Minh Châu - Chương 5: Ngoại Truyện - Trịnh Minh Châu
18.
Ta mở mắt ra, ánh mặt trời rực rỡ. Xung quanh chỉ một màu trắng.
Địa phủ lẽ ra phải lạnh lẽo, đầy rẫy bóng quỷ mới đúng, không phải như thế này.
Thật đáng tiếc, ta chưa kịp nhận được 50 lượng bạc để cứu cha.
Rồi ta nhìn thấy cha.
Ông cắt tóc ngắn, trông thật khỏe khoắn, đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo trắng. Ta nghe không hiểu họ đang nói gì.
Nhưng cha ta có tinh thần mạnh mẽ, khuôn mặt không còn vẻ mệt mỏi hay âu sầu nữa. Thật tốt.
Người đàn ông áo trắng rời đi, cha ta quay đầu nhìn ta đầy nghiêm nghị. Ngón tay chỉ vào trán ta mà trách mắng.
Cha cằn nhằn, trách ta không biết tự bảo vệ bản thân, nói đã đăng ký cho ta lớp học bơi, nhất định phải đi học. Cha còn bảo trong nhà đã nấu canh, lần này cấm không được nhịn ăn để giảm cân nữa…
Dù không hiểu hết lời ông, nhưng có một người cha quan tâm như thế thật tốt.
Ta cúi đầu nhìn tay mình, đó là đôi tay của một phụ nữ trưởng thành. Lòng bàn tay chai sạn, ngón tay cũng vậy.
Cha đưa ta về nhà. Ngoài phòng bệnh, một chàng trai cao lớn ôm một bó hoa đang đứng chờ. Khi thấy ta, nụ cười trên khuôn mặt anh bừng sáng, rực rỡ.
Cha nói, chính cậu ấy đã cứu mạng ta. Những ngày qua, ngày nào cậu ấy cũng đến thăm.
Cha còn lén liếc mắt ra hiệu với cậu ấy. Ta không hiểu cha đang nghĩ gì.
Ta vội vàng cảm ơn. Cậu ấy bối rối gãi đầu: “Cảnh sát và lính cứu hỏa như người một nhà mà.”
Ta không nhịn được bật cười: “Tôi là Trịnh Minh Châu.”
Cậu ấy cũng mỉm cười đáp: “Chào Trịnh Minh Châu, tôi là Tạ Đoan.”
-HẾT-