Muôn Kiếp Luân Hồi - Chương 4
9
Không bao lâu sau, tin đại quân khải hoàn hồi triều truyền về.
Cùng với đó là tin dữ về cái chết của Lý Thừa Cảnh.
Đại quân đi ngang qua Du thành, hắn đã chống đỡ không nổi nữa.
Khi nghe được tin này, ta sững sờ tại chỗ.
Thái hậu lại vô cùng bình thản mà nói với ta rằng, ba năm trước, viện chính đã xem mạch, kết luận rằng mệnh cách của Lý Thừa Cảnh vốn chẳng thể trường thọ.
Cũng may bao năm nay mưu tính không uổng phí, hắn cuối cùng vẫn cầm cự được đến ngày này, đổi lấy một thời thái bình cho Đại Ngụy.
Lý Thừa Cảnh, vị hoàng đế thứ tư của Đại Ngụy, yểu mệnh qua đời khi mới hai mươi lăm tuổi.
Đêm đó, hoàng thành đón một trận tuyết rơi, dường như cả trời đất cũng đang than thở vì hắn.
Ta thật không có tiền đồ, lại nhiễm phong hàn, đau đến trời đất quay cuồng.
Dường như chìm vào một giấc mộng huyễn hoặc.
Trong mộng, là những hình ảnh về ta và Lý Thừa Cảnh.
Thuở nhỏ, hắn từng cứu ta khỏi hồ băng.
Lần nữa gặp lại, hắn bầu bạn bên ta suốt bảy năm ở Du thành.
Lại có cả khoảnh khắc hắn hạ sát lệnh, mái tóc xanh đen phấp phới, quanh thân không giấu nổi sát khí.
9
Những cơn ác mộng từng khiến ta hoảng hốt mà chẳng thể nhìn rõ gương mặt, nay ta rốt cuộc đã hiểu, tất cả đều là Lý Thừa Cảnh.
Dường như ta và hắn đã dây dưa qua bao kiếp, yêu mà không thể, khó thoát khỏi số mệnh an bài.
Nhiều khi ta chẳng rõ mình đang ở trong mộng hay hiện thực.
Là một giọng khóc quen thuộc kéo ta về thực tại.
Mở mắt ra, đập vào mắt là cung điện thân quen, còn có gương mặt đầy nước mắt của Khuynh Nguyệt đang gục trước giường ta.
Ta khẽ nhích người, dựa vào gối ngồi dậy, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Nàng giật mình mở mắt, thấy ta tỉnh lại, lại chỉ ngây ngốc nhìn ta.
Chợt, nàng vươn tay chạm lên trán ta.
“Không còn nóng nữa.”
Nàng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó sắc mặt lập tức biến đổi.
“Ôn Như An, ngươi lại gạt ta! Lần trước ngươi đã hứa với ta là sẽ không như tỷ tỷ ta mà!”
“Ta vẫn đang yên ổn đây mà?”
Nước mắt nàng rơi xuống từng giọt lớn, giọng nghẹn ngào trách móc:
“Yên ổn? Thái y nói nếu ngươi không tỉnh lại trong mấy ngày tới, thì sẽ mãi mãi không thể tỉnh nữa!”
Ta đưa tay xoa đầu nàng.
“Mắt đều khóc sưng cả rồi, đừng khóc nữa.”
Nhìn nàng khóc đến mức nước mũi cũng trào ra, ta không nhịn được mà bật cười.
Khuynh Nguyệt quay mặt đi, che mặt không thèm để ý tới ta nữa.
10
Sau khi bệnh khỏi, Khuynh Nguyệt theo ta rời cung.
Ta chỉ làm thái phi mấy ngày, cũng không có cảnh giả chết như trong tưởng tượng, chúng ta rất dễ dàng rời khỏi hoàng cung.
Hoàng thái đệ lên ngôi, đổi niên hiệu thành Hi Nguyên.
Lý Thừa Cảnh đã là tiên đế.
Phụ thân cũng đã tái giá, quyết định ở lại kinh thành.
Ta từ biệt bọn họ, mang theo Khuynh Nguyệt trở về Du thành.
Vẫn sống trong Ôn phủ ngày trước, tất cả dường như không thay đổi.
Vẫn là cây lê trổ đầy hoa thơm ngát ấy.
Trên bàn đá rơi đầy cánh hoa lê trắng muốt.
Chỉ là, người múa kiếm dưới gốc cây đã đổi thay.
Buổi trưa, Khuynh Nguyệt hái thật nhiều hoa lê, muốn ta làm bánh hoa lê cho nàng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Ta cũng không còn mơ thấy Lý Thừa Cảnh nữa.
Cho đến một ngày nọ, quản gia báo có một người ngất xỉu trước phủ, hỏi ta có muốn đưa đến y quán không.
Thấy thời tiết oi bức, đoán chắc là bị say nắng, ta liền bảo gia đinh đưa người đó vào phủ trước.
Sau đó sai người ra ngoài mời đại phu.
Đúng lúc Khuynh Nguyệt từ võ quán trở về, thấy gia đinh khiêng một nam nhân vào phủ, nàng liền tò mò định lên hỏi.
Nhưng khi nhìn rõ dung mạo người đó, nàng bỗng sững sờ tại chỗ.
Nhìn bộ dạng há hốc mồm của nàng, ta cũng tò mò, định đi qua xem thử.
Khuynh Nguyệt thấy ta đang đi về phía cổng phủ, lập tức chạy tới kéo ta ra hậu viện.
“Ôn tỷ tỷ, ta nhớ phụ thân rồi, tỷ theo ta về hoàng thành một chuyến đi.”
“Ngươi nhớ phụ thân?” Ta ngạc nhiên hỏi.
Khuynh Nguyệt chỉ nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy! Ta thật sự rất nhớ phụ thân!”
Nghĩ đến cũng vừa hay ta nên về thăm phụ thân một chuyến.
Thế là liền sai người chuẩn bị hành trang, trở về hoàng thành.
10
Gần đây, Khuynh Nguyệt luôn quấn lấy ta, ngày ngày đòi ta cùng nàng ra ngoài mua sắm.
Ta cũng chưa từng hỏi han về người được khiêng vào phủ hôm ấy ra sao.
Hôm đó, ta trông thấy Khuynh Nguyệt kéo một nam tử, lén lút đi về phía cửa sau.
Ta cứ ngỡ nàng cuối cùng cũng có người trong lòng, bèn âm thầm đi theo.
Ta không dám lại quá gần, chỉ thấy nam tử kia đứng quay lưng về phía ta, dáng người cao hơn Khuynh Nguyệt một cái đầu.
Bỗng nhiên, Khuynh Nguyệt chống nạnh, trợn mắt giận dữ.
“Đã nói tỷ tỷ ta không có ở đây, ngày mai chúng ta cũng rời đi, sau này sẽ không quay lại nữa. Đây là một trăm lượng bạc, ngươi mau cầm lấy, rời đi từ cửa sau đi! Sau này không cần đến nữa.”
Nam tử kia đẩy bạc ra, trông có vẻ vô cùng thất vọng, mở cửa rồi đi mất.
Khuynh Nguyệt tung tăng bước qua hành lang, trông thấy ta thì có chút căng thẳng.
“Ôn tỷ tỷ? Tỷ đến từ lúc nào vậy?”
“Ta đều đã thấy cả rồi.”
Ta bất đắc dĩ thở dài.
“Ôn tỷ tỷ, ta, ta…” Khuynh Nguyệt bỗng chốc trở nên lúng túng.
“Đuổi hắn đi làm gì? Quản gia nói người này thân thủ không tệ, chi bằng lưu lại làm hộ viện, cũng xem như—”
“Ta gần đây đã học không ít bản lĩnh từ sư phụ dạy võ, ta có thể bảo vệ tỷ tỷ!”
Khuynh Nguyệt vội vàng cắt ngang lời ta, kéo ta quay về tiền viện.
Ngày hôm sau, mọi hành lý đều được chất lên xe.
Chúng ta sắp khởi hành trở về hoàng thành.
Giữa đường, đột nhiên có thứ gì đó lao ra làm kinh động ngựa xe.
Ta vén rèm lên, dường như ngựa đã đụng phải ai đó.
Ta lập tức xuống xe kiểm tra.
Quản gia nói: “Lại là hắn, cô nương, đây chính là nam tử lần trước ngất trước phủ ta.”
Khi ta nhìn thấy dung mạo hắn, liền đứng sững tại chỗ.
Hắn trông vô cùng giống Lý Thừa Cảnh, chỉ khác là không có lệ chí, còn lại gần như y hệt.
Hắn dần tỉnh lại, trông thấy ta cũng ngẩn người.
Ta hỏi hắn: “Ngươi nhận ra ta sao?”
Hắn chần chừ một lát, rồi lắc đầu: “Ta không biết.”
Sau đó, không hiểu vì sao, ta lại đưa hắn về phủ.
Khuynh Nguyệt cũng ngoan ngoãn theo sau, không nói lời nào.
Hắn có một cây trâm gỗ, rất giống với cây trâm mà Thái hậu đã giao cho ta.
Hắn rất trân quý nó, không để ai chạm vào. Nhưng mỗi khi ta muốn, hắn lại đưa cho ta.
Thấy ta tỉ mỉ ngắm nhìn trâm gỗ, vẻ mặt đầy yêu thích.
Hắn nói: “Tặng nàng.”
Lý Thừa Cảnh trước nay luôn là người lạnh lùng nghiêm nghị.
Nhưng người trước mặt ta lúc này lại vô cùng ôn hòa.
Song, trong thâm tâm ta vẫn luôn cảm thấy… hắn chính là Lý Thừa Cảnh.
Là người đã dùng lệ chí – dấu hiệu để ái nhân cố thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, cùng toàn bộ ký ức kiếp trước đổi lấy một đời mới.
Ta giữ hắn lại. Hắn nói hắn đã quên mất tên mình.
Ta liền đặt tên cho hắn là Vô Dạng.
Hy vọng cả đời này hắn bình an vô sự, đến bạc đầu vẫn an nhiên.
Khuynh Nguyệt trách ta mải mê việc buôn bán không có thời gian ở bên nàng, liền học một thân võ nghệ, ngao du khắp sơn hà Đại Ngụy, rời xa ta mà viễn hành.
Ta dần trở thành một thương nhân có tiếng ở Ngọc Thành, cũng như phụ thân ngày trước, xuôi ngược khắp nơi.
Mà Vô Dạng vẫn luôn đi theo ta, mỗi khi ta ngoảnh lại, hắn liền ở ngay phía sau.
Hôm đó, giữa biển hoa ngoại ô, Vô Dạng bỗng nhiên gọi ta từ phía sau.
Hắn không gọi tên ta, mà khẽ cất tiếng:
“An Nương.”
Cái nhũ danh này, ngoài phụ thân và hắn ra, không ai biết đến.
Khoảnh khắc ấy, ta thấy trong mắt hắn cũng ngân ngấn lệ.
Giây phút ấy, ta biết chắc chắn rằng… Vô Dạng chính là Lý Thừa Cảnh.
Giữa biển hoa bát ngát, ta không chút do dự lao vào lòng hắn.
Hắn cũng vươn tay ra, ôm trọn lấy ta.