Mộc Nhân Ký - Chương 2
Ta cố chấp đối diện với ông, nghĩ đến cái chết thảm của mẫu thân và A tỷ mười bốn năm trước, cất cao giọng: “Con không sai.”
Phụ thân mắng ta ngoan cố không hiểu chuyện, giữa tiếng khóc của Vân Nhữ, dưới áp lực của Thái tử, trước mặt toàn thể Vân gia, ông thật sự đuổi ta ra khỏi nhà.
Rõ ràng búp bê là do ta làm, vậy mà ông lại bảo ta tay chân không sạch sẽ.
Trước khi cánh cửa lớn khép lại, ta nắm lấy vạt áo ông: “Cha, từ nay con không còn là người nhà họ Vân nữa, đúng không?”
“Đúng, trong gia phả sẽ không còn tên con.” Phụ thân vội vã nịnh Thái tử, vội vàng giật lại vạt áo, ngay cả một bộ quần áo cũng không để lại cho ta.
Huống chi là, một đồng bạc lẻ.
Chiều tối hôm đó, trời đổ tuyết lớn. Trong phủ tưng bừng náo nhiệt, còn ta khoác mưa tuyết, bước đến khúc quanh nơi đầu phố.
Gia đinh chỉ trỏ về phía ta, kẻ nói rằng ta đáng đời, người bảo ta thật đáng thương.
Không ai chú ý rằng, khi rời khỏi Vân gia, bước chân ta lại nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên.
Ta ngồi xếp bằng trên nền tuyết, tựa lưng vào bức tường hẻm, chờ người.
Không biết bao lâu trôi qua, khi trời đã tối đen, người đó cuối cùng cũng tới.
Hắn bước đến trước mặt ta, dáng người cao tám thước ba, đầu ngón tay lạnh buốt không chút hơi ấm, cúi xuống nâng cằm ta lên.
“Cố ý để người ta tráo ta đi, lại để bị sỉ nhục trước mặt mọi người, ngươi có biết ta đã khó chịu thế nào không?”
Đúng vậy.
Ta cố ý để Vân Nhữ nhìn thấy búp bê của mình, rồi mặc nàng tráo đổi, để bị sỉ nhục trong cuộc thi.
“Ta biết, ngươi muốn nhân cơ hội này thoát khỏi Vân gia.”
Hắn nhìn ta mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý tình, sắc mặt dịu dàng như hoa mùa xuân.
“Vừa hay, ta cũng không muốn thấy ngươi chiến thắng trong cuộc thi, rồi gả cho Thái tử.”
Nói rồi, hắn dùng bàn tay lạnh buốt khẽ vuốt lên má ta, mang theo tình cảm không che giấu và chút ám muội.
Con búp bê ta nuôi dưỡng bằng tinh huyết suốt sáu năm đã tìm đến ta.
Hắn thì thầm bên tai ta, giọng nhẹ nhàng mà mềm mại, hơi thở ấm áp như lan.
“Chủ nhân, muốn tàn sát cả gia tộc không? Ta sẽ giúp ngươi.”
Ta kéo tay hắn ra, đứng dậy: “Tàn sát gia tộc? Ngươi thực sự nghĩ ngươi là con người sao?”
“Ngươi tuy đã thức tỉnh ý thức, có thể hành động độc lập, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một con búp bê. Búp bê không thể làm tổn thương người, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Ta khoanh tay nhìn hắn: “Tiêu Sương Giáng, ngươi thấy sống chán rồi sao?”
“Đương nhiên là không.” Hắn cởi áo choàng, cẩn thận khoác lên người ta, mỉm cười ấm áp: “Muốn ăn gì? Ta đưa ngươi đi ăn.”
Tiêu Sương Giáng mang theo tất cả số bạc ta tích cóp suốt những năm qua.
Vân gia vốn chẳng quan tâm ta sống chết ra sao. Giờ đây trời lạnh đất buốt, nếu không có bạc bên người, ta chỉ còn nước chết đói chết rét hoặc bị bắt vào chốn kỹ viện.
May mắn thay, ta đã chuẩn bị đường lui cho mình.
Tiêu Sương Giáng cùng ta tới Xuân Phong lâu dùng bữa, sau đó đưa ta về quán trọ.
Đây là lần đầu tiên ta không qua đêm tại Vân phủ.
Chỉ đến giờ phút này, ta mới thực sự cảm nhận được, mình đã không còn thuộc về cái gia tộc ăn thịt người ấy nữa.
Gió lạnh lùa qua song cửa, hóa thành hàng ngàn lưỡi dao nhỏ, cắt vào từng tấc da thịt ta. Ta nằm trên giường, bất giác rùng mình.
Tiêu Sương Giáng xách một thùng nước nóng vào, nửa quỳ xuống, nắm lấy cổ chân ta, từ từ cởi giày tất.
“Sao lúc nào cũng tay chân lạnh ngắt vậy?”
Hắn quỳ một gối, ngâm chân ta vào nước nóng, rồi vén ống quần, dùng khăn ướt lau sạch từng chút.
“Ta cũng không biết.” Ta chống cằm, thở dài: “Những năm gần đây càng ngày càng sợ lạnh.”
Đợi đến khi ta rửa ráy xong, mặc quần áo rồi nằm lên giường, Tiêu Sương Giáng vẫn chưa rời đi.
“Vân Nhữ chắc đã đặt ngươi ở chỗ dễ thấy rồi phải không? Nàng không thể làm ra con búp bê tinh xảo thế này, nhất định rất quý trọng ngươi. Nếu quay lại mà không thấy ngươi, chẳng may phát hiện ngươi có thể cử động, đi lại, thì phiền phức lắm.”
Tiêu Sương Giáng nửa tựa vào cửa sổ, không đáp lời ta, trái lại hỏi: “Mền gối ở quán trọ này mỏng manh lắm, chủ nhân lạnh không?”
Vừa nói, hắn vừa tự cởi áo ngoài, chỉ mặc lớp áo trong, trèo lên giường ta, cách lớp chăn nhẹ nhàng ôm lấy ta.
“Ta giúp chủ nhân ấm lên một chút.”
“Tiêu Sương Giáng, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao?”
Hắn cười khẽ, lực tay ôm càng chặt hơn: “Nhưng ta chỉ là một con búp bê, không cần bị đạo lý ràng buộc.”
Hắn đặt mặt lên chăn, giọng nói trở nên ủ rũ: “Thực không muốn rời xa ngươi. Nếu không vì giúp ngươi dò la tin tức, ta chẳng muốn quay về.”
“Chủ nhân, con đường phía trước, ngươi đã nghĩ xong sẽ đi thế nào chưa?”
“Xong rồi.” Ta nhìn đôi mắt sáng rõ của hắn: “Tiêu Sương Giáng, trước tiên ta phải khiến mình chết đi đã.”
6
Hai ngày sau, ta xuất hiện trước cửa Vân gia.
Quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, ta cuộn người lại, cầu xin gia đinh cho ta vào nhà.
Ta run rẩy đến nỗi không nói trọn được một câu. Gia đinh không dám tự quyết định, chạy vào báo với phụ thân ta.
Ta đứng không nổi, chỉ có thể quỳ gối trên nền tuyết.
Một lát sau, Tam thúc xuất hiện trước mặt ta.
“Đã loại ngươi khỏi gia phả, ngươi còn quay lại làm gì?” Tam thúc khoác chiếc áo dày, lạnh lùng nhìn ta.
“Thúc… ta rất lạnh, rất đói, cho ta một bát cơm thôi.” Ta khó nhọc ngẩng đầu, định nắm lấy vạt áo ông.
Tam thúc vội bước lùi một bước, dường như sợ ta làm bẩn quần áo ông.
Tam thẩm nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, vội chạy ra xem.
“Đây chẳng phải Yên Yên sao? Sao lại thê thảm đến mức này?” Bà vừa nói, vừa định cởi áo choàng của mình phủ lên người ta: “Người lạnh như vậy, e là sẽ mất mạng, mau vào phủ đi.”
Tam thúc lại ngăn bà lại: “Nó đã không còn là người Vân gia, chẳng liên quan gì đến chúng ta, không cần lo sống chết của nó.”
Tam thẩm mắt đỏ hoe, không chịu nổi mà nói: “Dù sao cũng là đứa trẻ ta trông lớn lên, làm sao ta nhẫn tâm để nó chết?”
Trong lúc họ đang nói chuyện, phụ thân ta cuối cùng cũng xuất hiện.
Ông nhìn ta mặt tái nhợt, sắp ngất đến nơi, bặm môi lại, liếc nhìn Tam thúc một cái.
Sau đó, Tam thúc kéo phụ thân ta ra một góc, hai người thì thầm bàn bạc.
Từ nhỏ thính giác của ta đã hơn người, may mắn nghe được họ nói gì.
“Gia chủ định cứu nó sao? Dù thế nào đi nữa, nó cũng là nữ nhi đời thứ tám, dù đã loại khỏi gia tộc, nhưng ta vẫn không yên tâm.”
“Ý Tam đệ là không cần để ý tới nó, cứ để nó chết ngoài đường?”
Tam thúc gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy. Vân Yên không thể lấy lòng được Thái tử, giữ lại cũng vô dụng. Bây giờ tẩu tẩu có thai, huynh sắp được làm cha rồi, hy sinh một đứa con gái để đổi lấy sự an toàn cho cả nhà, quả là một vụ làm ăn có lời.”
Lúc này ta mới biết, mẹ kế lại mang thai.
Phụ thân ta nhướng mày nhìn Tam thúc, bật cười: “Năm xưa ta có thể bỏ A Nhu, giờ dĩ nhiên có thể bỏ nó.”
Quả nhiên, họ chưa bao giờ quên lời sấm truyền. Chỉ là vì cái vị trí “Thái tử phi” đầy cám dỗ kia, tạm thời mới để ta sống.
Nay ta không còn cơ hội làm Thái tử phi, lưỡi dao của họ lại lần nữa đặt ngang cổ ta.
Phụ thân chỉ liếc ta một cái, rồi vung tay áo quay vào phủ, tiện thể bảo gia đinh đóng chặt cổng, không cho ta vào.
Tam thẩm bị Tam thúc kéo vào trong. Chiếc áo choàng bà định để lại cho ta cũng bị Tam thúc giật đi.
Ta co ro trước cổng Vân phủ, nhắm mắt tựa vào chân tường.
Cứ nửa canh giờ, lại có gia đinh ra kiểm tra hơi thở của ta.
Khi tóc và chân mày ta đã phủ đầy tuyết, một gia đinh run rẩy nói: “Không… không còn thở nữa, người chết rồi…”
Hắn vội vàng chạy vào báo với phụ thân ta, lát sau lại chạy ra nói với một gia đinh khác: “Gia chủ bảo những người chết rét thường mang oán niệm rất lớn, mà nó lại không phải người Vân gia, không cần nhặt xác cho nó.”
“Sau đó sẽ có binh lính tuần tra đưa nó đến hố chôn tập thể.”
Hai gia đinh dần đi xa, vừa đi vừa thì thầm bàn tán.
“Gia chủ thật là nhẫn tâm.”
“Đúng vậy, dù sao cũng nuôi dưỡng mười mấy năm.”
Trời nhá nhem tối, ánh trăng trắng như tuyết, rải khắp con hẻm đá xanh.
Khi toàn thân ta cứng ngắc vì lạnh, có người bước đến bên cạnh, khẽ thở dài: “Sao cứ để bản thân thành ra thế này?”
Tiêu Sương Giáng bế ta đi trong con hẻm vắng người, quen đường đưa ta đến quán trọ.
Hắn đóng kín hết cửa, đặt ta lên giường, đắp kín chăn.
“Tiêu Sương Giáng, chân ta lạnh quá.”
Hắn lại ngồi ở cuối giường, nâng hai chân ta lên lòng, cúi đầu nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo: “Tại sao lại để bọn họ nghĩ ngươi đã chết?”
Ta vừa run cầm cập, vừa đáp: “Chỉ khi bọn họ đều tin rằng Nhị tiểu thư Vân gia đã chết, ta mới có thể xuất hiện trước mọi người với một thân phận mới.”
Ta không muốn Tiêu Sương Giáng dùng thân búp bê của mình để tàn sát gia tộc, nếu có giết, ta sẽ tự tay làm.
Nhưng giờ bọn họ được Thái tử bảo vệ, ta phải có một thân phận đủ cao quý để đối đầu với Thái tử.
Tiêu Sương Giáng tiếp tục bóp chân ta một cách chậm rãi: “Những việc ngươi bảo ta điều tra, ta đã điều tra rồi.”
“Tiên hoàng hậu thích nghe múa rối, thường mời Vân gia vào cung biểu diễn. Nhờ đó, tiểu công chúa bà sinh ra cũng yêu thích múa rối, thậm chí từng học khắc gỗ làm rối. Gia chủ Vân gia còn khen nàng có thiên phú, tặng nàng một con búp bê làm đồ chơi, và nàng rất yêu thích nó.”
Ta biết con búp bê mà phụ thân tặng tiểu công chúa là gì.
Khi đó ông đã làm ba con búp bê giống hệt nhau, hai con để lại phủ cho ta và A tỷ, con còn lại đưa vào cung.
Đó là một con búp bê mặc váy đỏ, buộc tóc hai bên, luôn được đặt cạnh giường của ta.
“Mười bảy năm trước, trong mùa xuân đi săn ở Mộc Lan, tiên hoàng hậu dẫn theo tiểu công chúa bốn tuổi đến bãi săn. Nửa đường bị tập kích, tiên hoàng hậu không sao, nhưng tiểu công chúa lại mất tích. Hoàng gia tìm kiếm bao năm nay, vẫn không thấy công chúa đâu.”
“Nghe nói, khi công chúa mất tích, nàng còn ôm con búp bê nhỏ ấy trong lòng.”
“Ừm, ngươi đưa tay lên chút nữa, chỗ kheo chân ta lạnh lắm.” Ta ra hiệu cho Tiêu Sương Giáng, lại sai hắn: “Lần sau vào cung với Vân Nhữ, ngươi tìm một bức họa của tiên hoàng hậu, vẽ lại mang về cho ta, tiện thể xem công chúa có dấu vết gì trên người không.”
Tiêu Sương Giáng không hỏi ta định làm gì, chỉ mỉm cười nhìn ta: “Thế, có phần thưởng không?”
“Ngươi muốn gì? Muốn ta lại cho ngươi uống tinh huyết sao?”
“Không, ta không nỡ để ngươi bị thương thêm nữa.”
Hắn bóp nhẹ bắp chân ta, thân hình từ từ nghiêng về phía trước, dung mạo đẹp đẽ bất ngờ phóng đại ngay trước mắt ta.
“Đêm nay cho ta vào chăn cùng được không? Tuy búp bê không sợ lạnh, nhưng ta không muốn mãi ngăn cách ngươi bằng một lớp chăn.”
Ta không trả lời, chỉ lười biếng ngước mắt nhìn hắn.
Tiêu Sương Giáng mím chặt môi: “Chủ nhân sợ sao? Nhưng ta chỉ là búp bê, đâu phải nam nhân, sẽ không làm chuyện gì xấu đâu.”
Thấy ta vẫn im lặng, hắn cong khóe môi: “Vậy ta coi như ngươi đồng ý rồi.”
Đêm đó, Tiêu Sương Giáng dùng bàn tay lạnh buốt đặt nhẹ lên thắt lưng ta qua một lớp áo mỏng.
Chỉ là đặt lên thắt lưng, không dám vượt qua giới hạn nào khác.
Gió tuyết tan đi, gió xuân thổi thức cây đào cây mận, chớp mắt đã đến ngày cưới của Vân Nhữ.
Vân gia rất coi trọng mối hôn sự này, chuẩn bị của hồi môn đến hơn mười rương, đỏ rực cả một dải, hoành tráng đưa nàng vào Đông cung.
Tiêu Sương Giáng cũng theo vào cung.
Ta tìm được một căn nhà gỗ nhỏ không người ở trong rừng trúc ngoại ô kinh thành, sửa chữa lại một chút, lánh xa mọi người, sống ẩn dật.
Không lâu sau, Tiêu Sương Giáng mang về cho ta một bức họa tiên hoàng hậu.
“Vừa nhìn thấy bức họa này, ta đã sững người hồi lâu, cứ ngỡ mình hoa mắt.”
“Ngươi thử nhìn xem, chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc.”