Mưu Thê - Chương 8
Trần Ngọc trở mình nằm thẳng, giọng điệu nhàn nhạt:
“Có lẽ là của một vị đại nhân nào đó trong kinh thành, không muốn nhận trách nhiệm thôi.”
Ta suy nghĩ mông lung, còn hắn đã khép mắt lại.
“Này!” Ta đột nhiên từ trong lòng hắn ngồi bật dậy, chống tay hỏi:
“Có khi nào là của Tô Đại nhân không?”
Trần Ngọc vẫn nhắm mắt, hờ hững “hừ” một tiếng:
“Cũng có thể.”
Ta hăng hái hẳn lên, chọc chọc vào người hắn:
“Chàng còn nhớ không? Lần trước ở cung yến, Tô Đại nhân chủ động bắt chuyện với Bạch Liên đó!”
Trần Ngọc vẫn nhắm mắt, đáp một tiếng:
“Ừm.”
“Không có giao tình thì làm sao mà thân thiết được như vậy? Phu nhân của ông ấy tức giận lắm, suýt nữa thì đến trước cửa phủ chàng hắt nước bẩn luôn rồi!”
“Đúng vậy.”
“Có vấn đề, đúng không? Chắc chắn là có!” Ta vỗ tay một cái, chắc chắn như đinh đóng cột.
Trần Ngọc mở mắt, ánh nhìn lười biếng, khẽ hỏi:
“Phu nhân, nàng có đi ngủ không?”
“Không ngủ, không ngủ! Chàng mau cho người điều tra đi!”
“Không tra.”
“Chỉ điều tra chút thôi mà! Đi mà, đi mà! Ta tò mò, ta khó chịu!”
Trần Ngọc đột nhiên trở mình, đè ta xuống giường, thì thầm:
“Phu nhân, ta tinh lực có hạn, không muốn phí sức vào mấy chuyện tầm phào vặt vãnh. Nếu nàng đã không buồn ngủ, chúng ta làm chút việc thú vị đi…”
“Không, ta muốn—”
“Không, nàng không muốn.” Trần Ngọc áp môi chặn lời ta:
“Cả đời này, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày cưới một phu nhân ồn ào như nàng. Nhưng hiện tại, cảm giác cũng không tệ lắm.”
“Ngày mai còn phải thượng triều, ta hy vọng sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ.”
Ta e dè hỏi:
“Nhanh quá liệu có… không ổn không?”
“Điều đó phụ thuộc vào nàng, khi nào nàng buồn ngủ, khi đó coi như xong.”
Một canh giờ sau, Trần Ngọc ung dung ngồi trên mép giường, tay cầm chén trà, nhìn ta khổ sở tập tấn mã.
Ta méo mặt, giọng khổ sở:
“Tướng gia, còn bao lâu nữa?”
Trần Ngọc thong thả hỏi lại:
“Buồn ngủ chưa?”
“Có một chút…”
“Tiếp tục.”
……
Vào đầu xuân, Trần Ngọc bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu, nhưng đêm xuống vẫn như thường lệ lưu lại phòng ta.
Thỉnh thoảng, ta không kìm được lời trong lòng, liền nói nhảm cùng hắn. Hắn rất nhẫn nại, nằm đó nhắm mắt, đôi lúc đáp qua loa vài câu. Nếu thực sự thấy ta quá ồn, hắn sẽ xách ta dậy, bắt tập tấn mã bộ, gọi là rèn luyện thân thể.
Cùng lúc đó, Phất Âm cũng không ngừng hành hạ ta. Nàng ta trở thành chính thất, còn ta phải nhận danh phận Phượng di nương. Sáng chiều hằng ngày đều phải cung kính vấn an, nhìn nàng ta bày vẻ cao ngạo trước mặt ta.
Ta xưa nay tâm tính rộng rãi, đôi khi tối mệt quá, sáng hôm sau biến thành khúc gỗ cứng ngắc, bị mắng không đáp, bị đánh cũng không trả.
Một ngày nọ, Phất Âm tức giận, chẳng nói chẳng rằng, hắt cả chén trà nóng vào người ta.
Đến tối, khi cởi áo, Trần Ngọc mới phát hiện mảng da đỏ ửng vì bị phỏng.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, giữ chặt ta, mặc ta khóc lóc gào thét, chấm thuốc trị phỏng lên vết thương.
“Nàng làm ám vệ mà ngay cả chút tính khí cũng không có sao? Phượng Ninh Vãn, nàng có đầu óc hay không hả?”
Ta như chiếc quạt gió, cố sức thổi vào vết thương, nước mắt lưng tròng:
“Ta cũng muốn tránh lắm, nhưng chân mỏi quá, không nhấc nổi…”
Trần Ngọc đột nhiên trầm mặc.
“Tập luyện bấy lâu, có lẽ đã đủ rồi.”
“Đủ cái gì?”
“Sinh con.”
Hắn bỗng đẩy ta ngã xuống, nhanh nhẹn lột sạch áo quần.
Ta vùng vẫy, kêu lên:
“Này… Đau… Đau mà!”
“Vậy thì tự giữ yên, đừng đụng vào ta.”
“Chậm chút, thế này không thoải mái.”
“Hừ, phiền phức.”
Trong bóng tối, ta kêu lên một tiếng:
“Ui da!”
“Lại chuyện gì nữa?” Trần Ngọc bực mình hỏi.
“Chàng đè lên tóc ta rồi.”
Loảng xoảng!
Trâm vàng rơi xuống giường.
“Đừng ném trang sức của ta! Đắt lắm đấy!”
Trần Ngọc kéo ta lại, lạnh lùng nói:
“Nàng nhặt nó làm gì? Để chọc thủng đầu mình à? Não nàng có bao nhiêu đâu mà chảy máu?”
Ta muốn cãi lại, nhưng tay hắn vừa chạm đến eo ta, khiến ta nhột đến mức bật cười.
Giữa bóng tối, ta cười “hì hì” hai tiếng, rồi hỏi:
“Chàng sao lại mắng người như thế chứ?”
Yên lặng.
“Ninh Vãn.”
“Ừm?”
“Đừng khiến ta cảm thấy mình cưới phải kẻ ngốc, được không?”
Một đêm không ngủ. Phu quân ta lại rất giỏi, chỉ là có hơi nóng nảy.
Đến sáng, khi ta bắt đầu lén lút bò xuống giường, liền bị chàng vỗ một chưởng vào gáy, ngất lịm.
….
Xuân sang năm mới, nhân số trong phủ thưa thớt hẳn.
Sân viện của Khương di nương không còn tiếng tỳ bà, giá treo vải trong phòng Mai di nương thì phủ đầy bụi. Tiểu viện của Đôn di nương và Lan di nương đã khóa kín suốt một tháng, không còn ai qua lại dọn dẹp.
Ta nghĩ, có lẽ cứ thế mà trôi qua thôi.
Chờ ta sinh hạ hài tử, sẽ hồi cung phục mệnh.
Phất Âm vốn không ưa Trần Ngọc, cũng chẳng coi ta ra gì. Nàng ta chán cảnh trong tướng phủ liền trở về phủ công chúa tiếp tục làm mình làm mẩy.
Ngày hôm đó, trời hiếm khi đẹp như vậy. Ăn no nê xong, ta nằm trong sân tắm nắng.
Đột nhiên, hạ nhân đến bẩm báo, có người muốn gặp ta.
Ta lấy làm lạ, từ ngày mang danh di nương, hiếm ai đến thăm. Ta lười biếng đứng dậy, chậm rãi bước ra tiền sảnh. Trong ánh nắng xuân tươi sáng, có hai bóng người quen thuộc đứng đó, vẫy tay chào ta.
Là Đôn di nương và Lan di nương.
Đôn di nương béo lên trông thấy, mặc bộ y phục nền lam hoa văn trắng, cười lên lộ hai lúm đồng tiền.
Lan di nương thì thêm phần nhã nhặn, đoan trang, áo xanh váy lụa, tay cầm ô giấy dầu, bên tai cài một nhành hoa.
Vừa thấy ta, hai người liền niềm nở chạy lại gần. Bỗng chốc mũi ta cay xè, tựa như hai đứa trẻ đi xa nay trưởng thành, biết đường về thăm ta rồi.
Sau màn chuyện trò, hai người kéo ta lại, đuổi hết hạ nhân, rồi thì thầm:
“Phất Âm công chúa, kỳ thực có một người trong lòng ở ngoài kia.”
Ta đáp:
“Chứ chẳng lẽ chỉ có một? Nàng ta có cả đống người trong lòng ngoài kia ấy chứ.”
Lan di nương lắc đầu:
“Sau khi xuất phủ, ta đến thư trai ở thành Nam. Ông chủ nơi ấy nhân hậu, giữ ta lại trông tiệm. Một hôm ta định đóng quầy nghỉ ngơi, lại nghe có người nhắc đến chuyện này.”
Nàng ghé sát tai ta:
“Nghe đồn, năm đó công chúa vì người kia mà không tiếc hủy hoại thân mình, phản bội hoàng gia. Sau này, triều đình dùng mạng người đó uy hiếp, nàng ta mới chịu yên phận làm công chúa.”
“Người ta đồn rằng nàng làm loạn cung cấm, bừa bãi vô độ, kỳ thực chỉ là đang giận dỗi thôi.”
Đôn di nương thật thà tiếp lời:
“Ta đã gặp tình lang của nàng ta rồi, trông rất tuấn tú. Bích Xuân tỷ tỷ ở Trường Phong Lâu nói cho ta biết đấy.”
Ta nghiêm mặt:
“Không được gọi là Bích Xuân tỷ tỷ.”
Đôn di nương ngớ người:
“À… ừ.”
Ta sắp xếp lại thông tin:
“Vậy tức là, chỉ cần nối lại mối dây liên hệ giữa công chúa và tình lang, nàng ta sẽ chịu rời đi?”
“Đúng thế.”
Lan di nương mỉm cười:
“Ông chủ thư trai quả là kỳ nhân, không biết từ đâu sưu tầm được những bức thư chân tình của các đôi lứa. Thư tín của người đó và công chúa cũng nằm trong đó. Ta nghĩ người có thể cần dùng, nên liền mang đến.”
Ta nhận lấy xấp thư trong tay nàng, từng lá một mở ra. Hai nét chữ, một thanh thoát mỹ miều, một cứng cáp đầy khí lực. Từng câu từng chữ, một bên là nỗi nhớ da diết, bên kia là tình cảm thầm kín sâu nặng.
“Ta và Dĩ Đôn lần này trở về, chỉ muốn hỏi ý người. Nếu người gật đầu, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chúng ta cũng sẽ giúp người làm cho xong.”
Ta cảm động vô cùng:
“Các ngươi… các ngươi…”
Lan di nương mỉm cười:
“Phu nhân à, năm xưa nếu không nhờ người cứu ta khỏi bọn lưu manh trong con ngõ hẻm, e rằng ta đã không giữ được mạng sống. Về sau, người mong có hài tử cho tướng gia, ta liền tìm cách tranh giành cho người. Dù không đủ khả năng, để người phải thất vọng rồi.”
Đôn di nương thật thà nói:
“Ta không có cơm ăn, người cho ta một cái bánh, lại dẫn ta về phủ, người chính là ân nhân của ta.”
Lan di nương tiếp lời:
“Phu nhân chính là người cứu lấy mạng sống của ta. Vì người, dù dầu sôi lửa bỏng, cũng chết không từ nan.”
Đôn di nương cũng vội nói:
“Ta cũng vậy!”
Ta lập tức ôm chặt hai người vào lòng, nước mắt rơi lã chã:
“Không uổng công ta yêu thương các ngươi…”
Chuyện này về sau Khương di nương và Mai di nương cũng biết được, cả hai không chút do dự tham gia vào kế hoạch.
Một buổi sáng trời trong gió mát, kế hoạch chính thức bắt đầu.
Phất Âm nhìn chằm chằm món ăn trên bàn, ánh mắt đượm vẻ suy tư.
“Món này là ai làm?”
Trước mặt nàng là một bát gà hầm, trong nước gà sóng sánh lấp lánh đầy hạt đậu đỏ.
Dựa theo lời Đôn di nương, món này gọi là “Ký tình tương tư.”
Nghe nói đây là món ăn mà tình lang của công chúa yêu thích nhất. Trong khoảng thời gian ở Trường Phong Lâu, nàng đã “tàn nhẫn” luyện tập, làm vô số lần.
Ta cung kính đứng bên, đáp:
“Là một phương thuốc tình cờ tìm thấy trong sách cổ.”
Ánh mắt Phất Âm lập tức trở nên phức tạp. Nàng kìm nén sự xúc động, hỏi:
“Phương thuốc gì?”
Ta vẫy tay, thư tín do tình lang viết tay liền được trình lên.
Khoảnh khắc đó, Khương di nương nấp sau hòn giả sơn, lắc lư cái đầu, bắt đầu tấu một khúc nhạc ai oán.
Không ngoài dự đoán, Mai di nương hẳn đã âm thầm dẫn người vào phủ.
Bỗng dưng, một bóng dáng phong trần vội vã bước vào từ ngoài cổng, cất tiếng:
“Phất Âm.”
Sắc mặt Phất Âm chợt đanh lại. Nàng đứng bật dậy, nghiêm giọng quát:
“Ai cho ngươi đến đây!”
Người kia là một nam nhân tóc mai lấm tấm sợi bạc, ánh mắt rực cháy, mang theo vẻ ngạo nghễ nhưng cũng lộ chút mỏi mệt.
“Ta đến tìm nàng.”