đã chịu thua. Nhìn cô ta ngẩng cao đầu bước ra ngoài, tôi siết chặt chiếc điện thoại đang ghi âm dưới gối.
Sau khi Tống Chi Chi đi, Phó Tầm có đến một lần, anh ta nói Tống Chi Chi đã đồng ý gả cho anh ta.
Nói tôi theo anh ta nhiều năm như vậy, cũng coi như vất vả, muốn bao nhiêu tiền cũng được.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nói ra từng chữ từng chữ một.
“Phó Tầm, em không cần tiền, em chỉ cần tình yêu, anh có thể cho em không?”
Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cúi đầu bước ra khỏi cửa và không bao giờ quay về nhà nữa.
Phó Tầm không ở nhà, Tống Chi Chi cũng không ở nhà.
Bà quản gia nói căn nhà này Phó Tầm tặng cho tôi, còn căn nhà mới thì anh ta sẽ cùng Tống Chi Chi sửa sang lại.
Bà ấy khẽ vuốt tóc tôi, lời lẽ uyển chuyển nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chẳng qua Phó Tầm chỉ đang chuẩn bị phòng tân hôn với Tống Chi Chi mà thôi.
Câu hỏi ngày hôm đó, anh ta đã dùng sự im lặng để trả lời tôi.
Tình yêu mà tôi muốn, anh ta không thể cho tôi.
Câu chuyện đã đi đến hồi kết, Bạch mã Hoàng tử sẽ cưới được nàng công chúa yêu dấu.
Tôi không thể gặp được Phó Tầm, cũng chẳng có được tình yêu của anh ta, dần dần kiệt quệ như ngọn đèn sắp cạn dầu. Những đêm dài trằn trọc, tôi luôn thấp thỏm lo sợ, không biết mình sẽ chết theo cách nào.
Cho đến hôm đó, cơn ho không thể kìm nén bắt đầu ập đến. Tôi hiểu rõ trong lòng, bỗng nhiên lại chẳng còn sợ hãi nữa. Lục Uyên từng nói, căn bệnh này… không đau.
Anh ấy chưa bao giờ lừa dối tôi.
Cơn ho càng lúc càng dữ dội, bà quản gia nấu cho tôi bát chè lê nhưng tôi không thể nuốt nổi một miếng, nghẹn đến phổi đau nhức.
Bệnh tình ngày một trầm trọng hơn, tôi cũng bắt đầu giống như Lục Uyên trước kia, liên tục ho ra máu. Cả lồng ngực như bị lửa thiêu đốt, cơn đau dai dẳng không thể dập tắt. Môi bị tôi cắn đến rách toạc, mùi tanh nồng đến mức khiến ta buồn nôn.
Lục Uyên nói dối, căn bệnh này rõ ràng rất đau.
Tôi ngước nhìn trần nhà, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng mặt vẫn ướt đẫm không sao kiểm soát được.
Rõ ràng đau đớn như vậy, năm xưa Lục Uyên đã chịu đựng như thế nào?
6
Tôi nằm mơ, mơ thấy Lục Uyên, anh ấy lại bắt đầu khóc.
Anh ấy nói nếu biết tôi sống một mình khổ sở như vậy, thà lúc đó để tôi xuống cùng anh ấy còn hơn.
Tôi muốn cười đáp lại anh ấy nhưng vừa mở miệng đã nôn ra một bụm máu lớn.
Không phải mơ. Tấm thảm trắng muốt trong phòng biệt thự bị nhuộm đỏ bởi máu tôi vừa nôn ra. Một cơn hoảng hốt bất chợt xộc lên, tôi yếu ớt cất giọng gọi bà quản gia.
Bà ấy vội vàng bước vào, nhìn vệt máu trên sàn mà sững sờ, đôi tay run rẩy bấm số gọi cho Phó Tầm, giục anh ta mau chóng quay về.
Cổ họng nghẹn đắng, tôi cố gắng giữ lại chút hơi tàn chờ Phó Tầm về. Cuối cùng anh ta cũng bước vào phòng, hơi lạnh ngoài trời vẫn còn vương trên áo, ngay cả bàn tay nắm lấy tôi cũng buốt giá.
Tôi nhìn anh ta, dịu dàng gọi một tiếng A Uyên. A Uyên không bao giờ lừa tôi. Anh ấy đã nói, anh ấy sẽ cho tôi một mái nhà.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Phó Tầm một lúc lâu, mơ hồ hỏi anh ta sao không gọi tôi là Tiểu Bảo. Sáu năm, thời gian quá dài, tôi là Tô Duyệt hay Lục Bảo, có lúc tôi cũng không phân biệt rõ ràng.
Phó Tầm nhìn vệt máu trên người tôi, mắt có chút đỏ hoe, anh ta trách tôi sao không đi khám bác sĩ.
Tôi không nói gì, chỉ run rẩy đưa tay lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối. Trước mắt mơ hồ như phủ một tầng sương, tầm nhìn dần nhòe đi. Tôi loay hoay hồi lâu mới có thể mở được đoạn ghi âm.
Trong phòng lập tức vang lên giọng nói của Tống Chi Chi.
Tôi run rẩy đưa tay sờ lên mặt anh ta rồi lại nở nụ cười quen thuộc kia.
“Thuốc dạ dày… ở trong ngăn kéo đầu tiên… trong phòng sách dưới lầu.”
“Đừng hút thuốc nữa, không tốt cho phổi…”
Tôi vốn muốn lải nhải không ngừng nhưng vừa mở miệng đã ho ra máu, hốc mắt anh ta đỏ hoe, tay ôm tôi cũng bắt đầu run rẩy.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tô Duyệt, anh, anh đưa em đi khám bác sĩ.”
“Không phải em muốn tình yêu sao? Anh cho em, anh cho em tất cả.”
Mắt tôi mất tiêu cự, không nhìn rõ anh ta nhưng vẫn đẩy tay anh ta ra.
Tôi không cần, tình yêu muộn màng đó, tôi không thèm.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói của Lục Uyên, anh ấy nói muốn đưa tôi về nhà. Ánh mắt tôi thoáng chốc trở nên tỉnh táo, khẽ hướng ra ngoài cửa sổ, chầm chậm đưa tay ra.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi. Tiếc rằng, từ năm nay trở đi, sẽ không còn ai đốt tiền vàng cho Lục Uyên nữa.
Lục Uyên nói dối, anh ấy không thể cho tôi một gia đình, tôi chết trong thế giới nhiệm vụ, xuống dưới đó cũng không gặp được Lục Uyên.
Không có nơi nào dung thân nên tôi đã trở thành cô hồn dã quỷ, linh hồn không biết vì sao lại bị khóa chặt bên cạnh Phó Tầm.
Thật kỳ lạ, anh ta không cưới Tống Chi Chi, mà lại đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Một mình ở trong phòng tôi, ngày ngày uống rượu, không còn vẻ ngoài hào nhoáng như trước.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, quả cầu pha lê bị tôi vô tình làm vỡ được anh ta từng chút từng chút dán lại. Đêm hôm đó, linh hồn tôi ngồi bên cạnh anh ta, nhìn anh ta đỏ hoe mắt, run rẩy ghép những mảnh vỡ thủy tinh lại với nhau từng chút từng chút một.
Vỡ quá vụn, anh ta phải tốn rất nhiều sức, những mảnh vỡ nhỏ li ti đâm vào lòng bàn tay anh ta, rỉ ra những giọt máu li ti.
Anh ta vừa ghép vừa khóc, nói mình sai rồi, nói mình nhìn nhầm người làm chuyện sai trái.
Môi anh ta run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng, anh ta nói đó là thứ tôi thích nhất, anh ta đã ghép xong rồi, có thể đổi tôi quay về không?
Anh ta còn nói lúc tôi nhắm mắt vẫn luôn gọi A Uyên, anh ta nói anh ta vẫn còn kịp đáp lại một tiếng.
Tuy anh ta không nhìn thấy nhưng tôi vẫn lắc đầu. Anh ta không phải A Uyên của tôi, A Uyên của tôi nói sẽ cho tôi trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời, nhất định sẽ không bỏ tôi lại trong cái nhà kho tối tăm.
Bà quản gia từng nói tôi là kẻ điên, giờ đây Phó Tầm cũng vậy, anh ta không ăn không uống, ngày ngày cuộn tròn trên giường tôi, mắt đỏ hoe nói anh ta nhớ tôi.
Nhớ hương nguyệt quý trên người tôi, cũng nhớ hơi ấm trong vòng tay tôi. Nhưng mùi hương rồi cũng sẽ phai nhạt, hương nguyệt quý còn sót lại trên chăn mỗi lúc một ít dần. Anh ta phát điên, không ngừng đấm vào tường đến bật máu trên khớp tay, rồi lại lẩm bẩm với không khí, xin lỗi tôi, vì đã làm bẩn bức tường trong căn phòng này.
Anh ta hút thuốc lá dữ dội nhất vào ban đêm, khói thuốc khiến giọng anh ta khàn đặc, luôn lẩm bẩm câu nói đó, “Tô Duyệt chơi mệt rồi, sẽ quay về thôi.”
Tôi ghét nhất dáng vẻ này của anh ta. Lúc tôi còn sống, anh ta chà đạp tình yêu của tôi, lúc tôi chết rồi, lại giày vò bản thân để tưởng nhớ tôi, thật vô vị.
Bà quản gia nói đúng, tình yêu sẽ không làm người ta tổn thương.
Anh ta thì thầm suốt cả đêm, tay nắm chặt lấy điện thoại, không ngừng lật đi lật lại. Mãi lâu sau, giọng nói của tôi mới vang lên qua loa nghe, lẫn trong âm thanh rè rè. Sau cơn ho dữ dội, chỉ còn lại một câu ngắn ngủi—
“Phó Tầm, chết rồi tôi cũng không muốn chôn cùng anh.”
Anh ta nghe đi nghe lại, nghe đến mức tôi cũng thấy phiền, cuối cùng anh ta cũng suy sụp, hung hăng dập tắt điếu thuốc trên lòng bàn tay, giọng nói nghẹn ngào bất lực.
Anh ta nói.
“Tô Duyệt ghét mày rồi, cô ấy không bao giờ muốn gặp lại mày nữa.”
Đúng vậy, Phó Tầm.
Tôi đã làm Tô Duyệt sáu năm, mong anh, cầu xin anh yêu tôi.
Giờ đây, Tô Duyệt đã làm đủ rồi, tôi chỉ muốn làm Lục Bảo của A Uyên thôi.
– Hết –
Ủng hộ Mê truyện tại đây: https://s.lazada.vn/s.5OIGA?cc