Minh Châu Rực Rỡ - Chương 4
Ca ca thì trắng trẻo đẹp đẽ, y như khuôn đúc với Tạ Đoan, còn muội muội… haiz, đen lại càng thêm đen.
“Ai nói vậy, nói bậy!”
Tạ Đoan nhấc muội muội lên ôm vào lòng, dịu dàng cười: “Bé con là đẹp nhất.”
Bé con sáu tháng tuổi bỗng nhoẻn miệng cười, để lộ bốn chiếc răng sữa trắng tinh.
Mặt mũi tròn xoe, đen nhẻm, nhìn thế này… về sau vẫn phải cố gắng kiếm nhiều bạc, lo cho hồi môn cho nàng mới được!
14
“Minh Châu, vất vả cho nàng rồi.”
Tạ Đoan quay đầu nhìn ta, ôn nhu hỏi: “Bọn nhỏ gọi là gì?”
“Ca ca gọi là Viên Viên, muội muội gọi là Mãn Mãn, đại danh vẫn chưa đặt.”
Ta ngước mắt nhìn Tạ Đoan, nhẹ giọng: “Chờ chàng đến đặt.”
Tạ Đoan còn chưa kịp đáp, Mãn Mãn bỗng cựa quậy thân mình, Hầu phu nhân vội vàng bế bé con sang một bên đi thay tã.
Ta đẩy chén hoành thánh đến trước mặt hắn: “Mau ăn đi, nguội mất.”
Tạ Đoan nghe lời ngồi xuống, ăn một miếng lại liếc nhìn ta một cái, trên mặt tràn đầy ý cười.
Hầu phu nhân cũng ôm Mãn Mãn ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Bao giờ đi?”
“Ngay lát nữa thôi, lần này chỉ có thể nghỉ ngơi mười ngày.”
Chẳng trách chòm râu lún phún, nơi đây cách Bắc Cương xa như vậy, chỉ e hắn đã không ăn không ngủ mà thúc ngựa suốt dọc đường.
“Vốn đã muốn sớm đến thăm hai mẹ con nàng, nhưng chiến sự căng thẳng, không rảnh rỗi được. Mẫu thân vất vả rồi.”
Hầu phu nhân hừ nhẹ, cao ngạo quay mặt đi.
Ta suy nghĩ một lát, xoay người vào phòng lấy kéo, cắt một lọn tóc tơ của Viên Viên và Mãn Mãn, bỏ vào túi gấm, đưa cho Tạ Đoan:
“Đem về cho gia gia của bọn trẻ, thay ta tạ ơn gia gia đã gửi quà.”
Tạ Đoan nhận lấy, nhưng không chịu thu tay về.
Ta trừng mắt nhìn hắn, đành phải lấy thêm một cái túi gấm, Tạ Đoan liền cầm kéo cắt một lọn tóc của ta, cũng cẩn thận đặt vào trong.
Hầu phu nhân cùng bà vú ôm bọn trẻ, cười đến vui vẻ. Ta mặt nóng bừng bừng, cuối cùng không chịu nổi, trốn thẳng vào trong phòng.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, cửa phòng nhanh chóng khép lại.
Ánh sáng trong phòng tối sầm, Tạ Đoan từ phía sau ôm lấy ta: “Minh Châu, từ khoảnh khắc ta vén mũ nàng lên trong thiên lao, ta đã không ngừng tưởng tượng dáng vẻ của nàng.”
Hắn cúi đầu, tựa lên bờ vai ta đầy lưu luyến: “Minh Châu, nàng không phải nữ tử đẹp nhất, nhưng nàng là cô gái thông minh nhất mà ta từng gặp.”
“Tâm tư cẩn trọng, tình nghĩa sâu nặng, Minh Châu, ta thích nàng.”
Phải, bọn cai ngục chỉ lục soát hộp cơm, không ai ngờ rằng bí mật lại giấu trong tấm áo choàng.
Tạ Đoan cùng tân đế dùng áo choàng của ta để truyền tin, còn ta cùng hắn đêm đêm triền miên, đánh lạc hướng những đôi mắt đang âm thầm dõi theo.
Chỉ là, người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình?
Ta không biết trong lòng Tạ Đoan điều gì nặng, điều gì nhẹ, nhưng ta không hối hận.
Tạ Đoan dừng lại đôi chút, rồi vội vã trở lại Bắc Cương.
Trước khi đi, hắn cúi người trên lưng ngựa, nhẹ nhàng hôn lên trán ta: “Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về tên của bọn trẻ, chờ ta trở về đặt.”
Dưới ánh mắt của Hầu phu nhân cùng bà vú, ta lớn tiếng nói: “Ta chờ chàng!”
15
Hầu gia nói Viên Viên và Mãn Mãn mang đến may mắn, mấy tháng sau, Bắc Cương liên tiếp đại thắng, đánh đến mức hoàng đế Bắc Cương phải quỳ xuống cầu hàng.
Tạ Đoan phụ trách hộ tống sứ thần và thư hàng về kinh, cho người báo tin cho chúng ta.
Hầu phu nhân cùng bà vú vội vàng thu dọn hành lý, chất đầy mấy xe ngựa lớn.
Khi ta đến đây, chỉ mang theo một bọc hành lý nhỏ, vậy mà mới hai năm, đã có thêm biết bao thứ.
Có Viên Viên, Mãn Mãn, có Hầu phu nhân và bà vú.
Ta cùng bà vú trở về phủ cũ của nhà họ Trịnh, nơi năm xưa Hầu phu nhân mua lại để làm kỷ niệm cho ta.
Hầu phu nhân ôm bọn nhỏ về phủ Vĩnh Ninh Hầu, bảo rằng lần này Tạ Đoan trở về sẽ xin thánh chỉ ban hôn, bảo ta an tâm chờ gả.
Bà vội vàng trở về bố trí tân phòng, chuẩn bị sính lễ, lo liệu hôn sự.
Ta không đành lòng xa bọn nhỏ, nhưng cũng phải cùng bà vú gấp rút may giá y.
Bà vú chê ta vướng tay vướng chân, sai ta đi thêu khăn voan.
Giữa những ngày bận rộn, thời gian cứ thế trôi qua.
Cuối cùng, đoàn sứ thần do Tạ Đoan hộ tống cũng vào thành.
Sau khi tiếp đón sứ thần xong, hắn tiến cung bẩm báo, đến tận đêm khuya vẫn chưa trở ra.
Hầu phu nhân ôm Viên Viên và Mãn Mãn tìm đến ta, thần sắc đầy lo lắng.
Lòng ta cũng bồn chồn bất an.
Ta khuyên Hầu phu nhân cứ về nghỉ ngơi, Tạ Đoan bao nhiêu sóng gió cũng đã trải qua, còn điều gì có thể làm khó được hắn chứ?
Hầu phu nhân còn đang do dự, bỗng nhiên Viên Viên và Mãn Mãn khóc òa lên không ngừng.
Ta cùng bà vú dỗ mãi không nín, cuối cùng đành cùng nhau trở về phủ Hầu gia.
16
Hai ngày sau, Tạ Đoan ra khỏi cung, trong tay cầm theo thánh chỉ màu vàng rực.
Hắn thúc ngựa về phủ, thần sắc đắc ý.
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, lòng ta chợt đau nhói.
Một vết thương sâu từ khóe mắt kéo dài xuống tận cằm, da thịt lật ra, trông vô cùng đáng sợ.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta: “Sợ sao?”
Nước mắt ta chực trào: “Có đau không?”
Tạ Đoan bật cười, nhưng lại động đến vết thương, máu tức thì rỉ ra.
Hầu phu nhân hoảng hốt kêu lên, vội sai người đi gọi đại phu, không ngừng truy hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tạ Đoan không trả lời, chỉ mở thánh chỉ ra, trịnh trọng hỏi: “Trịnh Minh Châu, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Từ xưa đến nay, bên cạnh quân vương như bên miệng hổ, thánh chỉ tứ hôn này, không biết Tạ Đoan đã đánh đổi những gì mới có được.
Ta rưng rưng gật đầu: “Ta nguyện ý, nguyện ý gả cho Tạ Đoan, từ nay hoạn nạn có nhau, bạc đầu không rời.”
Hôn lễ vô cùng xa hoa, sính lễ và hồi môn do Hầu phu nhân chuẩn bị, lại được tăng thêm mấy phần.
Hầu phu nhân làm trưởng bối thay ta, mà bên phía Tạ Đoan — lại là bệ hạ.
Tân đế tuổi tác ngang với Tạ Đoan, nhưng trông già dặn hơn nhiều.
Khi ta dâng rượu, nghe ngài ấy thấp giọng nói với Tạ Đoan: “Ngươi bây giờ vừa lòng rồi chứ? Có vợ có con đủ cả, trẫm còn chưa có hoàng tử đây, lại thua ngươi rồi.”
Tạ Đoan cười đến híp cả mắt: “Vậy bệ hạ phải cố gắng rồi, nương tử của ta chính là cô nương vượng tử nhà họ Trịnh.”
(Ngoại truyện Tạ Đoan)
Ta đã bái đường ba lần.
Lần đầu tiên bái đường xong, ta liền bị tống vào thiên lao.
Sau khi vượt ngục, ta thuận lợi được Ung Vương thu nhận.
Hầu phủ Vĩnh Ninh nắm giữ binh quyền, dưới gối chỉ có một đích tử, thu nhận ta chẳng khác nào trăm lợi mà không một hại.
Ta tra xét được thế lực, bạc dự trữ và nơi cất giấu binh mã của Ung Vương, rồi cùng bệ hạ trong ngoài phối hợp, một mẻ lưới bắt gọn.
Ung Vương đành phải vội vã ứng chiến, nhưng cục diện thất bại đã định, chẳng qua chỉ là giãy giụa hấp hối mà thôi.
Ta bái đường lần thứ hai.
Ta cầu thánh chỉ tứ hôn, tám người khiêng kiệu, sính lễ đỏ rực mười dặm, nghênh cưới vị cô nương thích cắn người kia.
Khoảnh khắc vén khăn voan, lòng ta chợt trầm xuống đáy vực.
Nàng không phải nàng ấy. Trong thoáng chốc ta nhìn thấy nàng trong thiên lao, ta đã thấy nửa bên mặt của nàng.
Tiểu cô nương của ta luôn mím chặt môi, khuôn mặt tròn tròn có hai lúm đồng tiền nhỏ.
Ta đã vô số lần tưởng tượng về đôi mày, đôi mắt, sống mũi của nàng.
Ta đoán nàng có một đôi mắt tròn xoe như nai con, sống mũi cao thanh tú.
Những ngày đấu trí đấu dũng với Ung Vương, chỉ cần nghĩ đến nàng, ta lại có thêm dũng khí chiến đấu.
Nhưng tân nương của ta không phải nàng.
Khi ta gọi nàng ấy là Đổng Trân Châu, nàng ấy chắc hẳn sẽ đau lòng lắm nhỉ?
Mẫu thân nước mắt lưng tròng, đứa cháu nội mà người ngày đêm mong nhớ đã bị đưa đi mất rồi.
Ta phải đi tìm nàng. Khi ta thú thật với Đổng Trân Châu, không ngờ nàng ấy còn vui mừng hơn ta.
Nàng ấy đã có người trong lòng, thanh mai trúc mã, tiếc rằng thân bất do kỷ.
Đổng Trân Châu cam tâm tình nguyện giả chết, mẫu thân ta lại có thêm một nghĩa nữ, đôi bên cùng vui vẻ.
Ta quỳ trước từ đường ba ngày, phụ mẫu cuối cùng cũng đồng ý để ta ra chiến trường.
Triều ta chỉ có quân công là cao nhất. Ta muốn cầu thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn nữa, ta không muốn tiểu cô nương của ta phải chịu thêm ấm ức nào.
Bắc cương rét lạnh, chiến sự giằng co.
Mẫu thân truyền tin tốt lành, họ đã tìm thấy nàng rồi.
Nàng sinh ra một đôi long phượng thai, ta làm cha rồi.
Phụ thân ha ha cười lớn, lòng ta cũng chua xót mà căng tràn, chúng ta quyết định đánh úp địch nhân để chúc mừng một phen.
Hành động thuận lợi đến bất ngờ, phụ thân nói là nhờ phúc của tiểu tôn tử, tiểu tôn nữ.
Long phượng trình tường mà, ta cũng tin chắc như vậy.
Lại thêm một trận đại thắng, đội quân nghỉ ngơi mười ngày, lòng ta xao động không yên.
Ta muốn gặp nàng, muốn nhìn thấy nàng đã vì ta sinh ra hai hài tử.
Nàng trông giống hệt như trong tưởng tượng của ta, khuôn mặt tròn nhỏ với đôi mắt tròn xoe, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ thắm, lúc cười lộ ra hai lúm đồng tiền.
Ngọt đến tận đáy lòng ta.
Vào cung cầu thánh chỉ tứ hôn, ta gặp phải An Lạc công chúa.
An Lạc công chúa mê sắc đẹp, dây dưa không thôi. Ta bèn cố tình lao vào mũi đao của thị vệ.
Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã.
Minh Châu luôn lo lắng mình dung mạo xấu xí, bây giờ người bị tổn hại dung mạo lại là ta rồi.
Lần thứ ba bái đường.
Vén khăn voan, ta mới thực sự yên lòng.
Đêm động phòng hoa chúc, ta mơ một giấc mộng lạ lùng.
Ta mơ thấy một Trịnh Minh Châu khác.
Nàng mặc bộ y phục màu đen gọn gàng, chân mang giày da, trên đầu đội một chiếc mũ kỳ lạ.
Nàng đi lại giữa những con phố sạch sẽ, hai bên là những tòa kiến trúc cao lớn mà ta chưa từng thấy qua.
Những người mặc y phục kỳ quái liên tục gọi nàng “Trịnh cảnh quan”, nàng đều mỉm cười gật đầu.
Cho đến khi có người thở hổn hển chạy đến: “Có người rơi xuống nước!”
Nàng lập tức lao đi, nhanh nhẹn trèo qua lan can.
Dưới sông, hai đứa trẻ chới với giữa dòng nước, nàng giữ lấy một đứa, rồi giữ lấy đứa thứ hai, cuối cùng cũng bơi trở lại.
Bờ sông quá cao, có rất nhiều người trèo qua lan can giúp đỡ, nhưng vẫn không với tới được.
Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, không thể bám vào y phục, dây thừng hay trúc, hết lần này đến lần khác trượt xuống.
Ta thấy sắc mặt nàng tái nhợt, dần dần không còn sức nâng hai đứa trẻ.
Ta liều mạng vươn tay về phía nàng, ta muốn cứu nàng.
Bên tai vang lên tiếng hò reo: “Lính cứu hỏa tới rồi, có cứu rồi!”
Ta không hiểu đó là gì, ta chỉ chăm chú vươn tay, nắm lấy nàng.
“Ùm” một tiếng, nước bắn tung tóe, mười hai tuổi Tạ Đoan, bắt lấy tám tuổi Trịnh Minh Châu.
(Ngoại truyện Trịnh Minh Châu)
Ta mở mắt ra, ánh nắng rực rỡ, bốn phía trắng xóa.
Chốn địa phủ lẽ nào không nên âm u đáng sợ, quỷ ảnh chập chờn hay sao?
Tiếc rằng chưa lấy được năm mươi lượng bạc, không thể cứu cha.
Rồi ta nhìn thấy cha.
Người cắt tóc ngắn, trông tinh thần sáng láng, đang nói chuyện gì đó với một nam nhân mặc áo trắng, ta nghe không hiểu lắm.
Nhưng cha khí lực dồi dào, trên mặt không còn vẻ u sầu mệt mỏi, thật tốt biết bao.
Nam nhân áo trắng rời đi, cha quay sang trừng mắt nhìn ta, ngón tay chọc vào trán ta.
Người lải nhải dạy dỗ, nói ta không biết tự bảo vệ bản thân, nói đã đăng ký cho ta một lớp học bơi, nhất định phải đi học, nói trong nhà đã hầm sẵn canh, lần này không được phép giảm cân nữa…
Ta nghe không hiểu lắm, nhưng có một cha lải nhải như vậy, thật tốt.
Ta cúi đầu nhìn tay mình, đôi tay của một nữ tử trưởng thành, lòng bàn tay và đầu ngón tay có vết chai.
Cha đưa ta về nhà, bên ngoài phòng bệnh có một nam nhân trẻ tuổi cao lớn ôm một bó hoa, thấy ta, gương mặt tuấn tú liền nở nụ cười rạng rỡ.
Cha nói là hắn đã cứu mạng ta, mấy ngày nay ngày nào cũng tới thăm ta.
Cha còn len lén nháy mắt với hắn, ta cũng chẳng hiểu người đang có ý gì.
Ta vội vàng nói lời cảm tạ, nam nhân trẻ tuổi ngượng ngùng gãi đầu: “Cảnh sát, cứu hỏa vốn là người một nhà mà.”
Ta không nhịn được cười: “Ta tên Trịnh Minh Châu.”
Hắn cũng cười đáp: “Trịnh Minh Châu, chào nàng. Ta là Tạ Đoan.”
-HẾT-