Hư Tình Giả Ý - Chương 3
10.
Không sao cả, dù sao cũng sắp có thể giẫm nàng ta xuống bùn rồi.
Một cái tát thì đã sao, những ngày trước ta chịu, sớm muộn gì cũng phải đòi lại từng phần một.
Ta nghe thấy tiếng bước chân thong thả dừng ngay ngoài cửa, vạt áo đen lộ ra một góc.
Ninh Thu Sinh đã quay lại rồi.
Không vào phòng ngay là muốn đứng ngoài quan sát một phen sao?
Ta quỳ trên đất:
“Nô tỳ một lòng trung thành, tuyệt không có ý đồ hãm hại tiểu thư.”
Thẩm Điềm vẫn chưa nguôi giận:
“Vậy sao ngươi không đưa Ninh tướng quân vào phòng của ta?”
“Hơn nữa chén trà kia, rõ ràng là ngươi hạ dược! Đêm đó ta nóng nảy khó nhịn, cứ ngỡ người đến là Ninh tướng quân nên chủ động hiến thân, ai ngờ lại là tên tiểu tư xấu xí đó.”
“Một lòng trung thành ư? Ngươi leo lên giường Ninh tướng quân như thế nào, cũng là vì trung thành?”
Ta cố tình để lộ vẻ mờ mịt, giải thích rằng mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, đêm đó Ninh tướng quân thần trí mơ hồ, ép buộc ta, ta thân gái yếu đuối, làm sao phản kháng nổi?
Còn chuyện hạ dược, ta chỉ làm theo lời nàng dặn, tuyệt không hề động vào chén trà của nàng.
“Mọi việc ta đều làm theo phân phó của tiểu thư, chỉ là kết quả ngoài dự liệu…” Ngay cả ta cũng cảm thấy mình quả thật là một nha hoàn trung thành bị chủ nhân hiểu lầm.
“Không quan trọng, dù sao ngươi cũng phải chết.”
“Người biết chuyện đêm qua, biết ta đã mất thanh bạch, không thể để lại một ai.”
“Chỉ cần ta giấu được tất cả, vẫn có thể gả cho Ninh tướng quân.”
Nghe vậy, hẳn là nàng ta lúc tỉnh lại đã nhân lúc tiểu tư kia sơ suất mà ra tay giết người diệt khẩu. Giờ giết ta, liền không còn ai biết chân tướng.
Tính cách nàng ta đúng là như thế – không thích thì lập tức tiêu diệt.
Quả thực, nàng có quyền, có thế, hoàn toàn có thể ém chuyện này xuống.
Nhưng nàng lại không tính tới, Ninh Thu Sinh đang đứng ngoài cửa.
Tay nàng bóp lấy cổ ta, khiến ta khó thở.
Ngay trước lúc sắp ngất đi, ta thấy thân ảnh mặc áo đen cuối cùng cũng bước vào, Ninh Thu Sinh mặt lạnh như băng mà tiến vào phòng.
Thẩm Điềm, xem ra có quyền thế cũng không phải chuyện gì cũng như ý đâu nhỉ.
11.
Khi tỉnh lại, trên người ta đã được thay y phục mới, chất vải mềm mịn, hẳn là loại thượng hạng.
Có nha hoàn bước vào giúp ta chải tóc. Ta khách sáo nói vài câu, thuận tiện moi được chút tin tức từ miệng nàng ta:
Ta đã hôn mê suốt ba ngày.
Chuyện thất thân của Thẩm Điềm đã bị mọi người biết, danh tiết tan nát.
Ninh Thu Sinh đã đến Thẩm phủ xử lý vài việc.
Ta ước chừng thời gian, liền vào bếp làm vài món ngon.
Chờ hắn quay về.
“Ninh tướng quân? Ngài về rồi à?”
Vừa thấy bóng dáng màu đen kia, ánh mắt ta lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
Ninh Thu Sinh nhìn thấy đồ ăn trên bàn, ta liền nói: “Là ta làm riêng cho tướng quân đấy.”
Hắn không nói gì. Ta lấy ngân châm thử độc: “Không có vấn đề gì đâu, tướng quân.”
Ninh Thu Sinh hiển nhiên nghĩ rằng ta hiểu lầm, bèn nói: “Không phải ý đó.”
Ta mỉm cười, nụ cười tiêu chuẩn của một kẻ biết điều: “Tướng quân thân phận tôn quý, cẩn thận một chút cũng là chuyện nên làm.”
Mặt hắn ửng đỏ, lặng lẽ đỏ đến tận mang tai, cầm một miếng điểm tâm nếm thử.
Lông mày giãn ra, rõ ràng là thấy ngon.
Thấy bên môi hắn dính chút vụn bánh, ta lấy khăn tay giúp hắn lau.
Toàn thân hắn lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn ta có chút quái lạ.
Ngay sau đó khăn tay bị giật đi, Ninh Thu Sinh ngượng ngùng quay mặt đi: “Ta tự làm được.”
Ta thấy hắn lúng túng lau chùi, chợt mở miệng:
“Tướng quân, ta muốn quay về Thẩm phủ.”
Hắn kinh ngạc nhìn ta. Hắn đến Thẩm phủ, hẳn là đã hiểu được phần nào.
Ta dù là nô tỳ của Thẩm Văn Hưu, nhưng luôn bị Thẩm Điềm tìm cách gây khó dễ.
Chưa kể Thẩm Điềm chắc chắn đã đổ hết tội lên đầu ta, nói là kế của ta.
Nhìn thái độ của Ninh Thu Sinh với ta, có vẻ hắn không tin, dù sao trong trí nhớ của hắn, là hắn ép ta.
“Vì sao?” Hắn hỏi.
Ninh Thu Sinh nói, hắn đã giúp ta giải quyết ổn thỏa bên Thẩm phủ, hôn sự giữa ta và lão quản gia do Thẩm Điềm sắp xếp cũng bị hủy bỏ.
Hắn không hiểu vì sao ta còn muốn quay về.
Ta rưng rưng nước mắt:
“Tiểu thư đối với ta rất tốt. Ta vốn không định xen vào chuyện giữa tướng quân và tiểu thư, chỉ muốn đến xin lỗi nàng.”
Xin lỗi là giả, đến khiêu khích mới là thật.
Ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Thẩm Điềm.
12.
Ninh Thu Sinh đồng ý, còn nói sẽ đi cùng ta.
Chắc là sợ nàng làm gì ta.
Dù sao ta cũng là người đàn bà đầu tiên của hắn.
Danh tiếng Thẩm Điềm đã nát như tương, Ninh Thu Sinh lại vạch trần tâm địa độc ác của nàng, ông Thẩm xưa nay cưng chiều con gái cũng phải giận dữ, ngay tại chỗ quất cho nàng mấy roi.
Sau đó nhốt lại, còn bồi thường Ninh Thu Sinh năm ngàn lượng bạc.
Ninh Thu Sinh mới chịu bỏ qua.
Quả nhiên, có gia thế là có khác.
Làm sai cũng có người che chở.
Khi đến Thẩm phủ, Thẩm lão gia vừa thấy ta liền cau mày, nhưng nhìn thấy Ninh Thu Sinh phía sau ta liền vội nở nụ cười đón tiếp.
Ta hành lễ rất quy củ, trong lòng thì thầm: cái đùi to như Ninh Thu Sinh, nhất định phải ôm cho chắc.
Bất kể là tiền tài hay quyền thế, hắn đều có.
Mà đó là thứ ta cần.
Khi ta nói muốn gặp Thẩm Điềm, nụ cười của Thẩm lão gia cũng khựng lại, nhưng vì nể mặt Ninh Thu Sinh, ông vẫn gật đầu.
Ninh Thu Sinh không theo, hắn ngồi như tượng phật trong đại sảnh, Thẩm lão gia lau mồ hôi tiếp đãi.
Đến phòng Thẩm Điềm, liền nghe thấy tiếng rên đau:
“Đau chết mất, Hương Cúc…”
“Mau lấy thuốc đến bôi cho bản tiểu thư…”
Hương Cúc là nha hoàn của nàng, lúc ta đẩy cửa bước vào, chắc nàng tưởng là Hương Cúc.
Ta cầm lấy thuốc, Thẩm Điềm nằm úp sấp trên giường, chỉ mặc y phục mỏng, lộ rõ vết roi mờ mờ sau lớp vải.
Ta giúp nàng bôi thuốc, nhưng bôi loạn, mạnh tay khiến vết thương lại nứt ra.
“Đồ ngu, ngay cả bôi thuốc cũng không biết.” Thẩm Điềm nói.
Thấy ta không trả lời, nàng giật lấy lọ thuốc trong tay ta ném xuống đất:
“Câm rồi à? Không biết nói? Đợi bản tiểu thư khỏi, sẽ lột lưỡi mày!”
Ta ngồi xổm, ngang tầm mắt nàng, nàng nhìn rõ là ta thì lập tức chửi bới không ngớt.
“Tiểu thư sao lại bị thương nặng thế này?”
“Tô Ninh thật đau lòng quá.”
Ta nheo mắt cười, khóe môi cong lên một nụ cười khoái trá.
13.
Thẩm Điềm có lẽ sợ ta làm gì nàng thật, liền gọi người đến vài lần.
Dù sao giờ nàng tay trói gà không chặt, ta có ra tay cũng dễ như trở bàn tay.
Nhưng nàng nghĩ nhiều rồi, ta muốn đồng quy vu tận thì đã sớm làm rồi.
Ta chỉ muốn nhìn nàng kiêu ngạo bị bẻ gãy, quỳ gối cầu xin ta.
Chắc sẽ rất thú vị.
Ta nhất định phải cho nàng một chút hy vọng, rồi lại khiến nàng tuyệt vọng hơn.
Không chỉ vì ta ghét nàng, mà là vì ta cực kỳ ghét nàng.
Ninh Thu Sinh và Thẩm lão gia cùng đến.
Thấy tình cảnh bừa bộn trong phòng, lại nhìn mảnh sứ vỡ trong tay nàng, cùng vết xước trên tay ta, liền đoán ra Thẩm Điềm lại phát cáu.
“Ta thấy tiểu thư hình như cần bôi thuốc, nên mới định giúp một tay…” ta nói.
“Ngài đừng tin con tiện nhân này! Là tự nó dùng mảnh sứ rạch tay đấy!” Thẩm Điềm gào lên.
Ta thuận theo lời nàng, rưng rưng nước mắt: “Tiểu thư nói đúng, không phải vì ta vụng về cầm mảnh sứ bị thương, mà là ta cố ý để tướng quân đau lòng nên mới rạch.”
Thật ra lời ta cũng đúng. Chính là muốn hắn đau lòng.
Ninh Thu Sinh lạnh lùng liếc Thẩm Điềm một cái, rồi quay sang hỏi Thẩm lão gia:
“Đây là cách quý phủ các người đối đãi khách sao?”
Nói rồi kéo ta đi thẳng.
Trước khi đi, ta còn tranh thủ lĩnh tháng lương, lấy luôn khế bán thân.
Trên đường gặp Thẩm Văn Hưu, thấy vết thương của ta liền muốn băng bó.
Ninh Thu Sinh lại chê thuốc ở Thẩm phủ dở, sẽ để lại sẹo.
Ta cảm thấy hắn đang ghen.
Có lẽ vì trong tiềm thức, hắn cho rằng ta là người của hắn, nên không cho phép ta thân thiết với người khác.
Lần này, ta ôm tay nải rời khỏi Thẩm phủ.
Từ nay về sau, ta không còn là nô tỳ của Thẩm gia nữa.
14.
Ninh Thu Sinh cẩn thận băng bó cho ta, còn ta thì cúi thấp đầu, để y có thể nhìn thấy góc nghiêng đẹp nhất của ta.
“Không cần tướng quân phải nhọc lòng, nô tỳ tự lo được.”
Thật ra ta hiểu, Ninh Thu Sinh đối tốt với ta, chỉ là bởi y đã làm nhơ nhuốc tiết hạnh của ta.
Ta tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng nghe đâu, Ninh Thu Sinh năm xưa cũng từng dắt muội muội phiêu bạt bốn phương, từng bước từng bước mà đi lên.
Tự nhiên thấu rõ nỗi khổ của kẻ thân phận thấp hèn.
Y không cần ta, ta còn biết đi đâu?
Ninh Thu Sinh nói: “Nàng bất tiện, để ta làm.”
Y là người ôn hòa, dịu dàng.
Chỉ tiếc, người y gặp lại là ta.
Hôm sau, Thẩm phủ đưa đến năm trăm lượng bạc tạ lỗi.
Nói là để bồi thường cho ta.
Lão gia nhà họ Thẩm lăn lộn thương trường bao năm, quả cũng có chút mắt nhìn người.
Ninh Thu Sinh bảo, vài hôm nữa sẽ nạp ta làm thiếp.
Không phải chính thê, mà là thiếp.
Cũng đúng, ta không quyền không thế, ai lại cưới ta làm chính thất?
Nhưng ta vẫn rất giận, bởi ta muốn làm phu nhân của tướng quân kia kìa.
Một người thiếp, làm sao có thể giẫm được Thẩm Điềm dưới chân?