Mèo Cam Giao Hàng - Chương 4
Thủ lĩnh mèo vằn xông lên đầu tiên, nhảy thẳng vào mặt gã đàn ông, cào lia lịa khiến mặt hắn chi chít vết xước.
Những mèo con nhỏ hơn thì cắn lấy ống quần hắn.
Mèo trắng nhanh nhẹn leo lên vai hắn, đấm thẳng hai cú vào mặt.
Mèo bò sữa gù lưng, “grào!” một tiếng rồi lao thẳng vào phần ba tấc dưới rốn của gã đàn ông.
Gã hét thảm, ôm hạ thể lăn đùng ra đất.
Mèo mướp, cô nàng chính nghĩa tràn đầy chạy đến, ba cái hai cái đã móc được chìa khóa từ túi gã, đưa cho tôi.
Tôi vội vàng tháo xích cho chú border collie.
Mèo mướp nói với tôi:
“Chỗ này bọn ta lo. Ở vùng ngoại ô kia có một tiệm thịt chó, sáng nay có mèo thấy xe chạy về hướng đó.”
08.
Khi đến nơi, ông chủ nhìn thấy tôi dắt chó, bế mèo theo sau, liếc một cái là nhận ra tôi không phải đến ăn uống, lập tức hằm hằm đòi đuổi chúng tôi đi.
“Khoan đã, chúng tôi đến tiêu tiền đây.”
Tôi nói.
“Lũ chó mà hôm nay ông thu về, tôi muốn mua lại hết.”
Có tiền vào là sắc mặt ông ta đổi ngay.
“Được thôi, nhưng tôi mỗi ngày tiếp khách rất nhiều đấy nhé… Cô muốn mua hết thì giá sẽ cao lắm đấy…”
“Tôi muốn nói chuyện với ông một cách hòa nhã là vì chị tôi đang nằm viện, chị ấy lo cho bầy chó của mình, nên tôi không muốn gây chuyện ở đây. Nếu ông định chặt chém, tôi cũng có thể quay clip rồi đăng lên mạng. Ở đây rất nhiều con chó còn đeo cả vòng cổ, chắc không phải từ nguồn hợp pháp đâu nhỉ?”
Tôi bình thản nói.
Sắc mặt ông ta xị xuống, sau đó mang hoá đơn ra.
Tôi để border collie tìm lại được ba người bạn nhỏ của mình, mấy bé chó còn lại thì giao cho Hội bảo vệ chó hoang, trùng hợp tôi có một người bạn đang làm việc ở đó.
Mèo cam tỏ ra khó hiểu:
“Tại sao lại phải đưa cho bọn chúng tờ tiền đỏ đỏ?”
Tôi đáp:
“Nơi này không giống bãi rác, chúng đông người, nhiều mắt, lại còn có dao trong tay. Trước hết phải đưa chó ra khỏi đây an toàn là quan trọng nhất.”
Huống chi…
Tiền của tôi cũng không tiêu vô ích đâu.
Người bạn tới nhận chó là một phóng viên truyền hình rất xuất sắc.
Từng cải trang điều tra không ít vụ án lớn, đập tan nhiều ổ nhóm phạm tội chuyên bóc lột người yếu thế.
Tôi kể sơ qua tình hình cho anh ấy.
Bạn tôi gật đầu:
“Nghe nói cô có người cung cấp manh mối?”
Tôi do dự một chút, rồi phất tay ra hiệu.
Trong bụi cỏ bật ra một đám mèo nhỏ.
Bạn tôi ngây người.
Tôi ho khẽ một tiếng:
“Không có người cung cấp, nhưng có mèo thì tính không?”
Chừng hai tháng sau.
Phóng viên nổi tiếng đưa tin triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên bắt trộm chó cưng, giết mổ, buôn bán, tống tiền chủ nuôi… khiến cộng đồng yêu thú nuôi trong xã hội vô cùng phẫn nộ và sục sôi.
Tôi mang theo thuốc mỡ và đồ ăn cho mèo, lần lượt đến thăm mấy chú mèo đã giúp tôi hôm đó.
Chúng dù thân hình nhỏ nhắn, nhưng vẫn ít nhiều bị thương.
Mèo mèo vừa ăn pate, tôi vừa cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho chúng.
Mèo bò sữa cảnh giác nhìn tôi:
“Con người, thuốc mỡ này cay cay đó.”
Tôi bất lực:
“Thuốc nào mà chẳng vậy, có thuốc thì mới mau khỏi chứ.”
Mèo bò sữa suy nghĩ.
Mèo bò sữa suy nghĩ thất bại.
Mèo bò sữa gù lưng, nhảy bật lên.
Mèo trắng thì ngoan ngoãn hơn hẳn, lặng lẽ để tôi thoa thuốc.
Mèo mướp thân thủ nhanh nhẹn, chỉ rụng vài cọng lông mèo, toàn thân rút lui an toàn, không hề bị thương.
Thủ lĩnh mèo vằn thì bị thương khá nặng, hôm đó nó nhảy thẳng vào mặt gã đàn ông, bị hắn tóm được, rồi bị quật mạnh vào cột, gãy cả chân sau.
Tôi đưa nó đến bệnh viện thú y.
Thủ lĩnh mèo vằn vẫn cứng miệng:
“Chút vết thương nhỏ thôi, mèo đi giao vài đơn là khỏi.”
“Chân gãy rồi, em định giao kiểu gì?”
Tôi thở dài.
Đàn em của thủ lĩnh đồng loạt hô ứng:
“Chúng ta lớn rồi! Có thể thay đại ca kiếm sao!”
Tôi nói:
“Phải dưỡng thương cho tốt thì mới giao hàng nhanh được chứ.”
Mèo cam ở bên lăn lộn, phụ họa:
“Phải đó phải đó, khỏi rồi giao nhanh hơn.”
Sau khi băng bó chân cho thủ lĩnh mèo vằn, tôi mua một chiếc ổ mèo thật êm đặt trong sân nhà mình.
Nhà tôi ở tầng một, vừa hay có một sân nhỏ không dùng đến.
Mấy mèo nhỏ ăn xong pate rồi lần lượt rời đi, ai về việc nấy.
Thủ lĩnh mèo vằn vì chân còn yếu, nên nán lại cạnh tôi, cùng tôi tắm nắng.
Nó rù rì bên tai tôi rất lâu.
Hồi lâu sau, nó lúng túng hỏi—
“Con người… lần này, mèo còn được tặng băng rôn không?”
Tôi cười.
“Nhất định là có rồi.”
09.
Bốn chú chó con cũng được gửi tạm về nhà tôi.
Border collie dường như là đại ca trong nhóm bốn đứa, nó thông minh nhất. Hôm đó nhìn thấy đám mèo lao đến giúp đỡ, nên cũng rất bao dung với mấy chú mèo.
Trời lạnh, nó chủ động gọi mấy mèo đến ngủ trên bộ lông xù ấm áp của mình.
Các chú chó khác thấy vậy cũng làm theo.
Khi chị họ xuất viện, tôi cùng lũ mèo và chó đến đón chị.
Trên mỗi chú chó đều có một chú mèo nằm chễm chệ trên đầu hoặc trên lưng.
Chị khẽ xoa cằm một chú chó nhỏ.
“Thấy tụi nó mập lên không ít, chị yên tâm rồi.”
Tôi hỏi chị: “Sau này chị định thế nào?”
Chị đáp: “Chị sẽ ly hôn. Khi còn nằm viện đã soạn xong đơn ly hôn rồi.”
“Có sợ anh ta sẽ làm gì quá khích không?” Tôi hơi lo lắng.
Chị cười: “Em quên chị học gì rồi à? Là một sinh viên luật đã học thuộc vô số điều khoản, chị sẽ bảo vệ quyền lợi của mình đến mức tối đa. Không cần lo cho chị.”
Chị vươn vai một cái.
“Sớm nên kết thúc rồi. Cũng vì chị chần chừ mà bọn nhỏ chịu khổ theo.”
Chị dịu dàng vuốt ve đầu bầy chó.
Tiện tay vuốt luôn cả mấy chú mèo.
Tôi nói với chị: “Chúng em sẽ luôn ủng hộ chị.”
Chị nhướng mày: “Chúng em?”
Tôi búng tay một cái, lũ chó mèo xung quanh đồng loạt kêu lên một tiếng.
“Phải rồi, là chúng em.”
10.
Đầu mùa xuân, có một trận mưa lớn.
Cả bức tường ngoài của khu chung cư phủ đầy những bóng mèo phát sáng.
Mèo mướp ngồi trên đỉnh mái nhà cao nhất, thẻ đồng của tất cả mèo giao hàng đều cộng hưởng rung lên.
Tôi nâng tấm thẻ đã gom đủ 99 đánh giá năm sao, nhìn những ngôi sao hóa thành dòng suối vàng chảy vào bên trong.
【Nâng cấp hợp đồng hoàn tất!】
Những tiếng mèo kêu vang lên giữa màn đêm.
Các đơn đặt đồ ăn của loài người hóa thành từng điểm sáng lấp lánh trong đêm tối, đơn đặt insulin của bà cụ hóa thành ánh sáng chữa lành vết thương của mèo mèo, đơn thuốc dán thấp khớp của bác bảo vệ Lão Trương biến thành miếng dán mèo phát nhiệt.
Còn trên điện thoại tôi, hiện lên quyền hạn mới nhất.
【Cho phép loài người đăng ký làm Kỵ sĩ Mèo tạm thời.】
Rất nhiều chú mèo vừa hoàn thành đơn hàng đứng bên chân tôi.
Bộ lông của chúng đã trở lại với màu sắc nguyên bản, sạch sẽ, thuần khiết.
Điện thoại khẽ rung lên.
Trong gió đêm vang vọng tiếng gọi của mèo mèo.
“Bám chắc vào nhé, Kỵ sĩ Mới. Đơn đầu tiên, là giao một nhành hoa phượng tiên cho mặt trăng.”
Tôi ngạc nhiên: “Làm sao giao cho mặt trăng?”
Từ không xa, mèo cam ngậm một nhành hoa phượng tiên tiến lại gần tôi.
“Con người, ngươi chính là mặt trăng của bọn ta.”
-HẾT-