Liên Hoa Tịnh Đế - Chương 5
26.
Cố Bắc Thần nhảy xuống nước, ôm eo ta, nhanh chóng vọt lên mặt nước. Động tác nhanh đến mức ta chưa kịp sặc nước.
Như thể chỉ nhẹ nhàng nhúng qua nước.
Lên bờ, chàng vội cởi áo ngoài khoác lên người ta, còn dùng tay vắt khô mái tóc ướt sũng của ta. So ra, Tống Thanh Tuyết và Bùi Cảnh Xuyên thì thê thảm hơn.
Bùi Cảnh Xuyên dù là nam nhân, nhưng không biết bơi, hoảng loạn vung tay loạn xạ. Tống Thanh Tuyết tốn bao công sức mới ôm được cổ hắn từ phía sau, kéo hắn vào bờ.
Khi Cố Bắc Thần túm cổ áo lôi hắn lên, Bùi Cảnh Xuyên đã sặc không ít nước. Mắt nhắm chặt, mặt trắng bệch, nằm trên đất như nửa sống nửa chết.
“Bùi công tử!”
“Bùi công tử, tỉnh lại đi!”
Tống Thanh Tuyết quỳ trên đất, lau nước trên mặt, do dự một hồi, bỗng cúi xuống hôn lên đôi môi khép chặt của Bùi Cảnh Xuyên.
Xung quanh vang lên tiếng hít thở.
Đám người xem kịch, thấy chúng ta rơi xuống nước, đều vội vàng chạy tới.
Lúc này, trên cầu gỗ chật hẹp đã chật kín người.
Hàng đầu còn chu đáo ngồi xổm xuống, để người phía sau thấy rõ.
Ta rúc vào lòng Cố Bắc Thần, không nhịn được thở dài.
Thôi xong, không muốn định thân cũng phải định thân rồi.
Đại Lương tuy phóng khoáng, nhưng công khai ướt y phục, lại ôm nhau thế này, không định thân, e là không ổn.
Ta thò đầu nhìn Tống Thanh Tuyết.
Quả nhiên, niềm vui trong mắt nàng ta, đè cũng không nổi.
27.
Chuyện xảy ra ở phủ An Ninh quận chúa, chưa đến chiều tối đã truyền khắp kinh thành.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Cố Bắc Thần đã đứng đợi trước cổng. Đội sao mang trăng, vai còn đọng sương, chẳng biết đã đợi ngoài cửa bao lâu.
Chàng xách theo hai con ngỗng trời, sau lưng dẫn theo một đám tướng sĩ, nói là đến nhà ta cầu thân. Dọa người canh cửa hoảng sợ, tưởng Bá phủ gặp chuyện, bị quan phủ bao vây.
Với mối hôn sự này, cha ta có phần thờ ơ, mẹ ta lại cực kỳ vui mừng.
“Bùi Cảnh Xuyên tuy tuấn tú, nhưng thân thể yếu đuối. Mẹ còn tưởng con còn nhỏ, chưa biết chọn nam nhân. Không ngờ, mắt con lại tinh thế này!”
Đúng lúc mẹ ta định trao bát tự của ta, ngoài cửa có một người loạng choạng chạy vào.
“Ta không đồng ý mối hôn sự này!”
Bùi Cảnh Xuyên mặt trắng bệch, trông như chưa khỏi đại bệnh, đứng trong phòng lảo đảo muốn ngã.
Mẹ ta lén véo lòng bàn tay ta: “Mẹ đã nói hắn sức khỏe kém mà, con xem, chỉ rơi xuống nước thôi, đã yếu thành thế này rồi.”
Bùi Cảnh Xuyên đau lòng nhìn ta, mắt đỏ hoe: “Tống Gia Nguyệt, sao nàng có thể định thân với người khác?”
Cha ta nổi giận.
“Bùi Cảnh Xuyên, ngươi nói gì? Chuyện hôm qua các ngươi rơi xuống nước đã truyền khắp kinh thành, ngươi không định cầu thân với Thanh Tuyết nhà ta, tay không đến đây làm gì?!”
Bùi Cảnh Xuyên ấp úng: “Ta, ta chưa từng nghĩ sẽ cưới Thanh Tuyết làm vợ.”
28.
Bệnh đầu óc của Bùi Cảnh Xuyên càng ngày càng nặng.
Trước đây khi bàn hôn sự với ta, miệng toàn nhắc Tống Thanh Tuyết. Giờ mắt thấy có thể cưới Tống Thanh Tuyết, lại nói không phải ta thì không cưới.
Hắn coi tỷ muội Tống gia chúng ta là cải trắng ngoài ruộng, muốn chọn ai thì chọn sao?
“Ngậm miệng lại!”
Cha ta đập bàn đứng dậy, giận dữ quát: “Thanh Tuyết vì cứu ngươi, không chỉ ướt áo, còn miệng đối miệng truyền khí cho ngươi. Giờ ngươi nói không cưới nàng, bảo nàng sau này sống thế nào? Còn tự xưng quân tử, rõ là kẻ lấy oán báo ân!”
Cha ta mắng một câu, Bùi Cảnh Xuyên lảo đảo lùi một bước. Lùi ba bước, hắn ngã phịch xuống đất, mắt trợn ngược, ngất xỉu.
Mẹ ta liếc cha ta: “Bá gia đúng là thương con, ép hôn đến mức làm Trạng nguyên chết ngất.”
Cha ta hoảng hốt, với tốc độ linh hoạt chẳng khớp với thân hình, chạy đến ngồi xổm, đưa tay dò hơi thở Bùi Cảnh Xuyên.
“Phu nhân, nàng dọa chết vi phu rồi.”
Bùi Cảnh Xuyên được khiêng ra khỏi Tống phủ.
Vì thế, trong kinh thành xuất hiện nhiều tin đồn.
Ba tin đồn lan truyền rộng rãi nhất là:
Thứ nhất: Trạng nguyên lang không muốn cưới Tống Thanh Tuyết, để tỏ chí, đâm đầu vào cột mà ngất.
Thứ hai: Trạng nguyên lang không muốn cưới Tống Thanh Tuyết, bị Kiến An bá đánh ngất.
Thứ ba: Trạng nguyên lang quấy rối Tống Gia Nguyệt, bị Cố tiểu tướng quân đấm ngất.
Bùi Cảnh Xuyên đi rồi, ngoại tổ mẫu ta đích thân đến Bùi phủ.
Hôm sau, Bùi phu nhân đến phủ ta đổi bát tự.
Bùi gia, song hỷ lâm môn.
29.
Cha ta sợ Bùi gia đổi ý, định hôn kỳ của Tống Thanh Tuyết vào hai tháng sau.
Dù sao Tống Thanh Tuyết cũng chẳng có bao nhiêu của hồi môn, chuẩn bị rất đơn giản. Bá phủ theo lệ cũ, chi một ngàn lượng bạc làm của hồi môn cho nàng ta.
Mẹ ta không thêm gì, chỉ tặng một bộ trang sức hoa lệ nhưng vô dụng để điểm xuyết.
Hôn kỳ của ta, định vào năm sau.
Vì mẹ ta luyến tiếc ta, muốn giữ ta thêm vài năm.
Ngày trước khi Tống Thanh Tuyết thành thân, Liên Kiều khó xử nhìn ta.
“Tiểu thư, Thanh Nghiễn đợi ngoài cửa, nói Bùi công tử muốn nói với người vài lời.”
Thật là âm hồn không tan.
Ta đảo mắt, quyết định vẫn gặp hắn một lần.
Khi gặp Bùi Cảnh Xuyên trong phòng bao tửu lâu, ta giật mình.
Mới hai tháng không gặp, hắn gầy đi rất nhiều. Áo dài thiên thanh treo lỏng lẻo trên người, mặt mang vẻ trắng bệnh.
“Gia Nguyệt, ta…”
Hắn nở nụ cười đắng chát: “Ta đến tặng quà cho nàng. Chúc mừng nàng, Cố tiểu tướng quân là một nam nhân tuyệt hảo.”
Hắn lấy từ ngực áo ra một hộp gỗ, bên trong là cây trâm ngọc hoa đào màu phấn.
Bùi Cảnh Xuyên dịu dàng vuốt cây trâm, đôi mắt đen ngập hồi ức: “Đây là ta tích cóp bạc suốt nửa năm để mua. Vốn dĩ, ta định ngày đỗ Trạng nguyên, tặng nàng làm lễ định thân.”
“Ta muốn nói với nàng, dù ta tặng hoa cài cho Tống Thanh Tuyết, nhưng hoa cài ấy chẳng đáng tiền, chẳng đại diện gì.”
“Hoa tươi dễ tàn, vàng ngọc mới trường cửu. Trước đây ta dạy bảo nàng, chỉ muốn nàng sửa tính tình, không phải không thích nàng. Vì thích nàng, nên mới muốn thay đổi nàng. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người…”
Ta đẩy cây trâm về, nhìn Bùi Cảnh Xuyên với ánh mắt khó tả: “Không phải tạo hóa trêu người, là ngươi quá tự dối mình. Ngươi miệng nói không có tư tình với Tống Thanh Tuyết, nhưng chẳng chút kiêng dè. Hai người thật sự trong sạch như ngươi nói sao?”
“Hôm ấy ta và Cố Bắc Thần đều thấy, là Tống Thanh Tuyết cố ý đẩy ngươi xuống nước. Nhị muội của ta, đã dốc lòng tính toán để gả cho ngươi.”
Vẻ huyết sắc còn sót lại trên mặt Bùi Cảnh Xuyên, trong chớp mắt biến mất sạch.
Nói xong, ta không muốn dây dưa với hắn, đứng dậy rời đi. Khi lên xe ngựa, ta mới thấy Bùi Cảnh Xuyên bước ra khỏi tửu lâu.
Thẫn thờ thất hồn, chưa đi được mấy bước đã va vào ba người.
Nghe nói Bùi Cảnh Xuyên mắc bệnh nặng, ngay cả bái đường cũng phải có người đỡ. Bùi phu nhân chê Tống Thanh Tuyết mang ít của hồi môn, từ đích nữ thành thứ nữ, chẳng cho nàng ta sắc mặt tốt.
Ngay cả ngày hồi môn, cũng chỉ có mình Tống Thanh Tuyết về.
Nàng ta khóc nửa ngày trong viện Liễu di nương, lúc ra ngoài, đôi mắt sưng như hai quả đào. Nhưng thấy ta, nàng ta vẫn cố nở nụ cười: “Gần đây đêm ngủ không ngon, để tỷ tỷ chê cười, phu quân chàng, thật sự quá nhiệt tình.”
Ta suýt lườm đến tận trời. Bùi Cảnh Xuyên thế kia, ai tin nổi?
Ta cũng lười vạch trần nàng ta.
Vì Cố Bắc Thần đang đợi ngoài cổng, hôm nay sẽ dẫn ta đi cưỡi ngựa.
“Chúc mừng, chúc mừng, chúc muội sớm sinh quý tử!”
“Ngươi!” Tống Thanh Tuyết tức đến phát khóc.
Sau này ta mới biết, Bùi Cảnh Xuyên luôn lấy cớ sức khỏe kém, không chịu viên phòng với nàng ta. Hai người mới cưới, đã thành oán lữ.
Bùi Cảnh Xuyên tránh Tống Thanh Tuyết, Tống Thanh Tuyết đầy oán khí chẳng biết trút vào đâu, đành mua sắm điên cuồng để giải tỏa. Nàng ta tiêu sạch của hồi môn, lại tiêu luôn lương bổng của Bùi Cảnh Xuyên.
Thấy chẳng thể cứu vãn trái tim Bùi Cảnh Xuyên, Tống Thanh Tuyết dứt khoát bất cần, từ tài nữ hóa thành mụ đàn bà chanh chua.
Hàng ngày cãi vã với Bùi Cảnh Xuyên, ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn. Có lần Bùi Cảnh Xuyên lên triều, còn bị phát hiện trên cổ có vết móng tay, khiến các quan viên cười nhạo một trận.
Hễ cãi nhau, Tống Thanh Tuyết lại chạy về nhà mẹ, đến chỗ Liễu di nương xin tiền.
Thỉnh thoảng, ta gặp Bùi Cảnh Xuyên đến cổng đón Tống Thanh Tuyết về. Mày mắt u ám, mặt xanh lè.
Chẳng giống tân hôn, mà như vừa chịu tang.
Nhưng những chuyện này, chẳng liên quan gì đến ta.
Gần đây ta bận lắm.
Chẳng trách Cố gia nghèo.
Họ chỉ biết tiết kiệm, mỗi đồng tiết kiệm được đều đem chu cấp cho cô nhi quả phụ.
Cách chu cấp cũng chỉ là nhét tiền, đơn giản thô bạo. Chẳng hiểu chút gì về đạo buôn bán, càng không biết dùng tiền sinh tiền.
Những tướng sĩ Cố gia, từ lâu đã mang lòng áy náy với gia tộc. Giờ không phải xin tiền Cố gia nữa, ai nấy đều tràn đầy sức sống, nhiều lão binh trông trẻ ra cả chục tuổi.
Cả Cố gia, trên dưới đều cảm kích ta rơi nước mắt.
Cố lão tướng quân còn tuyên bố, nếu sau này Cố Bắc Thần dám phụ ta, sẽ bị đuổi khỏi gia phả, không được vào phần mộ tổ tiên.
“Gia Nguyệt, cưỡi ngựa xong, nàng muốn đi uống trà hay nghe hát?”
“Trời nắng gắt, nàng cẩn thận kẻo nóng.”
“Trà này hơi nóng, để ta thổi nguội cho nàng uống.”
Ta thong dong nằm trên ghế mát bên sông, gió hè mang hơi nước, xua đi cái nóng trên người.
Cố Bắc Thần chu đáo đấm chân cho ta.
Chỉ một ánh mắt, chàng đã biết ta khát hay đói.
Đây mới là cuộc sống ta đáng có.
Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, ngàn vàng tiêu hết, vẫn còn vạn vàng.
[HẾT]