Hồng Nhan Lực Bạt Sơn Hà - Chương 2
3.
Cuộc sống của ba người chúng ta trôi qua cũng không tệ.
Ta có thể ăn no, Cửu Vương gia cũng có thịt để ăn. Nhưng vì hắn lớn lên quá mức tinh xảo, người trong thôn ai cũng hiếu kỳ, luôn muốn dò hỏi lai lịch của hắn.
Nhưng Cửu Vương gia không cho ta nói, ta liền kín miệng, một chữ cũng không hé lộ.
Thời gian trôi qua, mọi người cũng không hỏi nữa.
Mỗi ngày ta rất bận, ngoài làm ruộng nhà mình, còn phải giúp người khác làm. Vì ta sức mạnh kinh người, nên ai cũng thích nhờ ta giúp đỡ.
Nhưng Cửu Vương gia không hài lòng: “Ngươi làm việc nhà mình đã đành, còn giúp nhà người khác, không thấy mệt sao?”
Ta lắc đầu: “Vương gia, chỉ cần ăn no, ta sẽ có sức không dùng hết.”
Cửu Vương gia cười lạnh một tiếng: “Giá mà ngươi có chút đầu óc, thì cũng chẳng đến nỗi khờ thế này!”
Cửu Vương gia là người tốt, chỉ là hơi tính toán quá. Hàng xóm láng giềng tất nhiên phải giúp đỡ nhau, hơn nữa ta giúp họ, họ sẽ cho ta rất nhiều đồ ăn, đâu có thiệt thòi gì.
Ruộng nhà ta mới gieo trồng, còn đang nhờ hàng xóm giúp đỡ, có thể tiết kiệm được chút tiền, nghĩa phụ ta cũng bớt khổ.
Hôm nay ta giúp thím Mã gánh củi. Nhà thím đông người, dùng củi cũng nhiều.
“Vẫn là Đại Chùy lợi hại, một gánh củi này, mấy nam nhân trong nhà ta cũng phải chia ra bốn năm lượt mới gánh xong, ngươi chỉ đi một lần đã đủ.”
Ta lau mồ hôi, cười nói: “Họ không có sức như ta, sau này có việc gì cứ gọi ta.”
Ta đặt củi xuống sân nhà thím, hai con trai thím còn chưa ngủ dậy, chồng thím ngồi xổm trước cửa ăn bánh bao nhân thịt. Ta cười chào hỏi:
“Mã thúc, Mã đại ca, Mã nhị ca.”
Họ đều đối xử rất khách khí với ta.
Bánh bao thịt thơm quá.
Thím Mã múc gáo nước mát đưa cho ta: “Cảm ơn con nhé, Đại Chùy, trong nhà không có gì để thiết đãi, không giữ con lại ăn cơm được. Ngày mai nhớ đến giúp ta gánh nước, vại nước nhà ta cạn rồi.”
Ta đồng ý, nhưng vẫn muốn hỏi thím xem hai quả bí đỏ thím hứa cho ta đâu rồi.
Nhưng thím Mã đã vào bếp ăn cơm, ta cũng ngại mở miệng, chỉ lau mồ hôi rồi chuẩn bị rời đi.
Vừa quay đầu lại, ta thấy Cửu Vương gia đứng bên đường ngoắc tay với ta.
“Nhà người ta ba gã đàn ông ở không, còn gọi ngươi đi gánh củi?”
“Ta khỏe như trâu, nhà thím có ai mạnh hơn ta đâu.” Ta đáp.
Cửu Vương gia nhíu mày, bất chợt cầm lấy tay ta, nhìn chằm chằm vào vết xước trên đó:
“Trâu con mà cũng bị xước sao?”
Ta xoa xoa vết thương: “Làm việc thì sẽ bị thương, không sao cả.”
“Ngu ngốc!”
Cửu Vương gia lại hỏi ta: “Lúc sáng ta nghe thấy từ trong nhà, thím Mã hứa cho ngươi hai quả bí đỏ, sao không thấy?”
Ta có chút ngại ngùng: “Có lẽ thím quên rồi, nhưng không sao, lần sau thím sẽ nhớ ra thôi.”
“Ngốc chết đi được.” Cửu Vương gia trợn trắng mắt. “Đợi đó!”
Hắn phất tay áo đi về phía nhà thím Mã.
Ta biết hắn nóng tính, nếu có cãi nhau cũng thôi đi, hắn chắc chắn cãi thắng được. Nhưng nếu đánh nhau, hắn mềm mại yếu đuối như vậy, chắc chắn sẽ bị thiệt.
Ta mới bước lên hai bước, Cửu Vương gia quay đầu lại trừng mắt với ta, ta lập tức không dám nhúc nhích.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ là—Cửu Vương gia vào nhà thím Mã, chẳng những không cãi nhau, cũng không đánh nhau.
Chỉ một lát sau, thím Mã cùng chồng và hai con trai mỗi người ôm một quả bí đỏ, theo sau hắn bước ra.
“Đại Chùy à, thím lú lẫn rồi, quên mất chuyện bí đỏ. Đây, thím đưa đến tận nhà cho con.”
Ta nghe giọng thím run rẩy, ba nam nhân nhà thím cũng lảo đảo như vừa đi trên dây về.
Ta len lén hỏi Cửu Vương gia: “Sao trông họ sợ hãi thế?”
Cửu Vương gia hờ hững đáp: “Rảnh rỗi quá, chân tay nhũn ra rồi.”
Chắc vậy, dù sao thì Cửu Vương gia cũng mềm mại yếu ớt, lại xinh đẹp như thế, có mà yêu thương hắn còn không kịp, ai lại sợ hắn được chứ?
Nhưng không biết vì sao, từ ngày đó trở đi, thím Mã hễ đi ngang nhà ta liền lẩn tránh.
Không chỉ thím Mã, mà nhiều người trong thôn cũng vậy.
Ta hỏi nghĩa phụ nguyên do. Nghĩa phụ xoa cánh tay, nhìn ta đầy ẩn ý:
“Con chưa từng nghĩ đến chuyện… Cửu Vương gia đã đánh bọn họ sao?”
Ta không thể tin nổi: “Cha, Cửu Vương gia thân thể yếu đuối, sao có thể đánh người?”
Nghĩa phụ không nói gì, lưng còng còng đi vào bếp.
Nghĩa phụ tốt của ta, dường như ông ấy đã già đi rất nhiều.
Ta phải cố gắng báo đáp ông.
4.
Cửu Vương gia chê nghĩa phụ ta kiếm tiền quá ít, nên hôm nay, hắn vẽ một bức tranh, rồi đưa cho nghĩa phụ.
Ta nhìn chằm chằm bức tranh thật lâu, muốn nói là xấu nhưng lại sợ mình không biết thưởng thức mà đắc tội với hắn.
Có điều, con lợn trong tranh mập quá mức, nếu đây là lợn thật thì giết đi ăn chắc chắn sẽ rất ngon.
Ta nuốt nước bọt. Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn chân giò hầm.
Cửu Vương gia ghét bỏ liếc ta một cái, sau đó nói với nghĩa phụ: “Mang đi bán đi, bán xong mua về mười cái chân giò.”
Nghĩa phụ suýt chút nữa ngã khỏi ghế: “Vương gia, cái trấn nhỏ này, người biết chữ đếm trên đầu ngón tay, e rằng chẳng ai có thể thưởng thức thứ cao nhã như vậy đâu.”
Nơi này hẻo lánh, cả trấn không có lấy một tư thục tử tế, người dân có tiền là mua thịt ăn chứ chẳng ai mua tranh—một thứ vừa không giữ ấm được, cũng không ăn no được.
Ta cảm thấy, Cửu Vương gia có hơi ngây thơ.
“Bản vương nói có người mua thì sẽ có người mua, đi đi.” Cửu Vương gia vô cùng tự tin, nghĩa phụ đành ôm tranh đi bán.
Sau khi nghĩa phụ rời đi, ta muốn vào núi săn bắn, Cửu Vương gia đòi đi cùng. Ta nói: “Vương gia, hôm nay ta nhất định sẽ săn một con thỏ rừng về cho ngài cải thiện bữa ăn.”
“Ồ, ta không thích ăn thịt thỏ.” Cửu Vương gia khoanh tay sau lưng mà đi, dù mặc áo cũ nhưng vẫn toát ra khí chất vương giả.
Nhìn hắn như vậy, ta thực sự không hiểu nổi sao người như hắn lại bị kết tội mưu phản. Thế là ta hỏi:
“Vương gia, sao ngài lại tạo phản?”
Cửu Vương gia lại liếc ta một cái. Trời ạ, ngay cả lúc lườm ta, hắn vẫn đẹp đến vậy. Ta không nhịn được mà ngắm thêm vài lần.
“Bản vương lười tạo phản, đương nhiên là có kẻ hãm hại.” Hắn vừa nói vừa xoa đầu ta. “Đại Chùy à, sớm muộn gì bản vương cũng rửa sạch oan khuất, đến lúc đó, ngươi chính là công thần lớn nhất.”
Hai mắt ta sáng rực, dừng bước nhìn hắn: “Vậy vương gia sẽ báo đáp ta chứ?”
Cửu Vương gia ho nhẹ một tiếng, ngẩng cằm lên: “Ừm, bản vương có thể cho ngươi một điều ước.”
Ta hào hứng hỏi: “Ước gì cũng được sao?”
Hắn lướt mắt nhìn ta: “Đương nhiên. Nhưng cũng đừng quá đáng, nếu ngươi muốn làm Cửu Vương phi thì bản vương không đồng ý đâu.”
Ta ngắt lời hắn: “Cái gì mà Cửu Vương phi hay Bát Vương phi, chẳng quan trọng.”
Cửu Vương gia nhướng mày: “Không quan trọng?”
Ta nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói: “Vương gia, ngài ban cho ta một cửa hàng thịt đi, thật lớn thật lớn ấy!”
Cửu Vương gia nhìn ta, nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.
“Vậy nên, làm Cửu Vương phi cũng không quan trọng bằng một cửa hàng thịt?” Hắn gõ đầu ta, “Vương Đại Chùy, bản vương đánh giá thấp sự ngốc nghếch của ngươi rồi.”
Ta gãi đầu: “Có phải yêu cầu quá đáng lắm không? Nếu vậy, ngài khôi phục chức quan cho cha ta đi, rồi để ta quay về sống cùng ông ấy. Ta đã hứa sẽ phụng dưỡng ông ấy đến hết đời.”
“Hắn còn lâu mới chết.”
“Thế thì ta đợi đến lúc ông ấy chết.”
Cửu Vương gia hình như không vui, lạnh lùng nhìn ta: “Đến lúc đó ngươi đừng hối hận, khóc lóc cầu xin ta.”
“Không đâu, vương gia. Ta đường đường chính chính, chưa bao giờ cầu xin ai cả.”
“Hừ, biết dùng từ đấy, có học hành hẳn hoi.”
Cửu Vương gia phất tay áo quay về, ta hỏi hắn có đi săn nữa không, hắn bảo sẽ đánh đầu ta.
“Sao tự nhiên lại mắng người khác?” Ta bèn gọi Nhị Ngưu: “Nhị Ngưu ca, Cửu ca nhà ta không đi núi nữa, chúng ta tự đi thôi, đi nhanh về nhanh!”
Nhị Ngưu lập tức chạy ra khỏi nhà, vác cung nhảy khỏi sân: “Đi đi! Hôm nay không có kẻ vướng chân, chắc chắn săn được nhiều đồ ngon.”
Ta cười hì hì: “Hôm nay ta nhất định phải săn một con gà rừng!”
Nhị Ngưu thắc mắc: “Chẳng phải ngươi nói muốn săn thỏ sao?”
Cửu Vương gia bảo hắn không thích ăn thịt thỏ, vậy thì ta săn gà rừng đi, có món ngon hắn chắc chắn sẽ không giận ta nữa.
Vừa định đi, ta bỗng thấy gáy mình lạnh toát, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cửu Vương gia đang đứng đó, âm u nhìn ta.
Ta vác cung chạy biến.
Hôm nay ta thu hoạch lớn, tìm được cả ổ gà rừng, đủ để Cửu Vương gia ăn nửa tháng!
Ta và Nhị Ngưu chất đống chiến lợi phẩm trong sân rồi chia nhau, Cửu Vương gia ngồi đó, vừa uống trà vừa nhìn chúng ta.
“Đại Chùy, nam nhân phải biết làm việc, có thể nuôi sống nữ nhân, khiến nàng ấy cam tâm tình nguyện theo mình.”
Nhị Ngưu liếc sang Cửu Vương gia:
“Không giống như có kẻ, vai không vác nổi, tay không xách được, kiếm tiền cũng không giỏi, có vợ chỉ làm khổ vợ!”
Cửu Vương gia nhàn nhã uống trà.
Lúc này, nghĩa phụ trở về, tay xách đầy đồ, phấn khích thông báo: “Tranh của vương gia bán được một ngàn lượng!”
Ta kinh ngạc đến ngây người. Cả đời ta chưa từng thấy nhiều bạc như vậy.
“Chỉ một con lợn béo đó mà bán được một ngàn lượng? Trời ạ, lợn thật còn chẳng đáng giá vậy đâu!” Ta cảm thán.
Nhị Ngưu đứng hình, nhìn đống thú săn dưới đất, lại nhìn túi bạc trong tay nghĩa phụ, mặt đỏ bừng.
Cửu Vương gia khẽ liếc Nhị Ngưu, cười híp mắt: “Chỉ một ngàn lượng thôi mà, tranh của bản vương có người mua với giá mười ngàn lượng đấy.”
Nhị Ngưu cúi đầu ủ rũ, thậm chí còn không thèm lấy phần thịt săn của mình, ta gọi thế nào hắn cũng không đáp.
Cửu Vương gia rất vui, bảo ta tối nay nướng hai con gà.
Ta cũng rất vui, không chỉ nướng gà mà còn nấu cả chân giò hầm.
Buổi tối, ta trải giấy ra, mời Cửu Vương gia ngồi xuống. Hắn hỏi ta định làm gì.
“Ngài vẽ con lợn đáng giá vậy, chi bằng tối nay vẽ thêm chút nữa. Ngài vẽ bò đi, một bức bán hai ngàn lượng, vẽ trước một trăm bức!”
Một trăm bức, mỗi bức hai ngàn lượng… Ta tính không ra, cũng không dám tưởng tượng, nếu có nhiều tiền như vậy, ta sẽ vui đến nhường nào!
Cửu Vương gia nhìn ta, vẻ mặt vô cùng không thân thiện, như thể ta đang xem hắn là kẻ ngốc vậy.