Livestream Thông Địa Phủ, Thượng Tiên Nổi Tiếng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang - Chương 224: Tiền kiếp - Hiện tại (9)
- Nhà
- Livestream Thông Địa Phủ, Thượng Tiên Nổi Tiếng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang
- Chương 224: Tiền kiếp - Hiện tại (9)
Cô cố gắng điều hòa nhịp thở, chau mày suy nghĩ.
Rõ ràng cô đã tìm được dấu vết của thuật yểm thắng, vậy mà vẫn chưa thể rời khỏi thời không này - chẳng lẽ còn sót điều gì đó?
Lương An Vãn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, bỗng phát hiện trong lòng bàn tay của “Hư Yến” đang nắm chặt một miếng ngọc đen sì.
Cô lặng lẽ đưa tay lấy miếng ngọc - khi chạm vào thì thấy nó vẫn còn ấm, như chứa hơi thở của sự sống.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác thời không giao thoa quen thuộc lại cuốn lấy thân thể cô.
Lương An Vãn nhíu chặt mày, kìm nén cảm giác muốn nôn, đợi đến khi ý thức trở lại, cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay một người đàn ông.
“Em tỉnh rồi à?” Phong Yến hạ giọng, dè dặt hỏi.
Lương An Vãn chống tay ngồi dậy, xoa trán hỏi: “Tôi... bị sao vậy?”
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Phong Yến cuối cùng cũng an ổn trở lại, thở phào: “Khi oán linh tự bạo, em bỗng nhiên biến mất. Mãi đến mười phút trước mới đột ngột xuất hiện lại.”
Dây thần kinh trong đầu Lương An Vãn đau nhói.
Ký ức từ các dòng thời gian khác nhau như đàn ngựa hoang tràn vào não khiến cô choáng váng. Mãi đến khi nghe được giọng nói dịu dàng của Phong Yến bên tai, cô mới dần lấy lại bình tĩnh.
Lương An Vãn ngẩng đầu nhìn anh, chợt nhận ra điều gì đó, gọi: “Hư Yến?”
Thân thể Phong Yến khựng lại, ngơ ngác một lúc mới cụp mắt nói: “Cái gì cơ?”
“Đừng giả vờ nữa, anh chính là Hư Yến, đúng không?” Lương An Vãn mặt không biểu cảm, dứt khoát nói.
Hai người mắt đối mắt một hồi, cuối cùng vẫn là Phong Yến không chịu nổi ánh nhìn ấy, thở dài đầu hàng: “Sao em phát hiện được?”
Lương An Vãn không nhắc tới những ký ức trong dòng thời gian kia.
Trong thế giới đó, sau khi Hư Yến trưởng thành, dung mạo giống với Phong Yến đến bảy, tám phần. Chỉ khác ở chỗ - Phong Yến đến từ địa phủ, mang theo âm khí mà Hư Yến không hề có.
Cô giơ ra miếng ngọc đen mang về từ thế giới kia, thẳng thắn nói: “Là nó nói cho tôi biết.”
Ngay khoảnh khắc thấy Phong Yến, khối ngọc ấy lập tức nóng rực lên, gần như thiêu đốt lòng bàn tay cô.
Cô lập tức như ném cục than bỏng, nhét nó vào tay Phong Yến.
Ngay khi khối ngọc chạm vào da thịt Phong Yến, nó dần mềm lại rồi tan biến hoàn toàn.
Lương An Vãn há hốc mồm: “Anh làm gì vậy?!”
Khối ngọc đó có thể vượt qua cơn bão thời không mà không vỡ nát - đủ để chứng minh nó bền chắc đến mức nào. Ngay cả thanh kiếm tốt nhất của cô cũng bị nghiền nát trong dòng thời không loạn lư.
Vậy mà Phong Yến lại có thể dùng tay không hòa tan nó?!
Phong Yến nhìn lòng bàn tay, thần sắc phức tạp: “Em thật sự... tìm được nó về rồi sao?”
Lương An Vãn cau mày: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Phong Yến thở dài: “Thật ra, thuật yểm thắng mà em thấy - không phải để nguyền rủa dân chúng nơi đó mà là để nguyền rủa ta, là nguyền rủa địa phủ.”
“Chắc em đã đoán ra, ta là Phong Đô Đại Đế. Nhưng nói chính xác thì... ta chưa từng là một vị Phong Đô Đại Đế trọn vẹn, vì một phần linh hồn của ta đã bị tách ra và phong ấn từ trước khi ta bước lên Đế vị.”
“Thuật yểm thắng kia... chính là để trấn áp phần linh hồn ấy.”
Cũng chính nửa tiếng cô mất tích, Phong Yến đã xem xét kỹ tàn tích nơi đó, mới lần ra được chân tướng này.
Trong lòng anh tràn đầy hối hận.
Sớm biết đây là chuyện riêng của mình, đã không nên để Lương An Vãn bị kéo vào.