Làm Sao Thuần Hóa Một Con Chó Điên - Chương 4
9
Sau khi về đến nhà, tôi liếc nhìn điện thoại.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng ba mẹ lại bận rộn suốt ngày, gần như không có mặt ở nhà.
Lại là tin nhắn từ họ, bảo tôi nhớ ăn uống đầy đủ, rồi chuyển tiền tiêu vặt.
Ngoài ra còn một tin nhắn từ số lạ, nhưng nhìn nội dung là tôi đoán ngay được — là Phó Úc:
【Tôi kể cho em những chuyện đó là vì muốn em thuần hóa lại em trai tôi, ai ngờ cuối cùng lại là nó thuần hóa ngược lại tôi.】
【Thằng nhóc chết tiệt đó ngầm ra tay phá hỏng vụ làm ăn tôi mới ký, tôi bị ba mẹ mắng một trận tơi tả.】
【Hay là em làm lành với nó đi, không thì cái địa vị “anh cả” của tôi e là cũng không giữ được nữa mất…】
Tôi đang định tắt màn hình thì Phó Úc lại gửi đến mấy tấm ảnh.
Nhìn như trang giấy trong một quyển nhật ký.
Kèm theo một câu:
【Tình cờ lật được nhật ký của em trai tôi, em xem đi, đảm bảo mở mang tầm mắt~】
Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn vào những bức ảnh.
Trang nào cũng kín đặc những dòng chữ của Phó Thuật viết về tôi:
【Lúc nào cũng có người không biết sợ mà tiến lại gần tôi. Những kẻ dùng thủ đoạn đê tiện thì không ai có kết cục tốt cả.】
【Bạn cùng bàn mới, trông ngoan ngoãn, giống chuột bạch trong phòng thí nghiệm của tôi. Có hứng thú muốn lại gần.】
【Lâm Thư Quyển đúng là không biết điều. Cô ấy chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, rõ ràng nếu là người khác thì đã dính chặt lấy rồi.】
【Vị trí số một bị cô ấy cướp mất, vậy mà nét mặt cô ấy vẫn nhẹ tênh. Gương mặt ngoan ngoãn đó, khiến tôi cảm thấy thật ngang bướng.】
【Tan học hôm nay, ba cô ấy gọi cô ấy là Quyển Quyển. Nghe hay. Tôi cũng muốn gọi.】
【Gọi cô ấy bằng tên thân mật, cô ấy ngượng đến mức muốn nổi điên. Dễ thương. Càng muốn trêu chọc.】
【Hội diễn văn nghệ, cô ấy bị kéo lên sân khấu đệm đàn và múa phụ họa. Chơi piano rất giỏi, còn múa thì… cũng múa rồi. Có quá nhiều người nhìn cô ấy. Nếu như có thể nhốt lại để cô ấy chỉ là của một mình tôi thì tốt biết mấy.】
【Quyển Quyển phát hiện ra bí mật của tôi. Thực ra là tôi cố ý. Tôi vốn đã chán làm học sinh gương mẫu rồi. Cô ấy bị dọa đến phát hoảng. Đáng yêu.】
【Có vẻ cô ấy nghe được lời đồn gì đó, hôm sau lại đột ngột tỏ tình với tôi.】
【Tuyệt thật. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông cô ấy ra.】
Tôi run rẩy thoát khỏi giao diện ảnh, thậm chí không nhắn lại cho Phó Úc lấy một câu.
Lúc này tôi không rõ nên thấy cảm động… hay sợ hãi nữa.
Tôi vừa định ra ngoài thì phát hiện — con mèo tên Điểm Điểm của tôi không thấy đâu.
Tôi lục tung cả căn nhà, nửa trái tim như treo lơ lửng bên mép vực.
Khu tôi sống xe cộ rất đông, nếu nó ham chơi mà lẻn ra ngoài lúc tôi mở cửa rồi bị xe tông thì sao?
Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng, tôi vội vàng chạy ra ngoài.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra Điểm Điểm đang hoảng loạn giữa lòng đường, phía trước là xe tải đang rú còi lao tới.
Tôi theo bản năng lao ra giữa đường, run rẩy gọi tên nó.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như cảm thấy bản thân sắp bị nuốt chửng.
Ngay lúc ấy, Phó Thuật đột nhiên xuất hiện.
Anh ôm lấy Điểm Điểm, tránh được chiếc xe tải đang lao đến, nhưng lại bị một chiếc xe máy từ phía sau đâm thẳng vào.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, tai tôi ù đi, đôi chân như nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ xuống nền đường.
10
Tôi đưa Phó Thuật vào bệnh viện, may mà chỉ bị gãy chân.
Ba mẹ tôi cũng gác lại công việc, vội vã chạy đến. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Phó Thuật thì trong lòng liền mềm nhũn, một người kéo tay tôi, người còn lại thì ôm lấy con mèo.
Lại cảm ơn, lại xin lỗi không ngớt lời.
Phó Thuật vô cùng thuần thục bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt ngây ngô nhìn ba mẹ tôi, lễ phép giải thích:
“Không sao đâu chú dì. Con chỉ tiện đường đi tìm Quyển Quyển thì gặp được con mèo này, không ngờ lại là của hai người… thật đúng là trùng hợp…”
Vì nữ chính chưa xuất hiện, nên bình luận cũng đã im bặt khá lâu.
Nếu như vẫn có bình luận, liệu Phó Thuật có bị thương không?
Ánh mắt của ba tôi nhìn Phó Thuật có thêm vài phần tán thưởng, còn mẹ tôi thì lại nhạy bén nắm bắt một chi tiết, lặp lại với vẻ nghi hoặc:
“Quyển Quyển?”
Tên ở nhà của tôi.
Ngoài mấy người thân trong gia đình, rất ít ai gọi như vậy.
Phó Thuật bày ra vẻ mặt vô tội, cộng thêm vừa bị thương, sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt đẹp đẽ nhìn tôi như thể sắp vỡ vụn, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút mất mát:
“À… Quyển Quyển vẫn chưa nói với hai người sao? Con là bạn trai của cô ấy…”
“Gần đây chọc giận cô ấy nên cô ấy đòi chia tay. Con không chịu nổi nên mới đến tìm.”
Ba mẹ tôi tròn xoe mắt, không thể tin nổi mà nhìn tôi, như thể nếu có thể, họ sẵn sàng nhét tôi vào tay Phó Thuật ngay tại chỗ.
“Một chàng trai ưu tú thế này mà con cũng đòi chia tay?”
…
Tôi há miệng cũng không biết nên giải thích từ đâu.
Phó Thuật đúng là giỏi diễn kịch quá.
Sau đó, ba mẹ tôi thanh toán viện phí xong còn muốn gửi thêm ít tiền cho Phó Thuật, nhưng anh không nhận.
Chỉ đáng thương nói:
“Con không cần tiền đâu chú dì, chỉ là ba mẹ con bận suốt ngày, trong nhà chỉ còn anh con thôi, mà anh ấy thì không ưa con, hay bắt nạt con lắm… Không biết có thể… để Quyển Quyển ở lại chăm sóc con được không…?”
Trời ơi?
Diễn xuất thế này xứng đáng được trao cúp vàng.
Quả nhiên, ba mẹ tôi lập tức đẩy tôi ra:
“Đương nhiên rồi! Quyển Quyển, chuyện này cũng là do con mà ra, con phải chăm sóc người ta cho tử tế.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, hai người đã quay đầu rời khỏi.
Cùng lúc đó, Phó Úc chậm rãi bước đến cửa, ánh mắt đầy u oán nhìn chằm chằm Phó Thuật, cứ như đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.
“Phó Thuật, khả năng nói dối không chớp mắt của cậu lại tăng trình rồi đấy.”
Phó Thuật không chút biểu cảm, tay nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón đan xen, đồng thời chỉ tay ra cửa đuổi anh trai đi.
Theo sau Phó Úc là Giang Uyển Âm, lại tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, cố ý làm nũng:
“A Thuật, em không sao chứ…? Nhìn em thế này khiến chị đau lòng quá… hu hu hu…”
Đau lòng thật à?
Rõ ràng tôi thấy cô ta đang lén cười.
Phó Úc nhìn bộ dạng của Giang Uyển Âm cũng chẳng thèm phản ứng, như thể từ lâu đã biết cô ta là người thực hiện nhiệm vụ tình cảm.
Lâu rồi không thấy, bình luận lại xuất hiện:
【Chó con bị thương rồi, nếu là nữ chính thật thì chắc chắn đau lòng chết mất!】
【Cái cô giả mạo này khóc nghe giả quá, tôi chịu không nổi! Xóa tài khoản! Nội dung sau này đúng là tệ hại!】
【Tôi cũng bỏ truyện luôn. Biểu cảm của Phó Thuật khi nhìn cô ta thật sự khiến tôi thấy không chịu nổi.】
【+1】
【+1】
【+1】
……
Phó Thuật vẫn canh cánh chuyện anh trai làm lộ bí mật của mình, nên thái độ với cả Phó Úc lẫn Giang Uyển Âm đều không dễ chịu.
Chỉ là thỉnh thoảng mới lại gần tôi nũng nịu một chút.
Chưa ở viện được mấy ngày, anh đã được xuất viện.
Những ngày ấy, tôi chăm sóc cho Phó Thuật vô cùng tận tâm. Đến lúc anh được xuất viện, tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Thực ra, Phó Úc và Giang Uyển Âm từng nghi ngờ, và cũng thẳng thắn nói với tôi:
“Phó Thuật không giống kiểu học sinh ba tốt thích giúp người như vậy đâu.”
“Nói con mèo kia là tình cờ gặp được? Dối trá trắng trợn luôn đấy.”
…
11
Phó Thuật luôn lết cái chân bó bột của mình đến tìm tôi.
Tôi từng nghĩ Phó Thuật đồng ý quen tôi chỉ vì một mục đích nào đó.
Nhưng sau khi đọc nhật ký của anh ấy, dường như không phải như vậy.
Buổi tối, anh lủi thủi chống nạng đứng dưới cột đèn đường chờ tôi, vẻ tội nghiệp khiến cả bóng dáng như bị thế giới vứt bỏ.
Đến khi tôi mặc đồ ngủ bước ra, đôi mắt anh như sáng bừng lên.
Anh nắm lấy tay tôi, bóng người cao lớn che phủ lấy tôi, cúi người khẽ hôn lên môi.
Gần như mỗi ngày sau khi bị thương anh đều đòi hôn như thế.
Nói rằng anh đau đến không ngủ được, muốn tôi hôn để đỡ hơn.
Tôi đã quen rồi, cứ để anh hôn.
Hôm nay, anh lại được đằng chân lân đằng đầu, lần này chuyển sang cổ tôi.
Khẽ cắn một cái.
Rồi nhìn tôi bằng gương mặt đầy oan ức, nếu có tai chó chắc chắn lúc này nó sẽ cụp xuống.
Tôi thở dài, chủ động hôn lên môi anh một cái, anh sững người ngạc nhiên, tai như dựng thẳng lên, phấn khích nói:
“Vậy là chúng ta… quay lại rồi hả?!”
Vì quá vui, anh lập tức bế bổng tôi lên.
Cũng chính lúc đó, tôi nhận ra cái chân bị gãy kia… lại chống xuống đất rất vững vàng.
Tôi nhìn anh đầy chất vấn, anh như bị bắt quả tang, hơi ngượng ngùng:
“Mới khỏi gần đây thôi.”
“Tôi chỉ… muốn em thấy đau lòng vì tôi một chút…”
Đồ lừa đảo!
12
Hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi và Phó Thuật đính hôn.
Còn Giang Uyển Âm, bị kẹt lại thế giới này suốt ba năm, cuối cùng cũng chờ được cơ hội quay về. Cô ấy lập tức từ bỏ nhiệm vụ theo đuổi Phó Thuật, ba ngày sau sẽ bị triệu hồi về thế giới ban đầu.
Tối hôm trước ngày rời đi, cô dẫn tôi đến quán bar uống rượu, say đến mức bật khóc nức nở, tiếng khóc vang khắp cả quán:
“Năm triệu của tôi! Đó là năm triệu đó!! Tại sao lúc đầu tôi lại nhận thêm cái nhiệm vụ phải cưa đổ Phó Thuật cơ chứ hu hu hu!”
“Giờ thì hay rồi! Không những không nhận được 1,5 triệu tiền thưởng, mà cả năm triệu gốc cũng tiêu luôn rồi…”
Cô ấy vừa nấc vừa khóc, say đến mức bắt đầu nấc cụt.
Tôi bị cô ấy chuốc cho mấy ly, cả người lơ mơ, đến lúc này cũng không rõ cô ấy khóc vì tiền… hay vì Phó Úc.
Cuối cùng, Phó Úc đến đón cô ấy.
Cô ấy rúc vào lòng anh ấy đầy tủi thân, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn Phó Úc, chẳng còn thấy sự lười nhác thong dong như mọi khi, chỉ thấy một chút trưởng thành, một chút bất lực.
Gương mặt anh ấy căng ra, đôi mắt hoa đào giống hệt Phó Thuật hiện đầy tâm trạng rối rắm.
Phó Úc đưa Giang Uyển Âm đi.
Phó Thuật cũng đến đón tôi.
Đầu tôi nặng trĩu như bị rót chì, đập vào cằm anh ấy một cái rõ đau.
Lờ đờ ngước lên nhìn anh, tôi chân thành xin lỗi:
“Nếu như trong mắt người ngoài tôi là kiểu nữ sinh ngoan ngoãn chỉ biết học hành…”
Tôi nghiêng đầu, lại hỏi:
“Anh là ai vậy?”
Phó Thuật nhướng mày, ánh mắt như đang nghĩ trò gì xấu, khẽ cười:
“Anh là anh trai em, gọi anh đi.”
Tôi gần như không do dự mà ngoan ngoãn gọi:
“Chào anh.”
Phó Thuật cứng người lại, như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, cười mãi không ngừng, lau nước mắt ở khóe mắt, rồi còn đổ ngược lại:
“Quyển Quyển đang làm nũng với anh đấy à?”
Tôi nổi hứng, giơ tay đấm mạnh vào ngực anh một cái, anh nhăn mặt vì đau.
……
Giang Uyển Âm đã rời đi.
Phó Úc buồn bã suốt một thời gian dài.
Trong lễ cưới của tôi và Phó Thuật, anh ấy uống rượu đến đỏ cả mắt, nghẹn ngào nói:
“Tôi không phải chưa từng giữ cô ấy lại. Nhưng hôm đó, cô ấy nói, cô ấy không thể đặt cược mọi thứ của mình vào tôi. Cô ấy không chắc được liệu tôi có mãi mãi chỉ có một mình cô ấy hay không.”
“Nếu tôi cũng giống như Phó Thuật… thì liệu có chắc chắn được không?”
Một cô gái, ở lại một thế giới xa lạ không người thân, chỉ vì một người không chắc sẽ thuộc về mình.
Thật sự quá ngốc.
Ở thế giới ban đầu của cô ấy, dù có không gặp được một người xuất sắc như Phó Úc, thì dù khó khăn đến mấy… cũng còn có cha mẹ.
Có gia đình, thì mới có thể có tình yêu.
Thật ra, lý lẽ này, Phó Úc hiểu.
Vài chục năm sau, tôi và Phó Thuật từ tóc đen đi đến tóc bạc.
Còn Phó Úc — vẫn đang chờ đợi.
( Kết thúc )